Chương 4: Đi tắm gặp mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng lạnh không tiếng động rải  tia sáng óng ánh như những sợi chỉ bạc khắp núi rừng.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, lặng lẽ thu lại hình dáng của trăng sao.
Đêm tĩnh mịnh, đẹp như một bức tranh.
Bất chợt, mặt hồ xao động tựa như có ai ném xuống một viên sỏi, từng vòng nước lăn tăn lan rộng. Trung tâm vòng nước hiện lên một dáng người yểu điệu thướt tha, từng đường cong như ẩn như hiện.
Nguyệt Linh trầm mình trong hồ, để mặc cho làn nước ấm ôm lấy thân thể, lười biếng như một chú mèo.
Ngày mai nhị ca yêu nghiệt sẽ mãn hạn cấm túc, những ngày tiêu diêu của cô coi như xong. Tại sao cha không cấm túc huynh ấy cả tháng luôn? Nguyệt Linh ai oán thở dài.
15 năm. Nguyệt Linh đã trở thành một mỹ nhân như cô muốn. Vẻ đẹp thanh khiết của mẹ, nét lạnh lùng của cha, lại thêm một đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời. Nguyệt Linh tựa như nàng tiên nữ xuống nhân gian dạo chơi lỡ bỏ quên đôi cánh nên không thể về trời.
Mấy ai trên đời có thể dời mắt khỏi gương mặt này?
Cô đã nói mà, Nguyệt Linh cô đây, tuyệt sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, tài năng tột bậc...oa ha ha ha ha! ( Chồn:" Mau xuống a! Ở trên đó dễ cảm lạnh lắm!" Linh tỷ:*liếc*.  Chồn:* nhìn trời* " trăng sáng quá ta!")
Loạt xoạt...
Có tiếng động khiến Nguyệt Linh bừng tỉnh. Lách mình vào ven hồ nhờ cây cỏ giấu kín thân mình, cô mượn ánh trăng quan sát tình huống.
Này ! Này! Ở đâu ra mà lắm hắc y nhân thế! Trời tối còn mặc đồ đen làm sao mà thấy nhau được.
"Đầu hàng đi! Ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây!"
Một tên có vẻ là đầu đàn, à không, cầm đầu, lên tiếng.
Theo hướng nhìn của hắn là một người quay lưng lại với Nguyệt Linh. Dáng người hắn thẳng tắp như cây tùng trong gió dù đang bị bao vậy vẫn không hề run sợ. Nguyệt Linh chỉ nghe người đó nói hai chữ
"Nằm mơ"
Rồi lao về đám người kia mà chém tới.
Có khí phách!
Âm thầm tán thưởng, Nguyệt Linh nhàn nhã xem kịch vui, thiếu trà và bánh a.
Chớ trách Nguyệt Linh thấy chết không cứu. Đám người người đó ai cũng là cao thủ cả, ra tay không chút lưu tình, từng chiêu xuất ra đều muốn lấy mạng chàng trai kia. Với trình độ của cô, đã không giúp được có khi còn hại người ta cũng nên.
Ai bảo cô không có tài học võ chứ!
Cha cùng đại ca dốc lòng dạy dỗ, nhưng cái cô học được chỉ có một: khinh công.
Từ " hàn quang kiếm ảnh" của cha đến " cửu truyền kiếm pháp" của đại ca, cô đều luyện qua. Đáng tiếc chỉ như gió thoảng mây trôi chẳng đọng lại được bao nhiêu.
Đánh với mười người cô còn có thể. Nhưng chỗ này ít cũng hơn ba mươi người, thứ cho Nguyệt Linh tài hèn sức mọn, vị đại ca kia, ta sẽ an táng ngươi chu đáo cứ yên tâm mà ra đi.
Đang âm thầm mặc niệm cho vị anh hùng xấu số thì Nguyệt Linh cảm thấy có vật đang hướng phía mình bay tới. Nín thở lặn vào trong nước. Gần như tức khắc, một thân thể nặng nề rơi đúng nơi cô vừa trốn.
Len lén trồi lên, Nguyệt Linh nghe tên cầm đầu cảm thán.
"Võ công không tệ! Nếu như không phải có người uỷ thác ta giết ngươi có lẽ chúng ta có thể kết làm bằng hữu! Đáng tiếc! Chúng ta đi thôi!"
Nói rồi bọn chúng dìu nhau bỏ đi. Lúc đến như cuồng phong vũ bão, lúc về tàn tạ vài người. Phải nói là sức phá hoại - ách- võ công của cái miếng mồi cá nổi lềnh bềnh kia không tệ.
Thật xui xẻo cho Nguyệt Linh đi tắm cũng có thể gặp màn chém giết đặc sắc như vậy!
Chờ người đi hết, Nguyệt Linh lại gần miếng mồi cá. Nguyệt Linh không sợ sao?
Câu trả lời là...cô rất sợ a!
Nhưng cô là người giữ lời hứa nha! Cô đã nói sẽ an táng cho người kia thì sẽ làm tới cùng. Tiễn phật phải tiễn tới tây phương, huống hồ người nọ đã cống hiến một màn võ thuật đẹp mắt như vậy.
Mặc lại y phục. Kéo người ra khỏi mặt nước, Nguyệt Linh phát hiện mặt hồ như bị nhuộm đỏ. Màu máu đỏ dưới ánh trăng quỷ dị khiến Nguyệt Linh không khỏi rùng mình.
A! Còn thở!
Nghiêm túc bắt mạch, Nguyệt Linh phát hiện người nọ còn sống, mặc dù hơi thở cùng mạch đập mỏng tới nỗi gần như không cảm nhận được.
Thở dài một hơi, Nguyệt Linh vận khinh công mang người đó theo hướng phòng mình mà đi.
Không thể không tán thưởng khinh công của Nguyệt Linh, dù mang thêm một người vẫn nhẹ nhàng như không. Ai bảo cô võ học không thành nhưng lại luyện được một thân khinh công xuất thần nhập hoá. Luận võ cô có thể thua, luận khinh công tuyệt đối không kẻ nào dám cùng cô tranh hạng nhất. Lúc này Nguyệt Linh đã đạt tới cảnh giới đến vô tung đi vô ảnh, cô không đi ăn trộm thật uổng phí!
Đặt người lên giường, Nguyệt Linh mới nhìn rõ miếng mồi cá cô vừa cứu.
Đây là một mỹ nam nha! Mặc dù quen nhìn mỹ nam là ba nam nhân trong nhà nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngây ngẩn. Nếu cha là làn gió ôn hoà, đại ca là khối băng mỹ mạo biết đi, nhị ca là yêu nghiệt ngàn năm mê hoặc chúng sinh thì người trước mặt lại là một đoá sen trắng không nhiễm bụi trần. Mặt hắn tựa như được tạc trên khối ngọc hoàn mĩ. Lông mi cong dài rủ bóng như chiếc quạt nhỏ, làn da trắng nõn nay vì bị thương mà như trong suốt khiến Nguyệt Linh ghen tị không thôi. Khuôn mặt đáng lẽ chỉ thuộc về nữ nhi của hắn kì lạ thay chẳng khiến người ta nghĩ hắn yếu đuối. Có lẽ đây là cái gọi khí chất trong truyền thuyết a!
Tí tách...
Có tiếng nước chảy!
Đây là gì? Trời mưa sao?
A! Không phải trời mưa! Là ai kia nhìn mỹ nhân mà chảy nước miếng thôi!
Quệt nước miếng, thu hồi ánh mắt, Nguyệt Linh thầm mắng bản thân háo sắc. Cũng không phải chưa từng thấy mỹ nam, có cần biểu hiện mất mặt vậy không?
Đi nhanh về phía phòng nhị ca, Nguyệt Linh cân nhắc nên lấy thuốc gì cho mỹ nhân. Thân là chuột bạch lâu năm, cô biết kha khá về y thuật, về cơ bản nếu không phải kỳ độc ngàn năm khó gặp thì vấn đề sẽ rất đơn giản. Ngoại trừ mấy loại độc biến thái mà nhị ca cô chưa nghĩ ra thì trên thế gian này hẳn không có loại độc nào khống chế được cô đi.
Lặn ngụp trong đống chai chai lọ lọ một hồi, Nguyệt Linh cũng tìm ra loại dược có ích.
Một bình " ngọc lộ cao"
Nhị ca có nói, ngọc lộ cao này là loại dược huynh ấy mới chế, đặc trị các vết thương đao kiếm để lại, không những giúp mau hồi phục mà còn xoá được sẹo, chất lượng vô cùng tốt.
Cầm bình dược, lấy thêm vài thứ cần thiết không quên nhón một viên thuốc nhỏ có mùi thơm dễ chịu, Nguyệt Linh nhanh chóng trở về bên cạnh mỹ nhân.
Cởi bỏ y phục của hắn, Nguyệt Linh không khỏi hít khí lạnh. Da hắn rất đẹp, vừa nhìn đã biết lớn lên trong nhung lụa. Chỉ có điều hiện tại trên lưng lưu lại một vết chém vừa dài vừa sâu, giống như vết sẹo trên khuôn mặt mỹ nhân khiến người ta thương tiếc.
Giúp hắn xử lí vết thương, Nguyệt Linh không khỏi tán thưởng trong lòng. Đánh với mấy chục tên sát thủ mà chỉ bị chém một nhát trên lưng, 4 vết thương ở chân và vài ba nhát trên tay ngoài vết thương trên lưng là nguy hiểm nhất thì những chỗ còn lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Không phải vì mất máu quá nhiều thì hắn cũng chưa đến nỗi tàn tạ thế này, đến hơi thở cũng mong manh như vậy. Nếu không phải y thuật cô không tệ thì có lẽ cũng chẳng nhận ra hắn còn sống.
Thay cho hắn bộ y phục trộm từ phòng nhị ca, Nguyệt Linh thở nhẹ một hơi tựa mình vào bên giường mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ánh trăng bạc vuốt ve khuôn mặt của hai người, tựa như sợi tơ hồng của Nguyệt lão quấn chặt vận mệnh của họ, không thể tách rời.
( Chồn: "kéo cắt cũng không đứt được đâu" *tung bông* "nam 9 đã xuất hiện rồi"!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro