Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm dần khuya, trăng tròn sáng tỏ vành vạnh, nhất là trung thu, vầng trăng càng to càng sáng lạ thường. Len lỏi ra khỏi những áng mây, vầng sáng bạc ấy khiến tất cả mọi thứ trên bầu trời vây quanh cái vầng sáng mà nó ban phát. Gió đêm vi vu thổi, lướt qua những cây mẫu đơn u buồn quanh đình, mơn man những cành cây khô, thổi nhẹ những chiếc lá úa đang cố bám cành, rung nhẹ những chiếc đèn lồng leo lét dọc hành lang, khẽ ùa vào mở ra cánh cửa sổ dán giấy, tạo ra những tiếng "cọt kẹt" khe khẽ. Bên trong phòng, đèn đóm đã tắt tự bao giờ, chỉ còn vệt sáng dài của ánh trăng kéo đến đầu giường, chiếu lên thân ảnh nhỏ xinh nằm trên đó. Nàng quay lưng như hờn dỗi, cái chăn đắp hờ đến bụng, lộ ra bờ vai mảnh khảnh được bao bọc trong bộ trung y đơn bạc. Trên bờ vai có một đốm sáng nhỏ, tựa như đom đóm lập loè ẩn hiện dưới lớp vải dệt mỏng manh. Hà Nguyệt Vân nằm nghiêng, xoay mặt vào trong. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn, mồ hôi như hạt đậu rơi từ mặt xuống thấm ướt gối đầu, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy.
    Nàng thấy mình đang lơ lửng, tà áo đỏ tươi được thêu nổi những đoá mẫu đơn bằng sợi tơ vàng không gió lại bay, khẽ phất phơ trong không trung. Nàng... lại đến đây rồi! Nơi này sương khói lượn lờ không biết điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Đang nhìn ngó xung quanh, nàng chợt cảm giác như mình bị hút đi, một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ xoắn chặt lấy linh hồn, lôi kéo nàng theo dòng xoáy ấy.
    Mở mắt ra, nàng vẫn không thấy được thứ nào rõ ràng. Bỗng chốc, nàng thấy ngực mình rất đau, cảm giác như bị ai dùng dao khoét vào. Theo bản năng, nàng nhìn xuống ngực trái. Và hoảng thần hơn, nàng thấy trên ngực mình , nơi đặt trái tim bị khoét một lỗ hổng, nhưng máu lại không chảy ra, cho dù chỉ một giọt. Đổi lại, một cảm giác mệt mỏi ập đến, dường như có thứ gì đó đang xoắn chặt lấy linh hồn nàng, cố gắng rút đi từng chút một. Nàng không thể làm gì, bất lực mà chịu đựng, sức lực bị bòn rút dần, tuôn trào ra theo lỗ hổng trên ngực. Mí mắt nàng nặng trĩu, hơi thở nhẹ dần theo từng nhịp thở. Bỗng bên tai nàng vang lên một giọng nói: "Đừng gắng gượng nữa! Nàng đang dần mất đi nguyên thần, không thể duy trì được bao lâu!". Lúc này, nàng chợt nhận ra bên cạnh mình có một cỗ hơi thở quen thuộc, thân thiết đến lạ lùng, một sự ấm áp bỗng chốc tràn ngập trong tim. Tuy không thấy nhưng trong mơ hồ nàng vẫn cảm giác được mình đang được một nam nhân ôm, vạt áo màu nguyệt nha mờ ảo toả sáng. Một chất giọng ôn nhuận, trầm ấm, tràn đầy ma mị vang lên:"Không đâu! Bản tôn sẽ không để nàng ra đi!". Tuy mang giọng điệu bình tĩnh, lạnh lùng nhưng sâu trong đó là sự run rẩy, đau lòng pha chút chấp nhất mà tuyệt vọng.
-Thiên tôn, ngài cần gì như vậy! Mất đi nguyên thần, cho dù có giữ được bản thể thì tiên tử cũng không thể hồi sinh! - vẫn là giọng nam đều đều pha chút lạnh bạc ấy.
- Duyệt, ngươi quản quá nhiều! - giọng y lạnh đi vài phần.
    Trả lời y là sự im lặng. Hà Nguyệt Vân cảm thấy linh hồn mình như đã đến mức tận cùng, cho dù có một cỗ sức mạnh đang cố níu giữ nhưng vẫn không thể thoát được cơn xoáy đang bòn rút kinh hồn. Cảm giác  như bị xé rách ập đến, nàng tuột ra khỏi nguồn năng lượng đang níu giữ mình, thoát khỏi cái ôm ấm áp, chợt cảm thấy mất mát không rõ. Trước khi trôi đi hoàn toàn, nàng nghe được giọng nam ôn nhuận ấy khẽ thì thầm:"Vân nhi, cho dù nàng có hồn phi phách tán, ta cũng sẽ tìm lại từng mảnh linh hồn nàng, đem nàng quay lại bên ta! Chờ ta, nương tử!". Bất giác, tim nàng xoắn lại, trong vô thức nàng đáp trả:"Thiếp sẽ chờ chàng, Thiên Phong!". Rồi một sức mạnh kinh hồn kéo nàng đi, Hà Nguyệt Vân mất đi ý thức, không còn biết gì nữa, dần chìm vào bóng tối.
     Không ai biết, dưới ánh trăng sáng, cái bớt đỏ hình hoa mẫu đơn trên vai trái người thiếu nữ đang phát sáng quỷ dị, nếu như nhìn kỹ có thể thấy dường như cái bớt đang thay đổi, cánh hoa thứ hai đang dần bung ra. Cảm giác nóng rát trên da thịt khiến tiểu nhân nhi trên giường khẽ nhăn đầu mày. Tuy vậy, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
      Đêm, vẫn còn rất dài. Ngọn gió khẽ lướt đi, vờn quanh những chiếc lá rụng dưới đất, vụt lên cao, vén ra những áng mây đêm, làm lộ rõ ánh trăng to tròn, ánh sáng bạc dìu dịu như đang xoa dịu vết thương cho ai đó, dỗ dành những nỗi niềm không rõ.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro