Chương 3: Hoàng Tuyền lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá! Sao lại tối thế này!
"Cha mẹ! Đại ca! Nhị ca! Mọi người đâu rồi? Đừng bỏ Nguyệt Linh một mình! Nguyệt Linh sợ lắm! Mọi người đang ở đâu?"
Khắp nơi đều là bóng tối, không gian mênh mông không hề có một tia sáng khiến Nguyệt Linh sợ hãi. Cô cất tiếng gọi, gọi như thể van xin, van xin rằng tất cả những điều cô trải qua không phải là giấc mộng. Cô rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mộng nam kha giữa trưa hè, sớm muộn cũng phải tỉnh.
Không! Cô không muốn!
Gia đình của cô! Cha mẹ, ca ca! Cô không muốn họ biến mất! Cô không muốn phải sống cô đơn nơi phố thị phồn hoa tưởng đông đúc mà lạnh lẽo ghê người kia nữa. Cho dù là mộng hãy cũng đừng bắt cô tỉnh lại. Cô không thể chịu nổi nỗi đau mất gia đình lần nữa. Làm ơn đừng lấy đi phần ấm áp tình thân này. Làm ơn đừng!
Cuộn tròn người trên chiếc giường trúc, Nguyệt Linh cố gắng bình tĩnh, mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trái xoan khả ái khiến người ta thương tiếc.
Đèn trong phòng vụt sáng, Bạch Lệ Hà lo lắng không thôi ôm lấy cô con gái bảo bối, trên khuôn mặt tuyệt đẹp không lưu lại dấu vết thời gian.
"Bảo bối của mẹ! Con sao vậy? Có phải tiểu tử chết tiệt kia lại cho con uống thuốc linh tinh không? Mẹ phải đánh chết tên tiểu tử ấy!"
Nghe thấy tiếng của mẹ, Nguyệt Linh dần bình tĩnh.
Ôi sao cô lại quên được nhỉ?
Cô đang giúp nhị ca thử thuốc mà, chắc là độc đang phát tác thôi!
Đã 15 năm rồi. Có lí nào lại là mơ chứ!
"Mẹ! Mẹ đừng lo. Con không sao chỉ là mắt không nhìn thấy thôi! Trước đây mẹ vẫn cho hai ca ca thử độc mà! Không sao đâu"
Nghe con gái trêu chọc, Bạch Lệ Hà phản bác
"Chúng nó là con trai, da thô thịt dày chút độc nhỏ có là gì. Nhưng con là bảo bối của mẹ, mẹ sao nỡ để con chịu khổ."
Sao Nguyệt Linh lại không biết cha mẹ thương cô thế nào. Chỉ là nếu cô giúp nhị ca thử độc sau này sẽ không sợ bị người khác ám toán. Vì thân thể bách độc bất xâm sau này nên cô phải cố gắng. Chỉ có điều, độc lần này có vẻ hơi cổ quái, cô không muốn thử độc đến nỗi phải " say good bye" mạng nhỏ của mình a!
Và sự thật chứng minh cẩn tắc vô ưu!
"Nhị bảo! Con lăn ra đây cho mẹ!"
Sau khi bắt mạch cho Nguyệt Linh, mẹ cô không nhịn được gào thét gọi con trai thứ hai của mình.
Về phần người được gọi thì giật mình lăn từ trên giường xuống đất. Chưa đầy nửa phút, nhị ca thân ái của Nguyệt Linh có mặt trước giường cô nhìn mẹ đang liếc mình.
"Mẹ! Nửa đêm canh ba! Mẹ không cùng cha nghỉ ngơi chạy đến phòng tam nha đầu chơi thì không nói đi! Mẹ còn kéo con theo làm gì?"
"Chơi! Chơi cái đầu con! Nói! Con cho Tam nha đầu uống độc gì hả?"
Không thèm giữ một chút hình tượng, Bạch Lệ Hà túm lấy tai con trai mà hét. Nếu Nguyệt Linh mà nhìn thấy hẳn sẽ rất vui khi nhị ca yêu nghiệt gặp hoạ.
"Á! Đau! Từ từ mẹ! Con nói, con nói! Là hoàng tuyền lộ!"
Nghe được đáp án, Nguyệt Linh biến sắc, cha mẹ cô thì sầm mặt.
Hoàng tuyền lộ, độc như tên, khi phát tác khiến người trúng độc mất dần giác quan từ từ mà chết tựa như đang đi trên con đường dẫn tới cánh cửa địa ngục.
"Sao có thể! Mẹ đã bắt mạch cho Tam nha đầu hoàn toàn không giống triệu chứng của hoàng tuyền lộ?"
Mang một bụng nghi hoặc, Bạch Lệ Hà không ngại học hỏi con trai. Nguyệt Linh cũng đồng dạng thắc mắc. Hơn 15 năm qua, cô biết cha mẹ không phải người thường. Cha cô trên giang hồ mệnh danh " Hàn ngọc công tử" vang danh nam bắc không địch thủ. Mẹ cô được người đời xưng tụng "Độc y nương tử" có thể cải tử hồi sinh. Vậy có loại độc nào mà bà không biết chứ?
"A! Là con cải biến thuốc khiến người khác không nhận ra đó mà! Mẹ nhắc con mới nhớ hôm nay độc phát tác! Ha ha!"
Trầm mặc. Mọi thứ trầm mặc. Ai cũng trầm mặc.
Nguyệt Linh không biết nên nói thế nào về vị ca ca này nữa. Kể từ khi mới 3 tuổi cô đã bắt đầu kiếp chuột bạch của mình, không phải một ngàn thì cũng phải chín trăm chín mươi chín lần nhị ca cô nhớ nhầm thời gian phát tác.
Làm ơn a nhị ca! Thuốc là huynh chế, muội là muội muội ruột của huynh nha, không phải thú hoang đâu mà huynh vô trách nhiệm như vậy chứ. Muốn khóc mà không ra nước mắt Nguyệt Linh chỉ đành im lặng thở dài.
Bịch!
Có người ngã a!
"Nguyệt Dạ! Vào phòng củi 7 ngày cho cha."
A! Là cha nói a. Cha luôn dùng giọng hoà ai thân thiện để nói những lời khiến người ta trân trối. Bất quá cô thích. Yêu cha quá!
"Trước khi vào phòng củi nhớ chế giải dược cho muội muội con!"
Khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Hàn ánh lên nét cười. Chỉ có điều Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy nét cười ấy thật khủng bố a. Cha thật thiên vị mà! Trước đây sao không thấy cha ngăn mẹ lôi hắn cùng đại ca thử thuốc chứ. Thiên lý ở đâu a!
Thấy con trai ai oán nhìn mình, Nguyệt Hàn chỉ hừ lạnh rồi dỗ nương tử về phòng. Giống vợ ông thì thế nào? Ông chỉ sủng ái vợ ông thôi, à, còn cô con gái nhỏ vợ ông yêu nhất nữa! Có điều, hình như vợ ông yêu con gái hơn cả ông rồi. Không được! Phải sớm gả con gái ra ngoài thôi.( Chồn:" Linh tỷ đáng thương! Cha tỷ muốn bán tỷ đi rồi! Ghen cả với con! Lão huynh thật ấu trĩ". Hàn lão huynh:*liếc* "ngươi nói ta ư?". Chồn:*lắc đầu* "Không có a")
*************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro