Trăng sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạch Dương Vũ đưa người gần tới trước đại môn Thừa tướng phủ thì gặp được 2 thị vệ bị lạc trước đó. Nhìn biểu cảm của họ, Hà Nguyệt Vân có thể nhìn ra họ đã phải chật vật thế nào khi đi tìm bọn nàng. Bỗng dưng, nàng dâng lên cảm giác áy náy, thấy mình như đứa trẻ hư, ham chơi quên cả đường về, khiến cho người lớn lo lắng.
- Xem ra huynh chỉ có thể đưa Vân nhi đến đây thôi! Huynh đi đây! Hẹn ngày tái ngộ!- Bạch Dương Vũ khẽ sờ mái tóc mượt như tơ của nàng, ánh mắt nhu hoà lưu luyến nhìn người thiếu nữ trước mặt.
-Đa tạ Vũ ca ca đã phụng bồi muội! Tái ngộ! - nàng nhẹ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn y.
    Rồi nàng chưa kịp phản ứng, một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo mùi thanh nhã của trúc còn thoang thoảng đâu đây, hình bóng bạch y thì đã biến mất tự lúc nào. Vừa lúc ấy, Dương Tiết cùng một thị vệ vừa lúc chạy tới. Y cất tiếng nói:
- Tiểu thư, thuộc hạ có lỗi, đã không bảo hộ tốt tiểu thư! Xin tiểu thư trách phạt!  - Dương Tiết cùng thị vệ còn lại cung kính làm tư thế nửa quỳ nhận lỗi.
-Dương đại ca! Là do ta ham chơi, phiền lụy mọi người! Huynh đừng như vậy! Đứng lên đi! - Nàng muốn đỡ y đứng dậy, nhưng mãi vẫn không kéo được ngón tay y chứ đừng nói là nâng y dậy. Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên:"Đây là có chuyện gì?" . Nàng giật mình:"Chết rồi! Phụ thân đại nhân đã về!". Trước mặt nàng là Hà Nguyên Vũ mặc bộ quan phục đỏ thẫm, khí thế uy nghiêm mười phần với tư thái ưu nhã tiêu sái bước xuống từ trên xe ngựa uy nghi của Thừa tướng phủ. Chột dạ, nàng lắp bắp:" Dạ... Không...không có gì đâu thưa phụ thân!". Ông khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về Dương Tiết. Cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của ông, Dương Tiết kính cẩn bẩm báo vụ việc. Hà Quốc Vũ khẽ nhíu mày, chỉ nói 1 câu:"Tới hình đường nhận phạt." Nàng hốt hoảng:"Phụ thân, đừng mà! Chuyện này cũng có 1 phần lỗi của nữ nhi!". Hà Quốc Vũ không nói gì, chỉ phất tay, Dương Tiết cùng thị vệ kia hiểu ý, đứng lên hành lễ rồi cất bước quay vào phủ, băng qua đại môn hướng hình đường mà đi. Nàng im lặng nhìn theo, áy náy trong lòng:"Phụ thân...". Ông không nói gì, chỉ xoa đầu nàng, tiêu sái bước vào tướng phủ. Hà Nguyệt Vân bĩu môi, lầm lũi theo đuôi.
------------------
-Mời lão gia và tiểu thư dùng! - Tiểu Lam thỏ thẻ lên tiếng, rụt rè đứng lùi lại sau lưng nàng sau khi bày mọi thứ lên bàn.
    Ngoài hoa viên, 2 phụ nữ đang ngồi trong Mẫu Đơn đình, trước mặt 2 người là một bàn đá, bên trên có 2 chiếc bánh trung thu được cắt thành 8 khối gọn gàng, xinh xắn đặt trên  đĩa sứ men xanh khắc nổi hình hồ sen sống động như thật. Đặt bên cạnh là 2 chén sứ đồng bộ với chiếc đĩa kia, 2 đôi đũa và một bộ ấm trà, trong đó có 2 ly được lật ngửa lên đổ đầy nước trà xanh đang bốc khói nghi ngút. Tao nhã gắp 1 miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh tan dần trên đầu lưỡi, nhấp 1 ngụm trà xanh, Hà Quốc Vũ ngắm nhìn nữ nhi ngoan hiền đang xoay xoay cái ly, y dùng đũa gắp 1 miếng cho vào chén của nữ nhi, ôn tồn lên tiếng:"Có biết tại sao phụ thân phạt họ không?". Nghe đến đây, nàng ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm phụ thân mình. Ông khẽ thở dài cất giọng đều đều:
-Nếu như hôm nay con không quay về được thì con nghĩ ta sẽ thế nào?
-Phụ thân, là do nữ nhi không ngoan, làm người lo lắng!
-Ngoan!-ông vuốt những sợi tóc đen mượt trên tóc nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch- nếu ta không phạt họ, lấy đó làm gương thì sau này những kẻ khác sẽ theo vết xe đổ đó mà làm. Như vậy, an toàn của con sẽ không được bảo đảm. Thêm nữa, gia quy của tướng phủ không phải để trưng bày, hình đường của tướng phủ cũng không phải làm cảnh. "Thượng bất chính, hạ tất loạn"! Con hiểu ý nghĩa câu này chứ?- nói xong, ông đưa đôi mắt tràn đầy thâm thúy nhìn nàng.
-Dạ, nữ nhi đã hiểu!
- Ngoan! Con ăn đi! Trung thu là dịp sum vầy, ta có công vụ phải về trễ, không được bên cạnh con cùng dùng cơm, hy vọng có thể cùng con ăn bánh trung thu ngắm trăng để bù đắp!- ông dùng đôi mắt từ ái nhìn nàng, sâu trong đó là sự nhàn nhạt đau thương không dễ nhận thấy.
-Phụ thân cũng ăn đi ạ! Đây là bánh trung thu nhân dừa người thích ăn!- dùng đũa gắp 1 miếng bánh vào chén cho ông, nàng cười híp mắt.
     Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của nữ nhi, ông như quay ngược về 14 năm trước, thấy được người thiếu phụ xinh đẹp ấy, nàng ân cần yêu thương gắp cho ông miếng bánh trung thu nhân dừa :"Tử Khanh, chàng ăn thử đi! Đây là miếng bánh trung thu nhân dừa thiếp mới làm. Nếu được, trung thu năm nào thiếp cũng sẽ làm cho chàng và con ăn! Cả nhà chúng ta sẽ luôn cùng nhau đón trung thu như thế này! Được chứ?" Vừa nói, nàng vừa ôn nhu xoa lấy cái bụng đã nhô cao như đang vuốt ve trân bảo. Lời nói đó như vẫn còn văng vẳng bên tai ông. Ấy vậy mà...
    Hà Nguyệt Vân thấy đôi mắt phụ thân đại nhân như hơi phủ sương, trong lòng bỗng thắt lại. Hình như năm nào cũng vậy, cho dù công vụ bận tới đâu đi nữa, ông luôn đón trung thu cùng nguyên chủ. Nhưng những lúc như vậy, ông luôn tạo cho người ta có cảm giác về 1 nỗi buồn u uất khó nói, quanh ông lúc ấy tràn đầy hơi thở cô độc và chơi vơi! "Phụ thân..." nàng nhỏ nhẹ thì thầm.
-À, chiếc đèn hoa đăng mẫu đơn đỏ đó là con mua sao? Đẹp thật đấy!- bỗng chất giọng trầm thấp của ông vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề, dường như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
-Dạ không! Đó là của một vị bằng hữu tặng nữ nhi, thưa phụ thân!- nàng ứng thanh, góp phần xua đi sự u ám.
-Là ai? Phụ thân có biết không?
- Huynh ấy là một bằng hữu mới quen, tên là Bạch Dương Vũ, huynh ấy đã giúp đỡ khi nhi nữ bị lạc ở "Phố Đèn Lồng" đó phụ thân! Huynh ấy còn thổi tiêu rất hay! -nàng cười tít mắt, vui vẻ kể cho ông nghe.
-Bạch công tử... Thổi tiêu... - ông nắm bắt trọng điểm trong câu nói của nữ nhi. Lập tức, một nhân sĩ bên cạnh đến bên tai ông thì thầm. Trong lòng ông âm thầm vuốt trán, sao nhi nữ của ông toàn chọc phải đại nhân vật không vậy! Người lần trước con bé chọc phải là giới quý tộc của Việt quốc, qua mô tả của nàng không khó để ông nhận ra người đó là Hiên Vũ Đế - hoàng đế nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng, độc ác với bề ngoài yêu nghiệt, tuy không phải hôn quân nhưng có thể xưng là bạo quân! Tuy không rõ  lý do vì sao vị quân vương này tới đây, nhưng chắc hẳn có liên quan đến án trảm của cả nhà Lục vương gia của Việt quốc ngay sau đó. Ông đã tốn không ít tâm tư mới xoá đi được dấu vết để lại của nữ nhi. Giờ thì nàng lại chọc tới trang chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang-Bạch Dương Vũ- còn được người đời xưng tụng là Bạch Ngọc công tử. Người này tuy chưa nghe tiếng xấu gì nhưng cũng không phải nhân vật dễ chọc! Thật là, ... không biết con bé gặp phải những người này là may mắn hay bất hạnh đây!?
    Hà Nguyệt Vân nhìn phụ thân mình sắc mặt từ hồng nhuận chuyển sang xanh rồi đen, từ bình tĩnh sang lo lắng rồi bất đắc dĩ thì không hiểu ra sao, mắt hạnh tràn đầy lo lắng nhìn ông:"Phụ thân, người sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy?". Nhìn lại nàng, ông chỉ có thể thở dài mà nghĩ:"Là phúc không phải là hoạ, là hoạ thì không tránh được! Vân nhi, ta chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ con!". Ông vươn tay xoa đầu, vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, ánh mắt ấm áp sủng nịch.
- Phụ thân! Người lại làm rối tóc nữ nhi!- nói xong, nàng phụng phịu trừng mắt nhìn ông. Đáp lại nàng, ông bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều: " Con đó...!". Nàng cũng bật cười, không khí ấm áp diệu kì.
------------------------------
-Tiểu thư, người nghỉ ngơi sớm đi ạ! Em ở bên ngoài, có gì người cứ gọi em! -Tiểu Lam thu xếp chăn gối, đốt hương an thần xong, quay qua nói với nàng.
-Ừ, ta biết rồi! Em nghỉ ngơi sớm đi! Có gì ta sẽ gọi! - nàng mỉm cười đáp lời.
    Đặt chiếc đèn hoa đăng lên ngăn tủ, nàng nhìn ngắm nó không buông. Dưới ánh sáng của ngọn nến, chiếc đèn như được khoác lên mình một lớp hào quang vàng nhạt, xinh đẹp lung linh."Cạch!" - một tiếng động nhỏ vang lên làm nàng giật mình, quay người về hướng phát ra tiếng động, miệng bật thốt:"Ai?". Đáp lại nàng là sự im ắng dị thường, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng là một cây trâm bạc nằm im, chiếu xạ lên ánh đỏ dị thường. Bước lại gần, giơ tay cầm lên, nàng nhận ra nó là con hồ điệp bằng bạc nàng bị mất ở Vạn Lý Tự ngày đó. Bên dưới là một phong thư. Nàng nhẹ nhàng xé niêm phong, lấy bức thư được gấp ngay ngắn bên trong ra đọc. Bên trên chỉ là những con chữ với đường nét cứng cáp, hữu lực thể hiện chủ nhân của nó là một người có võ, hơn nữa còn là nam nhân. Bên trên chỉ có vài chữ: "Chủ nhân có lời: hữu duyên hạnh ngộ, sẽ lại tái kiến." Chủ nhân? Vậy chứng tỏ người viết thư này chỉ là người truyền lời. Hữu duyên hạnh ngộ? Nàng nhìn con hồ điệp bằng bạc trên tay,  liên tưởng với vụ việc ở Vạn Lý Tự ngày đó. Rõ ràng con hồ điệp này nàng bị mất ở đó, nơi đó nàng chỉ gặp mỗi tử y nam tử kia. Vậy rất có khả năng chủ nhân của người viết thư này là nam tử kia, và y muốn truyền lời rằng sẽ "lại tái kiến" chứ không phải"mong rằng tái kiến"! Như vậy, y muốn khẳng định rằng 2 người sẽ gặp lại. Nhưng do đâu mà y lại khẳng định chắc chắn như thế? Và, thân phận của y lại là một ẩn số, vậy thì nếu muốn có đáp án nàng chỉ có thể đợi ở lần "tái kiến" đó mà thôi!
----------------------
Thư phòng tướng phủ.
     Hà Quốc Vũ đặt một hộp gỗ dài lên bàn, ông cẩn thận mở nắp ra, nhẹ nhàng cầm bức hoạ cuộn tròn bên trong, nâng niu trên tay, đặt lên bàn, tỉ mỉ mở dần nó ra. Cuộn tranh hơi ố vàng, chứng tỏ nó được vẽ từ khá lâu, nét mực hơi mờ nhưng vẫn không làm mất đi thần thái của người trong tranh, thậm chí còn làm tăng thêm độ huyền ảo. Trên bức hoạ là một mĩ nhân xinh đẹp, nàng mặc một váy áo mang sắc tím bằng lăng, bên trên có hình những đoá hoa nhỏ màu tím điểm xuyến thêm vẻ đẹp cho bộ váy. Nàng ngồi đó,nét mặt an tường, khoé miệng khẽ nâng, tay đặt trên Nguyệt cầm tạo nên một bức hoạ xinh đẹp. Nàng và Hà Nguyệt Vân có khuôn mặt giống nhau như đúc, tràn đầy sự thanh thuần và tinh khiết. Hà Quốc Vũ vươn tay, ôn nhu vuốt ve, nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt nàng, miệng khẽ thì thầm:" Nhu nhi, nàng nói xem, ta làm thế là đúng hay sai đây?"
--------------------------
      Đêm trung thu, ánh trăng sáng tỏ vằng vặc trên bầu trời cao. Nó toả ra ánh sáng nhu hoà như chiếu rõ vạn vật xung quanh, phủ lên mọi thứ một tầng ánh sáng bạc, làm nên sự huyền bí nhưng lại như cố gắng soi rọi những gì đang được ẩn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro