Chương 7: Mẹ yêu nổi giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Nguyệt Linh nhanh chóng bỏ lại hai vị ca ca chạy về phòng. Mỹ nhân của cô chưa có ăn nha. Cô còn phải thay thuốc cho hắn nữa. Hăc hắc!
Nguyệt Ẩn nghi hoặc nhìn bóng lưng tiểu muội. Nha đầu này, mỗi khi hắn về nhà luôn quấn lấy hắn đòi nghe truyện giang hồ. Sao hôm nay lại bỏ về phòng sớm vậy?
Không nhịn được đá đá Nguyệt Dạ đang rửa chén
"Tam nha đầu vội vã đi đâu vậy?"
Nguyệt Dạ ai oán như tức phụ nhìn ca ca
"Muội ấy mới cứu một con chim gì đó! Còn lấy cả Ngưng thần đan với Ngọc lộ ca của đệ cho nó! Ôi thuốc của ta! Ta không bảo vệ được các ngươi! Ta có lỗi với các ngươi...."
"Ngoan ngoãn rửa chén đi! Cửu Long kiếm của ta muội ấy còn mang đi chẻ củi thì mấy viên thuốc của đệ có đáng là gì!"
Nguyệt Dạ thật muốn khóc. Hắn là Quỷ y a! Quỷ y lừng lẫy giang hồ thế nhưng bị ca ca cùng muội muội, còn cả mẹ hắn bắt nạt thê thảm. Chuyện này mà truyền ra ngoài hắn làm sao hành tẩu giang hồ. Hắn thật muốn đánh cái tên đại ca này một trận, nhưng đánh không lại thì biết làm sao!!! Và thế là Nguyệt Dạ mang theo oán khí ngút trời tiếp tục rửa chén.
Trong khi đệ đệ mình than thân trách phận thì Nguyệt Ẩn lại trầm ngâm. Chim sao? Hi vọng không phải "con chim" mà hắn đang nghĩ...(chồn:*cười ngặt nghẽo* "huynh nghĩ tới con chim nào thế.....")
Giang hồ có nói, Cửu kiếm công tử máu lạnh vô tình, không nhìn người quen. Chỉ cần đắc tội với hắn liền không còn mạng trở về.
Khắp nơi đều biết, Quỷ y, y thuật cao minh, Diêm Vương muốn bắt người cũng phải hỏi hắn. Chỉ là tính tình quái đản, khi hắn không vui dù kì trân dị bảo báu vật ngàn năm dâng đến cửa hắn cũng chẳng màng.
Nhưng tiếc thay người đời không biết, hai vị quái hiệp này là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu hơn nữa lại vô cùng yêu thương tiểu muội, vì tiểu muội cho dù đối nghịch cả thiên hạ họ cũng không từ.
*******dải phân cách Nhị ca đáng thương******

Mang cháo vào phòng thấy Thư Thiên Ngạo còn chưa tỉnh, Nguyệt Linh không gọi hắn mà ngồi xuống ngắm bức tranh mỹ nhân ngủ. Thật sự không chấp nhận được. Nam nhân cần chi lớn lên đẹp vậy không biết?
Vầng trán cao rộng, lông mày đậm vừa phải điển hình mày kiếm, mũi cao thẳng, môi không dày không mỏng cực kì quyến rũ. Không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì?
Dường như cảm giác được ánh mắt háo sắc của Nguyệt Linh người trên giường đột nhiên mở mắt. Cặp mắt hổ phách sắc bén chống lại đôi mắt thuần khiết không chút che đậy ánh nhìn như mèo thấy mỡ của Nguyệt Linh. Thư Thiên Ngạo...không có gì để nói. Từ lúc nàng bước vào hắn đã biết, nhưng hắn muốn xem nàng sẽ làm gì. Hắn muốn nghe nàng dịu dàng gọi tên hắn. Thế nhưng đổi lại là thế này đây. Một tiểu cô nương lại dùng ánh mắt như tên lưu manh thấy gái đẹp mà nhìn hắn. Thôi bỏ đi! Bỏ đi! Hắn phải biết nàng không phải người thường chứ!
Ánh mắt của nàng tuy rất háo sắc, ách, cũng không hẳn, chỉ là hơi lộ liễu nhưng thật sự rất thuần khiết không một tia tạp niệm giống như đang ngắm nhìn một điều gì đó rất đẹp. Ưhm! Có lẽ vậy!
Nguyệt Linh mà biết hắn nghĩ gì sẽ vô cùng khinh bỉ hắn. Người ta nói ánh mắt không nói dối nhưng Nguyệt Linh cô lại sở hữu một đôi mắt biết lừa người. Đôi mắt của cô luôn luôn thuần khiết như thế, vô tội như thế dù có chuyện gì.
Thấy người tỉnh, Nguyệt Linh không hề xấu hổ khi bị phát hiện nhìn lén. Có gì mà xấu hổ, đồ của cô, cô nhìn, ai quản nào.
Nhẻm miệng cười, Nguyệt Linh vui vẻ đút cháo cho Thư Thiên Ngạo.
"Thiên Ngạo vết thương của huynh còn đau không? Ăn xong cháo rồi ta giúp huynh bôi thuốc."
"Khụ..."
Thư Thiên Ngạo đáng thương bị Nguyệt Linh hù doạ đến nỗi sặc cả cháo. Hắn là nam nhân nha! Khi hắn hôn mê nàng giúp hắn bôi thuốc thì không nói nhưng bây giờ hắn còn thanh tỉnh, để một cô nương như nàng giúp hắn có chút...có chút... Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đang xấu hổ.
Mà Nguyệt Linh không màng tới biểu tình cứng ngắc trên mặt Thư Thiên Ngạo nhanh chóng lột áo hắn ra.
Da hắn rất trắng...cũng rất mịn sờ thật đã tay. Trên khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười mờ ám. Đậu hũ của mỹ nhân thật ngon! Hắc hắc!
Thư Thiên Ngạo vùi mặt vào gối khóc không ra nước mắt. Từ nhỏ tới giờ ngoài mẹ đẻ hắn thì chưa có nữ nhân nào được phép đến gần hắn chứ đừng nói là lột sạch hắn thế này. Hắn ghét nữ nhân! Không phải hắn có vấn đề mà vì nữ nhân để lại cho hắn ấn tượng quá xấu, âm hiểm, xảo trá, độc ác. Bọn họ là loài sinh vật tâm địa rắn rết bên trong vỏ bọc đẹp đẽ.
Thế nhưng bây giờ hắn lại để một cô nương mới quen giúp mình bôi thuốc, để nàng sờ mó tới lui trên người. Hắn điên rồi!
                  ***************
Đêm.
Ánh trăng lạnh bao trùm bóng người cao thẳng, đứng trước phòng mình, Nguyệt Ẩn nhìn trăng ngẫm lại điều mình vừa nghe.
Tên hoàng đế kia không những muốn hắn giết thái tử mà còn đòi hắn giao xác. Thư Thành Đế này cũng quá coi thường hắn đi, dám nghi ngờ cách làm việc của Ẩn Khinh các. Hoặc giả, hắn định diễn trò "mèo khóc chuột" chăng?
Nguyệt Ẩn nhếch môi cười lạnh. Lòng dạ người hoàng thất thật độc ác. Ai cũng nói hắn máu lạnh vô tình, vậy sao không kẻ nào thấy lòng dạ đế vương không bằng cầm thú!
"Đại ca! Nguyệt Linh tới chơi với người"
Tiếng nói vui vẻ làm Nguyệt Ẩn giật mình, tâm tình lại lập tức thả lỏng. Muội muội hắn đúng là bảo bối, ở đâu có nàng thì nơi đó không thể u ám trầm lặng được.
"Ta còn tưởng muội không nhớ tới vị đại ca này nữa chứ! Nào nói cho đại ca xem gần đây có gì vui?"
"Ôi đại ca, huynh có biết...."
Nghe đại ca hỏi, Nguyệt Linh liền cáo trạng nhị ca mình. Từ chuyện độc dược đến chuyện bắt gà, cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng.
Nguyệt Ẩn nhìn muội muội ríu rít kể chuyện ánh mắt đầy vẻ yêu thương, khoé môi cong lên một vong cung khó nhận ra. Bỗng hắn nhíu mày
"Đừng trốn nữa! Hiện thân đi"
Nguyệt Linh ngậm miệng nhìn ngó xung quanh. Đai ca đang nói chuyện với mình sao? Nhưng mình có ẩn hồi nào đâu mà hiện chứ?
"Tham kiến thiếu chủ"
Giọng nói này! Nguyệt Linh kinh hãi nhìn hắc y nhân đang quỳ trước mặt. Hắn! Hắn là tên đầu đàn, í nhầm, cầm đầu toán người ám sát mĩ nhân đêm qua. Sao hắn lại gọi đại ca là thiếu chủ? Không lẽ.....
Truyện này có thể cẩu huyết thêm nữa không. Đại ca lại là người đuổi giết Thiên Ngạo của cô. Nói vậy cũng không đúng. Là có người uỷ thác hắn thôi, cũng không phải hắn trực tiếp ra tay là thuộc hạ hắn làm mà!
Thấy tiểu muội khiếp sợ không lên tiếng, Nguyệt Ẩn mở miệng
"Tam nha đầu! Muội mới cứu một con chim sao? Cho đại ca nhìn nó một chút được chứ."
"A ha ha! Chỉ là con chim bình thường thôi có gì để xem chứ. Huynh còn bận việc muội không làm phiền huynh, muội về phòng đây!"
Nói rồi Nguyệt Linh vội vã rời đi hệt như một cơn gió.
Không xong rồi, có khi nào đại ca nhìn ra cái gì không? Không có khả năng, đêm qua bọn họ không có phát hiện ra cô mà!
A A A A.........
Dù gì thì cũng phải nhanh chóng chữa thương cho tiểu mỹ nhân để hắn mau chóng rời khỏi đây nếu không hắn chết chắc a!
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng tiểu muội Nguyệt Ẩn thở dài. Nha đầu này lại trốn vào rừng chơi rồi cứu con mồi của hắn đây mà. Nghĩ hắn không nhìn ra sao? Tiểu muội ngốc, lớn như vậy rồi mà nghĩ gì đều hiện trên mặt nói hắn làm sao không nhận ra đây.
"Hắc Sát! Mang tiền trả lại cho hoàng đế đi! Đòi bồi thường thì cứ tuỳ ý hắn!"
Nói rồi bỏ mặc tên thuộc hạ còn quỳ trên đất, Nguyệt Ẩn quay lưng đi vào phòng. Tiểu muội đã muốn cứu hắn làm sao có thể tiếp tục truy sát đây.
Lại nói tên thuộc hạ bị mệnh lệnh kia làm cho hoá ngốc. Chưa bao giờ thiếu chủ cho phép dừng lại giữa chừng như vậy. Thiếu chủ làm việc chưa từng nể mặt ai...
Mà thôi kệ! Mệnh lệnh của thiếu chủ là lớn nhất cứ làm theo là được, thắc mắc chi cho mệt. Mà muội muội của thiếu chủ thật xinh đẹp, còn nhỏ đã vậy, lớn lên không biết sẽ còn thế nào nữa đây.
Ẩn thân vào bóng tối, Hắc Sát mau chóng rời đi thực thi mệnh lệnh của thiếu chủ nhà mình. Đáng tiếc a, nếu hắn nán lại hẳn sẽ thấy một màn thật đặc sắc.
           ******************
"Thiên Ngạo! Ta giúp huynh bôi thuốc!"
Vừa vào phòng Nguyệt Linh liền nói với Thư Thiên Ngạo đang đọc sách trên giường, nhưng giọng nói lại thiếu vài phần vui vẻ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm phiền muộn, Thư Thiên Ngạo không nhịn được hỏi
"Nguyệt Linh! Sao vậy? Nàng có chuyện không vui sao?"
Nhìn người trước mặt Nguyệt Linh trong lòng thở dài. Người đuổi giết hôn phu cô chọn lại là đại ca bảo cô phải làm sao đây? Tuy cô chưa có yêu Thư Thiên Ngạo nhưng không phủ nhận cô bị hắn hấp dẫn nha. Hắn đẹp như vậy không bị hấp dẫn mới lạ.
"Ta...không có gì đâu, huynh đừng lo! Mau nằm xuống ta bôi thuốc cho huynh!"
Biết rõ nàng đang giấu mình nhưng Thư Thiên Ngạo vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, không hỏi nữa. Nàng không muốn nói hắn cũng không ép.
Nguyệt Linh bôi thuốc một cách lơ đãng. Vết thương của Thư Thiên Ngạo đã khá lên, nhị ca mặc dù vô dụng nhưng dược của hắn rất tốt. Xem tình trạng này,Thiên Ngạo rời đi cũng không quá khó. Chỉ là, đại ca đang ở nhà, thuộc hạ của huynh ấy có lẽ còn ở quanh đây, làm sao để Thiên Ngạo thần không biết quỷ không hay mà rời đi đây?
Cái đầu nhỏ của Nguyệt Linh nhanh chóng xoay vòng, khiến cô hơi chóng mặt a!
"Bảo bối! Con còn thức không? Mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Thanh âm ngọt ngào của Bạch Lệ Hà theo gió bay vào phòng chẳng khác nào tiếng trống báo tử với Nguyệt Linh.
Làm sao đây? Làm sao đậy?
Mẹ mà phát hiện, Thiên Ngạo chắc chắn chết không cần bàn.
Nhưng phòng cô đơn giản lấy đâu chỗ giấu người
Giấu trong tủ...không được! Tủ của cô nhiều đồ lại nhỏ chứa không nổi hắn.
Giấu dưới gầm giường...có thể nhưng hắn bị thương nhét xuống đó khác nào giết hắn.
Cái này không được cái kia không xong, Nguyệt Linh cắn răng cởi áo leo lên giường. Thư Thiên Ngạo theo phản xạ không muốn nhưng bị Nguyệt Linh thô bạo lấy tay bịt miệng nhét vào trong chăn.
Chưa kịp nằm xuống thì Bạch Lệ Hà như cơn gió lướt vào phòng, Nguyệt Linh mỉm cười nũng nịu
"Mẹ! Muộn thế này người còn chưa ngủ sao? Con thấy không khoẻ, có chuyện gì mai hãy nói được không mẹ!"
Làm nũng là cách duy nhất để đối phó với mẹ. Chỉ cần Nguyệt Linh làm nũng một chút mẹ liền chiều cô hết.
"Được được, mai nói! Nhưng mà cái tên Nhị bảo chết tiệt có phải lại bắt con uống độc vớ vẩn gì không?"
Mẹ à! Nhị ca mà nghe mẹ nói độc của huynh ấy là vớ vẩn sẽ lại bỏ nhà đi nữa cho coi!
Mà bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Chuyện cấp bách bây giờ là phải đuổi, à không, lừa mẹ về phòng trước.
"Không có ạ! Chắc tại buổi chiều giúp nhị ca hái thuốc nên con hơi mệt! Mẹ mau về nghỉ thôi kẻo cha lại nói con cướp vợ của người nữa!"
"Cái con bé này! Cha con nào có vậy! Mau nghỉ sớm đi!"
Giả vờ giận dỗi, Bạch Lệ Hà dậm chân ra khỏi phòng trước khi quay lưng ánh mắt như có như không lướt qua tấm chăn trên giường.
Thấy mẹ đã đi khỏi, Nguyệt Linh thở phào đứng dậy mặc lại y phục. Vừa ngước mắt Nguyệt Linh thoảng thốt thấy Thư Thiên Ngạo đang nhìn mình, dung nhan như hoạ nhiễm một tầng mây đỏ. Nhìn lại quần áo trên người cả hai, Nguyệt Linh cũng nóng bừng cả mặt. Mặc dù áo trong cũng kín đáo nhưng vải lại rất mỏng. Khi nãy quá vội nên chẳng thể quan tâm nhiều, lúc này nhìn lại thật cảm thấy giống gian phu dâm phụ, híc cũng không hẳn, chỉ có chút, đại khái, có lẽ là hơi lén lút vụng trộm mà thôi.
Nhưng hình ảnh này trong mắt người khác quả thật rất mờ ám.
Vì ngượng ngùng mà Nguyệt Linh loay hoay không sao buộc được vạt áo, Thư Thiên Ngạo rất có phong độ vươn tay ra giúp. Khi bốn mắt chạm nhau nhu tình tràn ngập thì bỗng một tiếng thét phẫn nộ mang theo sát khí nồng nặc vang lên.
"Tiểu tử đáng chết! Bỏ cái móng heo thối của ngươi ra khỏi bảo bối nhà ta!"
Ai,ai mà bất lịch sự vậy? Phá hư phong cảnh quá đi à!
Còn ai vào đây ngoài bà mẹ yêu con gái hơn chồng Bạch Lệ Hà chứ!
Bạch Lệ Hà tuy quy ẩn giang hồ nhưng cũng từng là Độc Y nương tử danh trấn bốn phương há không nhận ra trong phòng còn người khác. Chỉ là muốn biết rốt cục là ai mà khiến con gái phải che giấu thôi.
Giờ thì biết rồi.
"Tiểu tử chán sống kia! Lão nương hôm nay thành toàn cho ngươi! Dám nhúng chàm con ta, ta giúp ngươi sớm gặp Diêm Vương!"
Nói rồi không để hai người trong phòng kịp định thần đã phi thân lao tới đánh một chưởng về phía Thư Thiên Ngạo.
Thư Thiên Ngạo tuy bị thương nhưng nhờ thuốc tốt nay đã khôi phục ít nhiều, lại thêm Ngưng thần đan làm nội lực gia tăng không ít, cơ bản vẫn né được.
"Tiểu tử ngươi võ công không tệ! Nhưng hôm nay không giết ngươi ta không gọi Độc y nương tử"
Lần này Bạch Lệ Hà dùng hết mười phần công lực mà đánh.
Đáng thương cho Thư Thiên Ngạo chỉ có thể tránh mà không thể phản công.
Đùa gì chứ? Đây là mẹ vợ tương lai của hắn đó, hắn dám đánh sao? Còn chưa kể hắn đang bị thương muốn đánh cũng phải lượng sức.
"Bá mẫu người hiểu lầm rồi! Mong người nghe con giải thích!"
"Mẹ đừng đánh nữa! Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"
Vẫn tiếp tục đánh.
"Mẹ không hiểu lầm! Chính mắt mẹ thấy hắn xàm sỡ con! Con không phải sợ, dù võ công con không bằng hắn thì còn có mẹ, mẹ thay con xử lí hắn"
Nghe Bạch Lệ Hà nói, Nguyệt Linh cùng Thư Thiên Ngạo đồng thời đen mặt.
Con mắt nào của mẹ thấy hắn xàm sỡ con, hắn là giúp con buộc áo mà!
Trong lòng Nguyệt Linh ra sức kêu gào nhưng mắt thấy Thư Thiên Ngạo sắp không trụ được đành gọi người giúp.
"Cha! Đại ca! Nhị ca! Cứu mạng có người sắp chết rồi!"
Nghe bảo bối đi gọi ngươi, Bạch Lệ Hà tưởng con gái nghĩ thông muốn xử lí tên tiểu tử trước mặt thì ra tay càng quyết liệt.
Khi ba người đàn ông trong nhà chạy tới thì phần thắng, không ngoài dự đoán, đang nghiêng về Độc Y nương tử Bạch Lệ Hà. Bạn Thư Thiên Ngạo đã nhận vài chưởng khiến vết thương sau lưng lại bắt đầu nứt ra, rỉ máu.
"Cha! Cha mau bảo mẹ ngừng tay đi! Đánh nữa huynh ấy sẽ chết mất"
Nguyệt Linh gấp muốn khóc cầu cứu cha.
"Nương tử đừng đánh nữa!"
Nghe cha thay mình nói chuyện, dù giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng Nguyệt Linh vạn phần vui mừng, đáng tiếc...
"Đánh nữa sẽ mệt đó! Nàng quên tối nay chúng ta có việc sao."
Trời ơi cha của con! Người cần cha cứu đâu phải mẹ, người mệt chết là chồng tương lai của con, con rể của cha đóoooooo!
Vô vọng nhìn cha Nguyệt Linh đành cầu cứu hai người còn lại
"Có người bỏ ra năm vạn lượng vàng mua mạng của hăn"
Không đợi tiểu muội lên tiếng, Nguyệt Ẩn thản nhiên nhìn Thư Thiên Ngạo vừa bị mẹ mình đánh thêm một chưởng nói thầm "võ công không tệ!"
"Đây là con chim muội cứu đó hả? Dược của ta không thể cho không a!"
Nguyệt Dạ hừ lạnh. Dám dùng dược của hắn, lại còn ở trong phòng tiểu muội, tiểu tử này tốt nhất nên bị mẹ đánh nát nhừ, nếu không lấy hắn thử độc cũng không tệ.
Nguyệt Linh muốn khóc quá!
Làm sao bây giờ? Mỹ nhân cô vất vả lắm mới cứu được! Cô còn chưa hưởng dụng gì hết mà!
Trong khi Nguyệt Linh rối rắm, bên này, Thư Thiên Ngạo lại nhận thêm một chưởng, thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống đất. Nguyệt Linh thấy vậy chẳng kịp nghĩ chân đã chạy về phía Thư Thiên Ngạo thân thể nhỏ bé ôm chặt lấy hắn mà bảo vệ.
Bạch Lệ Hà thấy con gái lao ra thì vội thu tay. Ba kẻ đang xem kịch vui đồng loạt bừng tỉnh.
Nguyệt Hàn ôm vợ kéo ra xa. Nguyệt Ẩn cùng Nguyệt Hạ che chắn trước người tiểu muội.
Hiện trường huyên náo bỗng im bặt.
Thư Thiên Ngạo cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang che chở cho mình.
Rõ ràng đang rất sợ, thân thể nhỏ bé vẫn run lên nhưng cố chấp ôm chặt hắn nhất quyết không buông. Rõ ràng chỉ mới quen. Rõ ràng chỉ vì nàng cứu hắn mà đồng ý "lấy thân báo đáp" nhưng mà hình như tim hắn có thứ gì đó đang hình thành.
Giây phút ngã xuống hắn nghĩ "xem ra mình vẫn không thể thoát kiếp nạn này", trong đầu hiện lên đôi mắt trong veo và nụ cười tươi tắn của tiểu cô nương nào đó. Nhắm mắt chờ chết, cơn đau không đến mà chỉ cảm thấy một vòng tay mỏng manh ôm lấy hắn.
Nên nói nàng thiện lương hay ngốc nghếch đây?
Liều mạng như vậy lỡ bị thương thì sao?
"Linh nhi! Ta không sao! Mở mắt ra đi!"
Nghe tiếng Thư Thiên Ngạo, Nguyệt Linh cảm thấy toàn thân mềm nhũn,
Cô vừa làm gì vậy? Trời ơi! Lỡ mẹ không thu tay kịp không phải cô sẽ nói lời tạm biệt thế gian hay sao?
Trong lòng hối hận vô cùng nhưng khi Nguyệt Linh nhìn đến ánh mắt sâu không thấy đáy của Thư Thiên Ngạo thì lại cảm thấy không tệ lắm.
Cô vẫn còn sống, không phải sao? Hơn nữa màn anh hùng cứu mỹ nhân, không, mỹ nhân cứu anh hùng này sẽ khiến Thư Thiên Ngạo không thể quên việc lấy thân báo đáp nha!
Đang sững sờ thì Nguyệt Linh cảm thấy tay mình ươn ướt.
"A! Huynh chảy máu, lại chảy máu rồi, làm sao bây giờ? Khó khăn lắm mới lành một chút! Hu hu hu!"
Vết thương vì vận động quá mạnh mà rách ra lần nữa, máu chảy ướt đẫm lưng áo của Thư Thiên Ngạo khiến Nguyệt Linh gấp đến phát khóc. Vội vã muốn giúp hắn đứng dậy lại động vào vết thương khiến Thư Thiên Ngạo đau tới nhe răng trợn mắt, sau đó...ngất đi.
"Huhuhu! Thư Thiên Ngạo huynh đừng chết mà! Huynh hứa mang muội đi du ngoạn rồi không thể thất hứa được! Mẹ! Nhị ca! Mau cứu huynh ấy đi!huhu"
Bạch Lệ Hà thấy con gái khóc thì đau lòng không thôi, hối hận vì khi nãy không kiềm chế mà đả thương tiểu tử kia. Ôm lấy con gái, Bạch Lệ Hà vội vã an ủi,
"Con ngoan đừng khóc nào! Bảo bối của mẹ, con khóc mẹ sẽ đau lòng! Nhị ca con là Quỷ y cơ mà con còn sợ không cứu được hay sao! Đừng khóc, đừng khóc!"
Vừa an ủi con gái Bạch Lệ Hà vừa trừng mắt nhìn con trai thứ hai, ý bảo hắn mau cứu người.
Nguyệt Dạ chán nản.
Aaaaaa! Hoạ là do mẹ gây ra bây giờ lại bắt hắn đi dọn hậu quả, hắn thật đáng thương.
Vác cái cơ thể máu me mang tên Thư Thiên Ngạo về phòng, Nguyệt Dạ không cam tâm oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro