Trung thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư!
  Một tiếng kêu lảnh lót vang lên làm Hà Nguyệt Vân giật mình.
-Người sao vậy? Em thấy tiểu thư cứ ngẩn người vậy?  - Tiểu Lam giương đôi mắt to tròn nhìn săm soi vào nàng, như muốn xuyên thấu suy nghĩ trong đầu nàng.
- Ta ... Khụ...! Em làm gì nhìn ta dữ vậy? - mất tự nhiên, nàng ho khan che giấu hai gò má đang đỏ ửng.
- Em thấy mấy ngày nay tiểu thư lạ lắm nha! Hồn cứ phiêu du chốn nào! Hay là... - tiểu nha đầu nheo nheo mắt, giương ánh mắt ngụ ý"ta đây hiểu rõ", dưới ánh đèn càng phát sáng đến lạ thường.
-A! Sao tiểu thư đánh em! -cong môi, tiểu nha đầu ôm trán la oai oái.
- Cho em chừa cái tật suy đoán lung tung!
    Hai thị vệ đi theo bảo hộ cũng không kiềm được mà bật cười, tuy cố nén nhưng bờ vai hơi rung và khoé miệng đang cong lên đang tố giác điều đó. Tiểu nha đầu phùng má, ai oán nhìn nàng. Hà Nguyệt Vân bật cười, xoa xoa đầu Tiểu Lam:"Ngốc!". Nàng ngắm nhìn dãy đèn hoa đăng ở hai bên đường mà nội tâm lại không yên. Từ dạo cứu tử y nam tử ở Vạn Lý Tự, nàng luôn có cảm giác không yên, như ai đó luôn theo dõi nàng. Mặc dù  phụ thân đại nhân bảo nàng yên tâm, ông đã cho người xoá sạch mọi dấu vết; nhưng trực giác của nàng luôn mách bảo có một điều gì đó không bình thường sắp xảy ra. Hôm nay là tiết trung thu, ở kinh thành có một con phố gọi là "Phố Đèn Lồng"- nơi có bán đủ mọi loại đèn lồng đặc sắc, thắp sáng rực cả con đường; ngoài ra, còn có hội đố đèn và phong tục thả đèn hoa đăng. Hàng trăm cái đèn lồng được thả trên sông, thắp sáng cả bề mặt khiến con sông rực rỡ hẳn lên tựa như dải Ngân Hà dưới trần gian vậy.
- Tiểu thư, cái đèn lồng tiểu bạch thố kia đẹp quá!- Tiểu Lam nắm lấy tay nàng lôi kéo.
-Em từ từ thôi! Đông người lắm! Coi chừng lạc!
- Không đâu! Em sẽ không để tiểu thư đi lạc đâu! Đi theo em!
   Nói xong, tiểu nha đầu nắm chặt tay nàng một đường đi thẳng. Chỉ tội cho hai thị vệ, họ phải chật vật bám theo sau. Bỗng, một đoàn người băng ngang, ồn ào chen lấn khiến bốn người bị tách ra. Hà Nguyệt Vân và Tiểu Lam bị tách ra khỏi hai thị vệ. Tiểu Lam hốt hoảng tìm kiếm chung quanh, nhưng lại chỉ toàn thấy những người xa lạ.
-Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây?-  cô bé run run, mặt cắt không còn hạt máu.
- Không sao đâu, đừng sợ! - nàng nhẹ nhàng an ủi Tiểu Lam, trong đầu không ngừng tìm kiếm, lục lọi về đoạn đường đã qua. Bất ngờ, nàng bị ai đụng trúng, một trận quay cuồng và rồi nàng nghiêng người, có xu hướng mặt tiếp đất. Nàng nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho sự bi ai sắp đến. Nhưng chờ đón nàng không phải mặt đất thô cứng cùng sự đau rát do da thịt bị cọ xát mà là một bức tường thịt rắn chắc cùng một mùi hương thanh nhã như trúc. Ngước mắt nhìn lên, nàng thấy mình đang rơi vào vòng tay một người. Y dang tay đỡ lấy nàng, khuôn mặt mỉm cười như nắng ấm ngày xuân. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to mà dài, hai mí mắt rõ ràng, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng hồng nhuận nhếch lên như đang cười kèm theo hai đồng điếu nơi khoé miệng khiến y càng tràn đầy gió xuân.
-Cô nương không sao chứ?- giọng nói ấm nhuận vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
-A...tiểu nữ không sao! Đa tạ sự giúp đỡ của công tử! - tuy ẩn sau mạng che mặt màu trắng, nét ửng hồng khả nghi vẫn hiện rõ trên mặt nàng. Thật là! Nàng chưa thất lễ như thế bao giờ! Chỉ là mĩ nam thôi mà, đâu phải nàng chưa từng thấy!
- Tiểu thư! - Tiểu Lam nắm vội tay nàng. Lúc nãy, cô bé đã muốn ôm lấy tiểu thư phòng người té ngã, vậy mà vẫn chậm hơn bạch y nam tử kia!
- Nhị vị là phận nữ lưu, sao lại đi lại đơn độc như vậy! Rất dễ gặp nguy hiểm! - nam tử thu tay lại, ôn nhu hỏi han.
-Thật ra, tiểu nữ có hai người thị vệ đi theo. Nhưng do đường phố quá đông đúc nên bị lạc!
- Như vậy, nhị vị cần đi đâu? Tại hạ có thể làm người bảo tiêu cho tiểu thư, hộ tống nhị vị đến nơi cần đến! Chẳng hay ý tiểu thư thế nào? - y mỉm cười ấm áp, đôi mắt sáng trong, làm nổi bật khí chất như thiên tiên, không nhiễm khói bụi nhân gian.
   Hà Bạch Vân nhìn y, trực giác cho nàng biết y là người đáng tin, khẽ mỉm cười, nàng nhẹ gật đầu :"Vậy... làm phiền công tử rồi!".Nụ cười của nàng thanh thuần, thấm vào lòng người như tiếng đàn ngày ấy, khiến con tim y đập lỡ một nhịp!
"Tiểu thư!"- Tiểu Lam siết chặt tay nàng, thể hiện rõ sự bất an của cô bé. Nhẹ nhàng nắm lại, nàng nhìn thẳng vào mắt cô bé, mỉm cười ôn nhu. Nắm tay dần buông lỏng, Tiểu Lam mỉm cười đáp lại.
   Thu tất cả biểu cảm của hai người vào mắt, bạch y nam tử thầm cảm phục về sự trung tâm của Tiểu Lam.
-Tại hạ Bạch Dương Vũ. Không biết có thể biết quý tánh đại danh của tiểu thư hay không?
- Công tử hữu lễ,tiểu nữ họ Hạ, tên Nguyệt Vân!
- Hạ cô nương, hạnh ngộ! - y nâng tay làm lễ vái chào.
-Không dám, Bạch công tử hữu lễ! - Nguyệt Vân khẽ nhún người đáp lại.
   Trong suốt đoạn đường, hai người không nói nhiều, chỉ thi thoảng nói vài ba câu nhưng không khí vẫn ấm áp đến diệu kỳ. Tiểu Lam ban đầu luôn đề phòng, nhưng sau khi đi chung một đoạn đường, thấy rõ y không làm gì quá phận mà mình lại nghĩ  người ta có ý đồ xấu, thấy bản thân thật đa nghi, tâm sinh áy náy không thôi. Dẫu sao vẫn là một tiểu cô nương, lát sau cô bé lại bị những điều mới lạ xung quanh lôi cuốn. Tiểu Lam nắm lấy tay áo Hà Nguyệt Vân đến sạp đèn lồng, thích thú nhìn ngắm chiếc đèn tiểu bạch thố, ánh mắt sáng ngời. "Nếu em thích thì mua đi!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười ôn nhu, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô bé như một người tỷ tỷ nhìn muội muội mình. Kiếp này, nàng là quý nữ, không có huynh đệ tỷ muội ruột, bên cạnh lại có tiểu cô nương một lòng với mình như vậy khiến nàng cảm động không thôi.
-Hay Hạ cô nương cũng chọn cho mình một chiếc đi!- Bạch Dương Vũ mỉm cười đề nghị.
-Bạch công tử, tiểu nữ...
  Chưa dứt lời, một chiếc đèn lồng hình mẫu đơn đỏ rực được đưa đến trước mặt. " Cứ gọi huynh là Vũ ca ca. Chiếc đèn này ta cảm thấy rất hợp với muội. Cứ xem như đây là quà ra mắt huynh giành cho muội!". Cảm giác khuôn mặt mình nóng bừng, nàng e ấp nhận lấy chiếc đèn, ngại ngùng lên tiếng:"Vậy... Muội đa tạ Vũ ca ca, huynh cứ gọi muội là Vân nhi là được rồi!". "Ân, Vân nhi!" Y cất giọng ấm nhuận, tràn đầy ôn như nhìn tiểu nhân nhi trước mắt. Mặt ngoài tuy bình tĩnh, nhưng chỉ y mới rõ tâm trạng mình kích động bao nhiêu, cảm giác khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn.
    Mặt nàng cúi xuống, tầm mắt hướng vào chiếc đèn hoa đăng được làm thật tinh xảo, từng cánh hoa mỏng manh đỏ rực bằng giấy bóng nhìn yếu ớt mà lại kiêu kì ôm lấy nhụy hoa ở trung tâm, bên trên là nơi dùng đặt ngọn đèn, cố gắng che giấu dấu vết khả nghi trên khuôn mặt trắng nõn. Lúc này, một giọng điệu du dương nhưng cũng không kém phần chanh chua lấn át đi sự tốt đẹp trong thanh âm, khiến người nghe khó chịu vang lên, phá tan bầu không khí có phần vi diệu:"Con tiện tì này, đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn hãm hại bổn tiểu thư sao?!". Theo giọng nói phát ra, Hà Nguyệt Vân nhìn thấy một người thiếu nữ thân hình có thể nói là cực phẩm, ngực to eo nhỏ mông nở, thân hình cô nàng như rắn nước uốn éo không thôi. Ngũ quan không hề che giấu cũng được tính là thanh tú, nhưng bờ môi căng mọng được tô son đỏ chót, đậm mùi son phấn, bộ y phục mỏng manh màu hồng nhạt bó sát cơ thể như dẫn dụ người phạm tội khiến nàng ta càng toát lên vẻ hương diễm tục tằng. Nàng ta đang dùng ngón trỏ của mình không ngừng xỉa trán tiểu cô nương cỡ 10 tuổi mặc trang phục nha hoàn màu tím nhạt. Cô bé co rúm người, trân người chịu trận, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Thật là người đanh đá mà!" - Tiểu Lam thầm cảm thán.
-Ngươi nói ai đanh đá hả xú nha đầu? - người thiếu nữ quay phắt người, trừng mắt nhìn Tiểu Lam khiến tiểu nha đầu co đầu rụt cổ.
- Vị tiểu thư này, nha hoàn nhà ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Có gì ta xin tạ lỗi với tiểu thư!- đoạn, nàng nhún người, làm lễ xin lỗi.
- Ai mà cần cô xin lỗi!
-Mong cô nương đừng quá đáng! - một giọng nam trầm ấm vang lên.
-Ta....- nói chưa dứt câu, nàng ta mở to mắt, nhìn trân trân nam nhân đối diện. Nam nhân này khí chất thật khác biệt, ưu nhã xuất trần tựa như từ trong tranh bước ra. Nàng ta đang dùng ánh mắt si mê mà nhìn ngắm Bạch Dương Vũ nên không nhận thấy sự chán ghét trong ánh mắt y, sự khinh bỉ và trào phúng của những người xung quanh.
- Tiểu nữ là Liễu Như Y, không biết cao danh quý tánh của công tử là gì? Nhà ở đâu? Có thể cho tiểu nữ làm quen hay không?- nói xong, nàng ta cố ý nghiêng người về trước, như muốn ngã cả người về phía Bạch Dương Vũ. Chỉ thấy một cơn gió lướt qua, y nhanh chóng cách nàng ta một đoạn dài, đứng gần bên Hà Nguyệt Vân.
-Xin cô nương tự trọng!- vẫn chất giọng ấm nhuận ấy, nhưng giờ đây nó mang theo hơi thở lạnh lùng, cự người ngàn dặm. Bất giác, những người vây xem chợt thấy rùng mình.
- Chàng... Thiếp nào phải quái vật hay ác thú gì mà chàng phải làm vậy?- được nha hoàn đi theo đỡ lấy, nàng ta mới không loạng choạng té ngã.
-Thỉnh tự trọng! - y vẫn chất giọng lành lạnh.
-Chàng...- Liễu Như Y ra vẻ ủy khuất, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nước mắt vòng quanh như sắp khóc.
- Liễu tiểu thư, nếu không còn gì, tiểu nữ xin phép cáo từ! - nói xong, Hà Nguyệt Vân nắm tay Tiểu Lam bước đi, Bạch Dương Vũ cũng xoay người bước theo.
-Các người... đứng lại đó cho ta!- giơ tay chỉ về phía 3 người, nàng ta dậm chân thật mạnh. Đám đông thấy vậy cũng tan rã, chỉ để lại nàng ta với sắc mặt khó coi.
-----------------------
- Chúng ta thả đèn hoa đăng nha tiểu thư!
-Ừm, em cứ thả đi!
   Thả tay cho ngọn đèn trôi theo con sông, tranh nhau thắp sáng một góc sông, Tiểu Lam chắp hai tay lên ngực, lẩm bẩm khấn vái điều đó.
-Ủa, sao tiểu thư không thả?- Quay qua thấy tiểu thư nhà mình vẫn đang tán gẫu với Bạch công tử, tay vẫn nắm giữ cây đèn không chịu thả thì ngạc nhiên lên tiếng.
-Ta...- thật ra, nàng muốn lưu lại cây đèn như một kỉ niệm hơn là thả xuống sông mất tích!
- Tiểu Lam đừng nháo, để Bạch đại ca thổi tiêu cho muội nghe! Được không?- như nhìn ra sự bối rối của nàng, Bạch Dương Vũ lên tiếng giải vây.
-Huynh biết thổi tiêu nữa sao? Hay quá! Huynh thổi cho muội nghe đi!- tiểu nha đầu phấn khích reo lên.
-Được! - y rút cây tiêu ngọc bích ở bên hông đưa lên miệng, các ngón tay đặt lên thân tiêu bắt đầu thổi. Trong đêm trung thu, trăng sáng vằng vặc trên cao rọi xuống người bạch y nam tử, phủ lên một vầng sáng mờ ảo trên người y, vạt áo phấp phới trong gió đêm, ngón tay ưu nhã đặt lên cây tiêu ngọc kề lên miệng thổi ra những âm thanh như tiếng trời phối hợp với tiếng ngọc bội leng keng khiến người nghe ngẩn người, linh hồn như đi lạc vào giới siêu nhiên, thoát khỏi trần thế.
   Tiếng tiêu vừa dứt, Hà Nguyệt Vân có cảm giác luyến tiếc khôn nguôi:"Tiếng tiêu của Vũ ca ca thật hay, trong suốt như tiếng ngọc!". Y mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói:
-Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được tri âm. Nếu có thể tìm được tri kỉ cùng tấu một khúc, cho dù có phải gác tiêu ta cũng nguyện ý! - lời này như 1 lời sấm truyền, quả thật sau này y thổi cũng vì nàng mà gác tiêu cũng vì nàng!
- Muội có chút tài mọn về cầm kỹ, nếu có dịp mong rằng có thể được vinh dự phối âm cùng huynh!- Hà Nguyệt Vân e thẹn lên tiếng.
- Nếu được vậy còn gì bằng! Lần sau gặp lại, Vân nhi nhất định phải giữ lời hứa của mình đó! - tâm y mừng như nở hoa, vội vàng đề nghị sợ giai nhân đổi ý.
- Ừm, nhất định! - nàng mỉm cười ôn nhu, tuy chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời cùng vẻ mờ ảo của nét môi ẩn sau mạng che mặt, y vẫn thấy xung quanh nàng đang toả sáng, khắc sâu trong tâm khảm.
-Tiểu thư! - một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo nàng lay nhẹ - tới giờ chúng ta phải hồi phủ rồi! - Tiểu Lam lên tiếng nhắc nhở.
-Ừ, đi thôi! Không thì phụ thân lại lo lắng!- phụ thân đại nhân mà lo lắng thì không biết sẽ dày vò người tới cỡ nào đâu!
-Để ta đưa muội và Tiểu Lam về!- Bạch Dương Vũ cất cây tiêu về bên hông, ưu nhã đề nghị.
-Vậy phiền huynh rồi, Vũ ca ca!
-Ngốc quá! Phiền gì chứ!- y sủng nịch vươn ngón trỏ để lên chiếc mũi nhỏ xinh dưới mạng che mặt. Đoạn, 3 người cùng nhau hướng tướng phủ mà đi.
---------------------
   Ngự thư phòng - hoàng cung Việt quốc.
    Trên long ỷ màu vàng là một nam nhân có mái tóc màu hạt dẻ được quấn gọn gàng trong một bộ kim quan, hai bên kim quan cố định bằng kim trâm, bên dưới là dải lụa màu vàng sáng kéo dài xuống tận ngực áo, bộ long bào không mang màu vàng như bình thường mà là tử sắc (màu tím than) bên trên là một con cự mãng to lớn, dữ tợn được thêu bằng tơ vàng, ngón tay to lớn đang mân mê dải lụa màu lục được lấy từ một chiếc hộp gỗ được mạ vàng, đính đầy châu ngọc. Y dùng tay chống cằm nghe hắc y nhân bẩm báo. Bạc môi khẽ nhếch :" Trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang- Bạch Dương Vũ sao?"
-----------------
Thiên Dực phủ-phủ đệ tam hoàng tử Hàn Dực.
-Ngươi lui ra đi!
-Dạ, điện hạ!
    Hàn Dực khẽ xoay người về phía cửa sổ, tay nắm chặt hầu bao màu lục, trong đầu lặp đi lặp lại 3 chữ:"Bạch Dương Vũ"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro