Duyên hay nghiệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này...? Hà Nguyệt Vân ngước mắt lên, nhìn thấy trước cổng là một bóng hình xinh đẹp màu vàng nhạt. Khí chất cao quý ưu nhã hiển lộ khiến người không dám khinh nhờn. Theo sau nàng là một nhóm năm cung nữ hầu hạ, bộ trang phục cung đình đoan trang, nhã nhặn càng tôn lên bóng hình xinh đẹp đứng ngay trung tâm kia, khiến người khác không thể không ghé mắt nhìn. Tuy vậy, vẻ mặt của nàng mang theo địch ý làm rạn nứt mặt nạ tinh xảo cao quý hàng ngày, ngũ quan hoàn hảo trở nên có chút vặn vẹo khiến những cung nữ theo sau không dám thở mạnh, chỉ cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.

Lúc này, người thiếu nữ kia hất cao cằm, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng :" Ngươi không ngại tin đồn bên ngoài hay sao mà còn có mặt mũi đến đây?"

Hà Nguyệt Vân mờ mịt, tin đồn? Tin đồn gì có liên quan đến nàng mà khiến cho Kim Hà lo lắng còn vị Trưởng công chúa này hả hê như vậy?

Hà Quốc Vũ nhíu chặt đầu mày: "Lão thần gặp qua công chúa! Thật không ngờ lại gặp người ở đây. Lão thần tin tức không linh thông nên không rõ hoàng thượng đã gỡ bỏ lệnh cấm túc cho công chúa, hay là..." - Hà Quốc Vũ đạm mạc đáp trả, thân hình thẳng tắp như cây tùng, âm điệu lạnh nhạt, nghe không ra hỉ nộ, nhưng ẩn ý bên trong không cần nói cũng rõ.

"To gan! Gặp bổn công chúa lại không hành lễ! Không biết Tướng gia quyền cao chức trọng đến cỡ nào mà cả hai người không cần hành lễ với bổn cung? " - Hàn Dương Hiểu bị chọt trúng chỗ đau, thẹn quá hoá giận mà quát tháo. Rõ ràng ông ta đang mỉa mai nàng bị phạt, lại còn ám chỉ rằng nàng tự tiện ra cung, mạo phạm ý chỉ của phụ hoàng mà!

Nghe thấy vậy, Hà Nguyệt Vân giật mình, vừa định hành lễ thì bị Hà Quốc Vũ nắm lại. Nàng ngạc nhiên nhìn sườn mặt đang bao phủ một tầng lãnh đạm mà giọng nói lại không giấu nổi băng hàn của ông: "Lão phu và tiểu nữ vốn được đặc cách miễn hành lễ với hoàng thân quốc thích. Hoàng thượng chưa từng trách cứ lão phu điểm này, chẳng hay công chúa có cao kiến? ". Ngụ ý rõ ràng là hoàng thượng ta còn không thèm hành lễ, ngươi chỉ là công chúa thì tính là gì?

Hàn Dương Hiểu nghẹn lời, chỉ kịp nói :"Ngươi..." thì bị một giọng nữ cắt ngang :"Công chúa được nuôi dưỡng bên cạnh quý phi nương nương, vốn luôn ngụ trong cung nên không hiểu rõ chuyện bên ngoài mới mạo phạm Tướng gia. Hôm nay, do Tam điện hạ bị trọng thương, công chúa lo lắng quá độ nên được hoàng thượng đặc cách cho đến phủ thăm điện hạ. Kính xin Tướng gia nể mặt hoàng thượng, quý phi và điện hạ mà giơ cao đánh khẽ cho!"

Hà Quốc Vũ lúc này mới chú ý tới bên cạnh Trưởng công chúa còn có một vị nữ quan, nàng ta luôn làm tốt tiêu chí mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giảm bớt sự tồn tại của mình nên ông mới không chú ý. Lời lẽ sắc bén, biện luận sắc sảo khiến cho ông không thể bắt bẻ. Nàng ta biện minh cho những lời nói của công chúa là do không rành thế sự mà nên. Ông là một trọng thần triều đình nếu còn cứ xoáy sâu vào vấn đề này sẽ bị người khác cười chê là không bao dung. Thêm nữa, ông là một đại nam nhân, không thể hơn thua với một tiểu nha đầu, nếu truyền ra ngoài thì sẽ mất hết mặt mũi. Bên cạnh đó, nàng ta còn đẩy ra vấn đề của Hàn Dực, cho dù nói thế nào thì việc y bị thương cũng là do cứu mạng nữ nhi ông, Hà gia ông cũng đã nợ huynh trưởng nàng ta một cái nhân tình; không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, nếu ông làm quá sẽ ảnh hưởng không chỉ danh tiếng của bản thân, còn hệ lụy đến nữ nhi ông. Tin đồn kia vẫn đang lan truyền, ông không quan tâm nhưng cũng không thể khiến nữ nhi thêm ủy khuất. Cho nên, dù muốn dù không ông cũng phải cho qua. Nữ quan này chắc hẳn là người bên cạnh Mã quý phi, được phái theo hầu hạ cũng như giám sát nhất cử nhất động của vị công chúa này, tránh làm ra hành động ngu dốt như trong Bách Hoa Yến. Tính toán cũng cẩn thận thật! Nghĩ đến đây, ông chỉ có thể không cam lòng mà hừ lạnh:"Lão thần không dám!"

"Tạ Tướng gia!" nữ quan tiến lui có lễ mà đáp trả, khiến người không thể bắt bẻ. Hàn Dương Hiểu khôn ngoan mà ngậm miệng, đôi mắt xinh đẹp nhìn xoáy vào vị nữ quan này suy ngẫm :" Mẫu phi thật chu đáo! May mà có Diệc Hà cô cô theo sát, nếu không mình sẽ gây thêm chuyện phiền phức không đáng!" Thời gian này nàng phải tránh chuyện thị phi, nếu không sẽ liên lụy đến tiền đồ của hoàng huynh nói riêng, Mã gia nói chung. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vị hoàng huynh nhà mình vì nữ nhân kia mà hy sinh nhiều như vậy mà cảm thấy không đáng! Lúc trước không phải không cần sao, sao giờ lại trở thành như vậy? Nghĩ đến đây, mi tâm Hàn Dương Hiểu nhíu chặt.
----------------
"Tướng gia và quận chúa mời ngồi, tiểu nhân đi bẩm báo rồi sẽ quay lại!" - tổng quản của Thiên Dực Phủ kính cẩn hành lễ rồi cáo lui. Lát sau, hai nữ tì nhẹ nhàng bưng đến hai khay trà, e dè dâng lên.

Hà Quốc Vũ ưu nhã dùng nắp trà gạt gạt rồi nhấp một ngụm, mắt không hề nâng lên mà nói :"Con đang lo lắng?"

"À, dạ! Không, con..." - Hà Nguyệt Vân ấp úng, không biết nên trả lời ra sao, chiếc khăn tay bị xiết chặt bên dưới lòng bàn tay nhỏ xinh.

Hà Quốc Vũ không bóc trần, chỉ bâng quơ :"Nhấp ngụm trà cho bình tĩnh!".

Hà Nguyệt Vân nghe ông tinh tế trấn an, hít thở sâu rồi nâng tách trà, nhấp một ngụm lấy lại tinh thần. Thật ra, nàng cũng hồi hộp, nhưng không phải kiểu nôn nóng muốn gặp mặt của hai người yêu nhau, mà là bối rối không biết nên đối mặt ra sao. Thà rằng không biết gì, nhưng một khi đã có nghi vấn trong lòng, nó sẽ như một hạt giống được gieo trồng, nảy nở không ngừng, lan tràn nội tâm. Nàng không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt với y, coi y là Hàn Dực - vị cựu hôn phu hay Hàn Tuấn - người chồng hờ của nàng, người cha lãnh bạc của con mình mà đối mặt? Nếu chỉ xét trong kiếp này, hai người dù đã từng có hôn ước nhưng cũng chưa từng có da thịt chi thân, đến nắm tay cũng chưa có nên cho dù có thế nào cũng có thể đối xử như bằng hữu, cho nhau một cái bề ngoài hoà nhã. Nếu là kiếp trước, thì Hàn Tuấn là người đàn ông mình đã dâng hiến cả cuộc đời người con gái cũng như mang thai giọt máu của y thì đối mặt lại không thể đơn giản nữa! Nếu nói không hận là nói dối, nàng cũng không phải thánh nữ! Nhưng, liệu hận thì lòng nàng có nhẹ nhõm? Hài nhi sẽ trở về? Khi điên cuồng mà trả thù sẽ bình yên? Cái được có bù đủ cái mất? Câu trả lời chắc chắn là không! Bởi lẽ, kiếp này thân nàng vẫn toàn bích, hài tử của nàng vẫn chưa xuất thế! Đứa trẻ ấy đã đi theo thân xác kiếp trước của nàng vùi vào đất mẹ. Nếu nàng mù quáng mà trả đũa, người ngoài nhìn vào sẽ nói do nàng bị từ hôn nên mới yêu quá hoá hận; chê cười nàng không nói, còn liên lụy cả phụ thân nàng!

" Đã để Tướng gia và quận chúa phải chờ lâu!" - một giọng nam khàn khàn vang lên khiến Hà Nguyệt Vân giật mình, một tiếng "choang" thanh thúy vang lên, cái nắp đang cầm trên tay rơi xuống, lăn một vòng đến chỗ đôi ủng màu nâu bằng da hươu của người vừa đến mới dừng lại, tuy không vỡ nhưng cũng bị mẻ hết một góc.

Hà Nguyệt Vân theo tầm nhìn nhìn người đối diện không khỏi hốt hoảng. Thân hình cao lớn nay trở nên gầy yếu, làn da khỏe mạnh giờ lại nhợt nhạt không chút sức sống, làn môi khô nứt như đồng ruộng lâu ngày không được tưới nước, thỉnh thoảng y lại ho khan vài tiếng khiến người chua xót.

"Điện hạ quá lời!" - Hà Quốc Vũ dùng đôi mắt hồ ly quan sát người đối diện, lời nói ra lại khiêm tốn hữu lễ.

"Khụ...khụ... Là do ta tiếp đãi không chu đáo!" - Hàn Dực ho khan hai tiếng, bộ y bào mùa đông dày cộm mặc trên người lại như không giữ ấm được cho thân hình đơn bạc bao nhiêu. Một thị vệ mặc hắc y cẩn thận dìu đỡ y ngồi vào chủ vị. Rất nhanh sau đó, có gia nhân nhanh tay lẹ mắt dâng trà nhân sâm cho y cũng như thu dọn tách trà và mảnh vỡ của Hà Nguyệt Vân, thay bằng một ly trà mới.

Tuy trong khách phòng có đốt than giữ ấm, nhưng Hà Nguyệt Vân lại không cảm thấy ấm bao nhiêu. Nhìn y lúc này, nàng lại khó có thể hận thù hay trách móc y! Vì cứu mình một mạng mà y trở nên tiều tụy, cơ thể suy yếu, nhìn như tùy thời đều có thể rời xa nhân thế khiến nàng không khỏi bàng hoàng. Tuy có hận y nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ y nên chết đi! Thầm tự trách mình yếu đuối, nàng nghĩ có lẽ nên buông bỏ được rồi! Thôi thì cứ coi như không ai nợ ai đi vậy, dù kiếp trước y phản bội mình, gián tiếp khiến nàng mất đi con trẻ, nhưng bù lại kiếp này y cũng đã dùng an nguy của bản thân, không ngại đi một vòng đến quỷ môn quan để đổi lại một mạng cho mình! Phút chốc, nàng cảm thấy mình đã qua một đời, trong lòng cũng nhả ra một ngụm trọc khí. Ân oán tình thù coi như theo cái chết của nàng mà quên đi thôi! Ông trời đã cho nàng được tái sinh thì nàng nên trân trọng mà làm lại từ đầu, yêu quý những người thân của mình, sau này phụ thân sẽ tìm cho mình một mối hôn sự tốt, chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu an bình hài hoà, rồi có với nhau vài hài tử. Biết đâu đứa trẻ ấy sẽ lại là con của nàng trong kiếp này! Nghĩ đến đây, tâm nàng nhẹ nhõm hẳn, như trời quang mây tạnh, đã không còn âm u tăm tối.

"Không biết bệnh tình của ngài như thế nào rồi? Thần nữ và phụ thân có đem theo một ít dược liệu, tuy không trân quý gì, nhưng mong rằng sẽ giúp cải thiện bệnh tình của điện hạ!" - Hà Nguyệt Vân nhẹ nhàng nói, tuy không ấm áp, thâm tình nhưng đã bớt đi vài phần xa cách, lạnh nhạt.

Hà Nguyệt Vân không phải là người giỏi che giấu cảm xúc nên những biến hoá trên mặt cũng như thái độ của nàng không thể thoát khỏi cặp mắt của những người trong phòng. Hà Quốc Vũ âm thầm thở dài một hơi. Tay nâng tách trà nhấp khẽ một ngụm, ông thầm cảm thán tên mao đầu tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, dám hy sinh mặt mũi bản thân như vậy không phải người nam nhân nào cũng dám làm, nhất là y lại có thân phận tôn quý như vậy! Bên đối diện, ánh mắt Hàn Dực lại loé lên, bờ môi khô nứt nhếch lên một độ cong rất khó nhận ra như vừa thực hiện được điều gì. Sau lưng y, hắc y nam tử tuy biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng sâu trong nội tâm lại đang mưa cuộn sóng gầm. Điện hạ đây là đang dùng khổ nhục kế! Thật là...
--------------
"Lộc...cộc...lộc...cộc..." - tiếng xe ngựa cứ đều đều vang lên trên đường lớn. Trời mùa đông ngay giữa trưa không có nóng nực như mùa hè mà mang theo chút se se lạnh. Thời điểm này là lúc thời tiết dễ chịu nhất trong ngày. Bên trong xe ngựa, hơi trà từ trong ly lượn lờ thơm ngát quẩn quanh tạo nên chút ấm áp.

Hà Quốc Vũ nhấp một ngụm trà xanh, đôi mắt yêu thương nhìn nữ nhi đang xuất thần nhìn cảnh bên ngoài khung cửa. Dường như sợ nàng vừa ốm dậy không chịu nổi băng hàn, ông sủng nịch lên tiếng :"Đóng lại đi thôi! Gió bấc cũng không phải là gió lành gì!".

"Vâng, thưa phụ thân!" - Hà Nguyệt Vân buông xuống rèm che, đón lấy ly trà xanh ông đẩy qua.

"Dường như giữa con và Tam hoàng tử có gút mắt gì đó mà ta không biết!"- giọng ông trầm khàn đều đều, không tia dao động.

Chén trà trong tay nàng khẽ run, một ít nước bị sánh ra, văng lên bàn tay non mềm. Hà Quốc Vũ vội dùng khăn tay lau đi, cẩn thận quan sát, mi tâm khẽ chau rồi giãn ra :"Sao lại bất cẩn như vậy!".

"Con..." - Hà Nguyệt Vân bối rối, tim đập hỗn loạn. Nàng quên mất phụ thân là một người lão luyện chốn quan trường, tâm tư nhạy bén, nàng vốn không đủ tâm cơ, nào có thể qua mặt được ông chứ! Nhưng, chuyện này làm sao có thể giãi bày, nó quả thật...hoang đường!

"Nếu khó nói thì đừng nói! Ta biết, con làm bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của mình! Chỉ là, cái gì buông bỏ được thì buông bỏ, đừng chấp nhất tự tạo gánh nặng cho mình! Cả đời phụ thân nợ nhiều nhất là hai mẫu nữ con. Ta đã phụ bà ấy, nay không thể khiến con phải ủy khuất chính mình!" - Hà Quốc Vũ lấy ra một lọ cao, bôi lên vết bỏng, cảm giác mát lạnh khiến sự nóng rát nơi vết thương tán đi.

Tuy ông cúi mặt khiến nàng không rõ biểu cảm trên mặt, nhưng Hà Nguyệt Vân cảm nhận rất rõ sự từ ái nơi ông. Đúng là khắp thiên hạ không ai thương con bằng cha mẹ! Ông không muốn nàng bị thiệt thòi, nhưng quả thực không ai có thể giúp nàng được! Bất giác nghĩ đến vết bớt nơi vai trái, nàng thầm than không biết nên gọi đây là duyên hay nghiệt khi mà cứ phải dây dưa không dứt với một người?
---------------
"Điện hạ! Đến giờ uống thuốc rồi!" - một thị vệ mặc hắc y cung kính dâng lên cho Hàn Dực bát thuốc đen ngòm vẫn còn bốc khói.

Hàn Dực cầm lấy, một hơi uống sạch không hề nhăn mày, tuy đôi môi vẫn còn khô nứt nhưng khí sắc lại không tệ như vừa rồi. Nhìn hắc y nam tử đem chén thuốc cất đi, quay lưng lại với mình, y nói:" Ly, ngươi cho rằng hành động vừa rồi của bản điện hạ thế nào?".

Lưng tùng thẳng tắp của Ly cứng lại, y quay lại, mặt cúi gằm :"Ly không dám vọng nghị chuyện của chủ tử!".

Hàn Dực ánh mắt xa xăm :"Chắc ngươi cho rằng hành động của ta khá tiểu nhân, không phù hợp với thân phận. Nhưng, đó là việc cần làm!". Nếu y không làm vậy, nút thắt của hai kiếp người là không thể gỡ bỏ. Y biết rõ, nàng đã tái sinh, cũng đã đoán được về thân phận của mình. Nhìn biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là y đã biết. Bởi lẽ, đã từng sống chung với nhau, y quá hiểu rõ con người nàng. Hà Nguyệt Vân của thời hiện đại tuy bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu. Vì tôn nghiêm của bản thân, nàng sẵn sàng từ bỏ lẽ sống của mình; nhưng chỉ cần y thật lòng hối cải, đánh đổi cái tôi của mình là có thể đánh động một phần con tim nàng. Cho dù chỉ là một sự tha thứ, thái độ có phần xa cách, không thể quay lại như lúc ban đầu, nhưng không còn oán hận không phải là đã có tiến triển hơn sao? Điều y cảm thấy may mắn có lẽ là phần "nàng" kia vẫn chưa thức tỉnh. Nếu "nàng" thức tỉnh, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác, không còn đơn giản như vậy! Thở dài một hơi, y tự nhủ :"Là nghiệt hay duyên đã không quan trọng. Cho dù thế nào, ta chỉ biết rõ mình không thể buông tay nàng!"

Ngoài viện, một cơn gió bấc lạnh lùng lướt qua, cuốn đi những gì còn sót lại của sân viện, tựa như một tiếng ai thán của ai trên cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro