Chương 6: Đại ca đã về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói vị nhị ca đáng thương bị Nguyệt Linh đẩy đi bắt gà.
Với võ công của hắn bắt một con gà là chuyện dễ như trở bàn tay. Cơ mà gà trong rừng rủ nhau di cư thì phải? Tìm từ sáng tới gần trưa mà nửa cọng lông gà cũng không thấy chứ đừng nói là gà.
Có vẻ như Nguyệt Dạ không hề biết mình đã trở thành nỗi ám ảnh của mấy con thú rừng a. Từ khi mang muội muội ra thử độc thì hắn cũng không bắt thú rừng làm chuột bạch nữa. Vấn đề ở chỗ bóng đen tâm lý hắn để lại quá lớn. Thành ra hơn mười năm qua đi mà thú rừng vẫn như xưa, chỉ cần thấy hắn, không, chỉ cần đánh hơi được mùi của hắn thôi cũng sẽ cong đuôi chạy mất. Đáng thương a!!!!
Sốc lại tinh thần, vị thần y trẻ tuổi tiếp tục...tìm gà.
                *********************
Quay trở lại với mỹ nhân đáng thương bị Nguyệt Linh doạ sợ.
Lúc này đây, Thư Thiên Ngạo hoàn toàn ngây ngốc không sao tiêu hoá được điều mình vừa nghe.
"Lấy...lấy thân báo đáp?Nguyệt Linh cô nương! Cô chắc chắn mình không nói nhầm chứ?"
Những lời như thế có thể xuát phát từ một tiểu cô nương sao? Đáp án chính là...
"Ta không nói nhầm mà! Ta là muốn ngươi lấy thân báo đáp. Ngươi không muốn? Còn nữa ta tên Nguyệt Linh không cần thêm cô nương vào đâu, khó nghe chết!"
Cái tên này ngạc nhiên vậy làm gì? Nguyệt Linh cô thân ở cổ đại nhưng linh hồn là một con người xã hội tân tiến. Cái gì e thẹn, cái gì mà nữ nhi tam tòng tứ đức, cô không cần!
Trong ý thức của Nguyệt Linh, chỉ cần thích thì sẽ theo đuổi không có lí do gì mà giấu diếm ngại ngùng hết. Hơn nữa dáng dấp của Thư Thiên Ngạo rất tốt, phong thái không tầm thường chút nào, cho nên, bắt hắn theo làm bảo tiêu cũng không tệ. Hắc hắc!
"Nếu đã như vậy, Nguyệt Linh cô...à không, Nguyệt Linh, nàng ở nơi này chờ ta, ta phải trờ về giải quyết chút việc sau đó sẽ quay lại đón nàng"
"A! Có liên quan đến đám người áo đen phải không?"
Đôi mắt đẹp của Nguyệt Linh sáng bừng, viết rõ hai chữ "nhiều chuyện".
Nhìn tiểu cô nương trước mặt, Thư Thiên Ngạo không biết nên khóc hay cười. Người thường thấy cảnh chém giết hận không thể lập tức biến mất mà nha đầu này lại còn tò mò đứng xem rồi cứu hắn về.
Vì sao hắn biết nàng đứng xem?
Không đứng xem làm sao biết hắn bị người ta đuổi giết. Nếu nói nàng tình cờ thấy chúng rời đi ngươi tin không? Dùng tóc nghĩ cũng không tin.
Nhưng với một cô nương có thể nói ra những lời kinh hãi thế tục kia thì
chuyện này ở trên người nàng lại bình thường một cách dị thường. Lại nói nơi núi rừng heo hút thế nhưng có một cô nương xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta tò mò.
Mải suy nghĩ, bất giác Thư Thiên Ngao nhìn chằm chằm vào Nguyệt Linh khiến khuôn mặt tuyệt mĩ nhiễm một chút màu hồng. Đùa gì chứ, bị một ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn khuôn mặt già nua của cô có dày mấy cũng phải đỏ lên nha.
Giật mình phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm vào con gái người ta, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, Thư Thiên Ngạo nhướng mày
"Đúng vậy! Ta thật muốn biết ai lại coi trọng ta như vậy, cất công mời sát thủ cả Ẩn Khinh các ra tay! Không nghĩ tới mạng ta đáng giá như vậy!"
Trong giọng nói pha chút bông đùa, nhẹ nhàng như không nhưng vẫn khiến Nguyệt Linh phải cau mày. Giọng nói của hắn nghe qua thấy bình thản nhưng Nguyệt Linh lại cảm thấy sự đau lòng, nỗi tang thương cùng bất lực.
Kì quái! Cô nghe nhầm sao?
Nhưng dù sao, nghe hắn nói về việc sống chết của bản thân nhẹ gió thoảng khiến Nguyệt Linh rất khó chịu.
"Thư Thiên Ngạo! Huynh nghe rõ cho ta, mạng của huynh là của ta. Từ nay về sau nếu có ai dám gây tổn thương cho huynh ta sẽ không tha cho kẻ đó. Kể cả huynh!"
Oa! Nghe đi! Nghe đi! Nguyệt Linh cô thật oai phong! Rất có phong phạm của nữ hiệp nhé!
Trong khi Nguyệt Linh đang điên cuồng tự luyến trong lòng thì Thư Thiên Ngạo vì từng câu từng chữ của cô mà ngây ngốc.
Kể từ khi hắn sinh ra chưa ai từng nói với hắn như vậy. Mẫu thân mặc dù yêu thương hắn nhưng bản tính yếu đuối, ông nội yêu thương hắn nhưng bằng cách biến hắn trở nên mạnh mẽ. Chưa từng có ai giống như nàng nói bảo vệ hắn. Dù chỉ là lời nói, vì nói hắn bảo vệ nàng có vẻ hợp lí hơn, khụ...nhưng hắn vẫn rất cảm động.
Thấy mỹ nhân, nhầm, Thư Thiên Ngao lại ngẩn người Nguyệt Linh đưa bàn tay nhỏ phất phất qua mặt hắn.
"Thiên Ngạo! Huynh lại ngẩn người rồi! Đây là sở thích của huynh sao?"
Câu nói ngốc nghếch khiến Thư Thiên Ngạo bật cười, nụ cười sáng bừng không gian mặc dù trời đang rất sáng. Lần này đổi lại là Nguyệt Linh ngây ngẩn.
Aaaaa! Cái tên này! Khi không cười quyến rũ như vậy làm cái gì? Lỡ cô cầm lòng không được mà nhào tới thì sao?
"Aaa! Huynh uống thuốc đi! Ta phải đi nấu cơm!"
Đặt viên thuốc của nhị ca vào tay Thư Thiên Ngạo, Nguyệt Linh ôm khuôn mặt nóng bừng chạy ra ngoài. Vừa ổn định con nai đang đá, nhảy, đạp trong lồng ngực, Nguyệt Linh vừa rủa thầm nhị ca vô dụng, bắt một con gà mà cũng lâu như vậy.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang xấu hổ chỉ vì nụ cười của mình, Thư Thiên Ngạo lại khẽ cười. Lúc nãy còn mạnh miệng đòi hắn lấy thân báo đáp mà giờ lại chạy nhanh hơn thỏ, thật đáng yêu!
Nhưng khi nhìn đến viên thuốc trong tay thì hắn còn ngạc nhiên hơn. Là Ngưng thần đan vang danh thiên hạ. Còn bình dược bên cạnh thế nhưng lại là Ngọc lộ cao, tiên dược ngàn vàng khó cầu của Quỷ y. Phải biết rằng hai thứ thuốc này của Quỷ y ngay cả hoàng cung cũng chỉ có một thứ.  Vậy mà nha đầu kia không chút tiếc nuối đem chữa thương cho hắn.
Rốt cục nàng là ai?
( Chồn: "là khắc tinh của ngươi đó con trai!")
                      *************
Hoàng cung. Long Thủ điện.
Ngồi trên ngai vàng uy vũ, Thư Thành đế, vị vua cai trị Vĩnh Niên hoàng triều đang trầm ngâm suy tính. Khuôn mặt nghiêm nghị dù đã ngoài tứ tuần vẫn toát ra khí thể của bậc đế vương, uy nghiêm khiến người ta không tự chủ cảm thấy run sợ.
Nâng ly rượu ngọc, không vội uống. Thư Thành đế  nhìn thứ rượu đỏ như máu, chậm rãi cất lời
"Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ám Khinh các làm việc trẫm rất yên tâm, nhưng thái tử của Vĩnh Niên quốc mất tích đột ngột như vậy khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian!"
Kẻ đang quỳ khi nghe vị hoàng đế lạnh lùng định đoạt sống chết của chính con trai mình cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như đang trong hầm băng.
Sinh ra trong hoàng thất, cái gọi là dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý chỉ là phù phiếm, là lớp vỏ ngoài lấp lánh che đậy những thứ xấu xa ghê tởm mà người hoàng thất đối với nhau. Như vị hoàng đế trước mặt, vì quyền lực, vì cái ghế bằng vàng dưới mông mà ngay cả con ruột cũng muốn giết.
Không nghe tiếng trả lời, Thư Thành đế nhíu mày.
"Còn cần ta nhắc lại sao"
"Thần sẽ lập tức chuyển lời đến Ẩn Khinh các nhờ họ tìm lại xác thái tử"
Vội vã lên tiếng, tên thuộc hạ cố gắng cúi thấp đầu như sợ hoàng đế nhìn thấu suy nghĩ bất kính của mình.
Phất tay ra hiệu cho hắn lui ra, Thư Thành đế trầm mặc nhấp một ngụm rượu ánh mắt càng thêm kiên quyết cùng tia khát máu lạnh lẽo không cách nào đè nén. Ngôi vị hoàng đế của y, bất kế ai cũng đừng mơ động đến.

***dải phân cách hoàng đế chó má***
Nguyệt Linh nhíu mày nhìn nhị ca nhếch nhác không chịu nổi. Nguyệt Dạ luôn mặc đồ trắng thêm khuôn mặt yêu nghiệt khiến hắn như trích tiên hạ phàm. Mà giờ nhìn hắn, thật sự, không khác ăn mày là bao.
Vạt áo trắng tinh đã lấm lem bùn đất, mái tóc đen mượt ngày thường tuỳ tiện buộc bằng dải lụa nay rối bù chưa kể còn vài cọng cỏ đang ve vẩy...nhiệt tình ve vẩy....
Không để ý khuôn mặt đen như đáy nồi của hắn, Nguyệt Linh phá lên cười. Nhị ca cô, ngoài độc thì khuôn mặt là thứ huynh ấy coi trọng nhất, mà giờ khuôn mặt ấy bị bùn làm cho không thể nhận dạng. Ôi thật là mở rộng tầm mắt!
"Muội còn cười! Không phải muội kêu ta bắt gà thì ta đâu ra nông nỗi này!". Thú hoang giờ bị điên hết rồi, hắn bắt gà chứ có làm gì chúng đâu. Tấn công hắn làm gì chứ? Thật muốn giết hết cái lũ thú điên khùng ấy!
Thấy nhị ca thẹn quá hoá giận, Nguyệt Linh nén cười dỗ ngọt
"Đừng giận mà! Huynh ném con gà cho muội thì muội nấu kiểu gì! Nhị ca đáng yêu, nhị ca tốt bụng, nhị ca ngọc thụ lâm phong của muội, làm ơn lấy hết nội tạng của nó giúp muội. Nhớ đừng vặt lông nhé!"
Đẩy nhị ca đang vô cùng uất ức ra ngoài, Nguyệt Linh lại phì cười. Nhị ca thật đáng yêu!
Nhận con gà từ tay Nguyệt Dạ, Nguyệt Linh nhanh chóng cho nó trong đất sét. Nhào nhào nặn nặn một hồi khiến đất bao phủ hoàn toàn con gà.
"Muội làm bánh đất à?"
Không nhịn được tò mò, Nguyệt Dạ nhìn Nguyệt Linh và hắn nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ tiểu muội của mình.
"Huynh quản làm gì? Mau đi tắm giùm muội! Huynh có biết bây giờ nhìn huynh rất khủng khiếp không!"
Nói đoạn ném con gà vào bếp lửa đang cháy.
"Muội quay mặt đi không được nhìn ta! Aaa! Ta phải giết hết mấy con thú khốn kiếp kia!"
Ôm khuôn mặt chạy ra ngoài, Nguyệt Dạ phẫn hận gào thét. Hắn hận. Hình tượng của hắn a! Hắn thật không muốn tin hình ảnh tiên nhân của mình bị một đám thú làm cho nát bấy.
Một đàn quạ đen ào ào bay qua sau đầu Nguyệt Linh. Không thể chịu nổi nhị ca mà!
Không quản nhị ca nữa, việc cần thiêt là phải nấu chút cháo cho mỹ nhân của cô a. Haiz...Nguyệt Linh thấy thật chán nản mà cứ phải lén lén lút lút thế này. Giống như đang bao nuôi tình nhân. Ôi!!!
Cào cục đất bị nung nứt nẻ, Nguyệt Linh thấy hơi lo. Con gà này...chín chưa nhỉ?
Hắc! Cái món gà này cô chỉ mới nghe, chưa làm bao giờ! Ha ha
Thôi kệ cứ đập ra rồi tính.
"Tam nha đầu! Cha mẹ sắp về rồi! Mau lên chút! Ta đói mốc meo rồi!"
Nguyệt Dạ ôm cái bụng đói kêu gào ngoài phòng ăn. Ai có thể tin kẻ không có tiền đồ này lại là Quỷ y tiếng tăm lừng lẫy chứ?
Nghe nhị ca kêu gào, Nguyệt Linh nhanh chóng đập bể cục đất. Lông gà dính vào đất bị kéo ra để lộ lớp da vàng óng, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến người ta phải nhỏ nước miếng. Sắc hương vị không thiếu thứ nào, Nguyệt Linh cô quả là thiên tài.
(Chồn:*lau nước miếng*" biết cô giỏi rồi. Cho ta thử với". Linh tỷ:" nằm mơ". Chồn:"số ta thật khổ mà")
"Tam nha đầu! Món gà này thật lạ nga! Béo mà không ngấy. Ta chưa thấy kiểu nấu ăn thế này bao giờ!"
Khuôn mặt vui vẻ mong chờ của Nguyệt Linh cứng lại bởi tiếng nhai nhóp nhép.
Rắc! Tiếng xương gẫy!
Nguyệt Linh nhìn nhị ca đang cầm cái đùi gà, tay kia còn muốn bẻ chiếc còn lại mà ngứa răng. Đang kìm nén để không xông tới đạp hắn ra khỏi ghế, Nguyệt Linh nghe tiếng mẹ giận dữ
"Nhị bảo chết tiệt! Con dám ăn trước mẹ! Đồ ăn tam nha đầu nấu mẹ còn chưa ăn sao con dám ăn hả?"
Miếng thịt chưa kịp nuốt nghẹn lại trong cổ, Nguyệt Dạ không phục cãi lại
"Mẹ! Gà này con vấy vả lắm mới bắt được, con ăn trước một miếng có sao!"
Mẹ chưa kịp lên tiếng thì cha đã mỉm cười nhìn nhị ca. Nụ cười rất đẹp nhưng khiến người ta lạnh người nha. Chỉ thấy nhị ca ngoan ngoãn bỏ cái đùi gà bị gặn nham nhở xuống không có khí phách mà nói
"Mẹ! Nhị bảo biết sai rồi!"
Rồi liếc mắt uỷ khuất nhìn hai kẻ vô lương tâm không thèm giúp hắn là đại ca và Nguyệt Linh.
Ném cho đệ đệ một ánh nhìn lạnh nhạt, Nguyệt Ẩn nhàn nhạt
"Đáng đời đệ!"
Ngoại hình của Nguyệt Ẩn giống cha ôn hoà nho nhã. Nhưng không hiểu sao mặt hắn chỉ có một biểu cảm là...chẳng có biểu cảm gì. Thế nên nhìn hắn mười phần nghiêm nghị lạnh lùng. Rất lạnh a!
Có điều cái mông lạnh, nhầm nói lại, cái mặt lạnh ấy đang cười vô cùng vui vẻ với Nguyệt Linh. Hắn cười lên thật sự rất đẹp trai.
"Hôm nay nha đầu muội cho ta ăn gì đây?"
"Món gà này tên là gà ăn mày nha! Nhị ca không cần nhìn muội, tên của nó do huynh khi nãy quá giống ăn mày đó! Dù sao huynh cũng là người bắt gà!"
Cô không ngu ngốc nói món này do đân hành khất nghĩ ra. Từ nhỏ tới giờ cô ở trong cái chốn thâm sơn này, ngoài mấy người nhà cô thì Nguyệt Linh gặp nhiều nhất là thú. Làm gì có dân hành khất cho cô học. Cho nên Nguyệt Dạ lại được phen nhớ lại nỗi nhục mà bọn thú rừng gây nên, khiến hắn giận xanh mặt. Có điều giận thì giận nhưng cơm không thể không ăn. Vì thế hắn chỉ hừ một tiếng ra vẻ tổn thương còn tay gắp thức ăn thì không giảm chút nào hết.
                ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro