Khách nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Mẫu Đơn viện, ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông rét buốt đang cố gắng hắt lên vài tia nắng, ban cho vạn vật nơi đây chút ấm áp, xua tan một phần âm hàn bao quanh. Tại chủ viện, một bản cầm khúc nhẹ nhàng, du dương vang vọng, quấn lấy lòng người, quẩn quanh không tan. Trong phòng, hương an thần đặt trên lò nhỏ chạm rỗng được đốt lên, vấn vít lượn lờ, Hà Nguyệt Vân nhắm hờ mắt, ngón tay thon dài dưới bộ y phục mùa đông dày cộm theo phản xạ tự nhiên mà lả lướt trên dây đàn, tạo ra những âm điệu da diết, nỉ non, thoáng u hoài.

Một khúc vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo của hạ nhân :"Tiểu thư, Tướng gia mời người ra chính sảnh!".

"Ừ, ta biết rồi!" - Hà Nguyệt Vân ngạc nhiên, tại sao phụ thân không vào viện mà lại cho hạ nhân mời nàng ra? Là có khách nhân sao? Đoạn, nàng đứng lên, cho người thu thập đôi chút. Mắt hạnh nhìn người phía sau, nàng nhẹ nhàng hỏi :"Tiểu Ưu, Tiểu Lam hôm nay có khá hơn chưa?".

Nha hoàn tên Tiểu Ưu vội vàng đáp trả :"Hồi tiểu thư, Tiểu Lam tỷ tỷ vừa uống thuốc xong, đang nghỉ ngơi ạ!"

"Ừm, lát nữa ta sẽ ghé thăm con bé!" - Hà Nguyệt Vân thở phào nhẹ nhõm.

Năm ngày trước, nhân lúc Lục thần y kiểm tra bệnh trạng của nàng, đưa thêm đan dược, nàng khẩn cầu ông xem bệnh giùm cho Tiểu Lam. May mắn có ông châm cứu, con bé mới hồi tỉnh, tuy vẫn còn nằm mê man khá nhiều, nhưng có hồi tỉnh là được! Nhớ lại biểu cảm như trẻ con, phụng phịu khi nghe nàng nhờ vả, tràn đầy miễn cưỡng, sau đó vui cười tít mắt khi nàng dỗ ông bằng món bánh chuối nướng bản thân tự làm khiến Hà Nguyệt Vân bật cười. Nếu Hà Nguyệt Vân mà biết, khi ông nhận được món bánh kia, hả hê khoe khoang với Bạch Dương Vũ đang bận rộn ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, khoái trá nhìn biểu cảm ghen tị của y và tò mò cộng thêm cười trên nỗi đau của tỷ tỷ y, không biết Hà Nguyệt Vân sẽ có cảm tưởng gì! Không biết có còn cười nổi không nữa!
------------
"Phụ thân!" - Hà Nguyệt Vân đoan trang bước vào đại sảnh, khoé mắt khẽ liếc nhìn xem ngoài Hà Quốc Vũ còn có ai trong sảnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng bị dọa cho hoảng hồn.

Ngự nơi chủ vị không phải là Hà Quốc Vũ mà là hoàng đế với một thân trường bào màu lam, bên trên thêu nổi từng đoá tường vân, ngọc quan búi gọn trên đầu, mái tóc tuy có điểm chút hoa râm nhưng không những không làm lu mờ mà còn tăng thêm nét thành thục cho vị nam nhân đang ngồi trên chủ vị. Tuy mang theo chút ít dấu vết của năm tháng, nhưng vừa nhìn vào ngũ quan, dáng vóc cường kiện, không ai có thể phủ nhận, thời trẻ đây cũng là một trang anh tuấn, làm điêu đứng không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ. Phía sau ông là Hàn Kỳ Phong với một thân nguyệt y nho nhã xuất trần, thanh cao, không ăn khói lửa. Tuy y chỉ đứng phía sau nhưng không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của y, tựa như hạc giữa bầy gà, cho dù có cố thế nào cũng không thể che giấu được.

"Thần nữ..." - Hà Nguyệt Vân vừa định hành lễ thì đã bị người ngăn cản.

"Vân nhi đừng đa lễ! Trước mặt ta, con không cần phải làm những thứ vô nghĩa này! Thanh thúc chỉ muốn đến xem bệnh trạng con thế nào! Đã ổn chưa? Thúc có ít thuốc bổ, mong rằng sẽ giúp con chóng khoẻ!" - Hàn Nguyên đế từ ái mỉm cười. Nghe tin con bé bị hành thích, ông xót ở trong lòng, vội vàng cho người điều tra kẻ thủ ác, đồng thời cho người đến thăm hỏi bệnh tình. Quốc sự bộn bề nên chỉ có thể nghe kẻ dưới báo cáo tình hình, mãi mới thu xếp được chút thời gian đến thăm con bé. Tâm trạng lơ lửng trên cao khi trông thấy người giờ mới bình ổn.

Hà Nguyệt Vân nghe mà ê ẩm trong lòng. Tuy ít có biểu hiện, nhưng quả thật ngoài phụ thân ra, Hàn Nguyên đế là bậc trưởng bối thương yêu nàng nhất. Ông chưa bao giờ dùng thân phận hoàng đế mà hành xử, luôn xem nàng như con cháu trong nhà mà đối đãi, thậm chí có phần thiên vị hơn. Nàng nghẹn ngào nói :"Tạ Thanh thúc quan tâm! Con nay đã đỡ nhiều!"

"Ừm! Vậy ta cũng yên tâm!" - Hàn Nguyên đế mỉm cười, sau khi hàn huyên vài câu, ông khẽ hắng giọng, bên trong có pha lẫn chút phức tạp không dễ nhận biết :" Vân nhi! Con có thể dẫn tên tiểu tử nhà ta đi tham quan quý phủ chút không, ta và phụ thân con có chút việc cần bàn!"

Hà Nguyệt Vân khẽ ngập ngừng, đưa mắt nhìn về phía Hà Quốc Vũ, thấy phụ thân khẽ gật đầu thì nhẹ nói :"Dạ!"
---------------
"Nàng...sao rồi?" - Hàn Kỳ Phong khẽ ngập ngừng, đôi con ngươi sâu như giếng cổ lăn tăn gợn sóng. Nhớ lại tình hình nàng ngất xỉu ngày đó, tâm y co thắt mãnh liệt, cảm giác như hồn muốn lìa khỏi xác, một cỗ bất lực khi xưa như muốn dâng trào, nuốt gọn linh hồn y vào bóng tối vô tận, lôi y xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục; đêm hôm ấy, mặc dù vui mừng khi biết nàng tỉnh lại, nhưng sự tranh chấp giữa y và Mặc Xích Diễm khiến tâm trạng y trở nên hỗn loạn.

"....Tiểu nữ... Ổn rồi!" - Hà Nguyệt Vân tâm trạng phức tạp, không biết ra sao. Nàng không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với y, không biết y có phải Thanh Phong? Phải làm cách nào để xác nhận vấn đề này?

Nghĩ nghĩ, hai người kéo dài trầm mặc rồi đi đến Mẫu Đơn Đình lúc nào không hay. Nhấc váy bước lên bậc thềm, nàng nhẹ nhàng nói :"Mời điện hạ lên đình ngồi uống chung trà cho ấm bụng!".

Hàn Kỳ Phong nối gót theo sau, ưu nhã ngồi lên ghế, lắc đầu nói :"Không cần câu nệ! Cứ gọi Phong ca ca!". Y không muốn nàng xa lạ với y như vậy!

"Nhưng là..." - Hà Nguyệt Vân khó xử, trên thực tế nàng chưa xác định được thân phận thực sự của người trước mặt; còn nếu xét bề ngoài thì quan hệ của hai người...thân lắm sao?!

"Ta nói, cứ gọi Phong ca ca!" - Hàn Kỳ Phong nhăn mày, không cho cự tuyệt.

"A!" - Hà Nguyệt Vân khoé miệng khẽ giật, mắt trợn tròn. Bá đạo vậy sao? Sao tên nào cũng thích ỷ thế hiếp người với nàng? Nàng dễ ức hiếp vậy à?

Biểu cảm này lọt vào mắt ai kia lại trở nên đáng yêu dị thường, "bóc"- thu hồi ngón trỏ gõ trán nàng, y cúi đầu, tay vân vê ly trà, ngón tay thon dài vẽ dọc theo vành ly, miệng nhếch lên : "Ngốc!". Nơi vành tai không ai để ý có một vệt hồng mờ mờ.

Tư Hiên vẫn theo sau kể từ khi hai người bước ra khỏi chính sảnh, đứng yên lặng canh giữ dưới đình, không ai biết được bề ngoài hắn vẫn vô cảm nhưng sâu trong nội tâm đang âm thầm vỗ trán; trắng trợn bắn ánh mắt cảnh cáo cho Tiểu Ưu đang ngốc trệ kế bên, trong lòng lại không ngừng lặp đi lặp lại: "Ta không thấy gì hết! Không thấy gì hết!".

Bên này, tay Hà Nguyệt Vân vẫn duy trì tư thế ôm trán, nhìn biểu cảm của Hàn Kỳ Phong mà như lọt vào cõi mộng.

Vào ngày 29 tết của một năm nào đó, lúc cuộc sống tràn đầy khó khăn, ăn uống không no đủ, nàng đau lòng khi không thể mua đồ cúng cho cha mẹ đầy đủ, sợ em gái không có đồ tết sẽ tủi thân, túi tiền lại gần như trống rỗng thì Thanh Phong xuất hiện trước mặt nàng, để trên bàn một gói quà tết, một túi đồ, ấm áp nói :"Tặng em này! Quà tết!". Đôi bàn tay to lớn, vững chãi với những ngón tay thon dài nhẹ vuốt thành cốc nước lọc, nhấp một ngụm nhỏ.

"Thanh Phong, em..."- nàng vội đẩy ra, ngượng ngùng không dám nhận.

"Ngốc gì vậy! Anh cho mượn, khi nào có em trả anh!" - Thanh Phong mỉm cười, ánh mắt đong đầy tình cảm.

"Nhưng, em..." - biết đến bao giờ em mới có thể trả cho anh!

"Nếu thật sự không thể trả bằng tiền, thì dùng người đi!" - nhìn khuôn mặt cứng đờ của ai kia, Thanh Phong yêu thương gõ trán nàng, nhếch mép ra vẻ lưu manh chọc ghẹo :"Ngốc!" rồi vội thu tay về, cúi đầu nhìn cốc nước lọc, ngón tay khẽ vân vê thành ly, một vệt đỏ mờ ẩn hiện nơi vành tai.

Ấy vậy mà, cô gái năm xưa vẫn không biết gì, đến lúc có khả năng trả lại thì đã cách một kiếp người.

"Phong!" - giọng thì thầm êm tai như chuông bạc ấy vang lên khiến lưng Hàn Kỳ Phong cứng đờ, ngón tay đang vuốt ve thành ly chợt dừng lại, chuyển sang nắm chặt lấy thân, hàng lông mi rũ xuống che đi sóng ngầm đang cuộn trào trong đáy mắt. Lát sau, ngón tay khẽ buông ra, y mở miệng, nhàn nhạt nói :"Ừ!".

Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc dị thường, Hà Nguyệt Vân không biết nói gì, lúng túng khó tả. Ngay lúc này, chất giọng ấm nhuận như tiếng ngọc va nhau của Hàn Kỳ Phong vang lên, phá vỡ sự ngột ngạt: "Đại hoàng huynh và Hàn phó tướng đã hồi quân doanh. Những tặng phẩm của nàng cũng đã được chuyển đi!".

"A! ...Vậy thì tốt quá!" - Hà Nguyệt Vân giật mình, mắt trợn tròn, giờ đây nàng mới sực nhớ việc này, áy náy không thôi, tự trách bản thân vô ý khi quên hỏi phụ thân về chuyện tặng phẩm. Lát sau, nàng mới lí nhí lên tiếng :"Đa tạ huynh!". Câu cảm ơn này chứa bao nhiêu hàm nghĩa thì chỉ có hai người trong cuộc rõ.
-----------
"Lộc...cộc...lộc...cộc..." - tiếng bánh xe ngựa dần đi xa, chỉ để lại âm hưởng vang vọng như từ cõi xa xôi nào đó trên con đường Sĩ Châu to lớn mà vắng vẻ.

"Đi thôi!" - Hà Quốc Vũ từ ái vuốt tóc nữ nhi, xoay người định vào nhà. Hà Nguyệt Vân khẽ gật đầu đáp ứng, im lặng ôm ấm lô, theo sau Hà Quốc Vũ. Cổng lớn chưa kịp đóng lại thì một tràng âm thanh dồn dập do bánh xe và vó ngựa va chạm vào mặt đường vang lên, đánh úp vào lỗ tai hai người, thành công níu kéo bước chân họ.

"Xuy..." - phu xe hắng giọng, gằn dây cương cho ngựa dừng vó. Sau khi lớp bụi mù tan đi, một bóng dáng nho nhỏ từ trên xe bước xuống.

Hai người theo phản xạ nhìn lại. Vừa nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, Hà Nguyệt Vân rùng mình khi thấy nụ cười vừa giương lên trên khoé môi phụ thân nhà mình cứng lại, đôi mắt xoáy sâu, khí chất quanh thân toả ra âm trầm lạnh lẽo, rồi rất nhanh liền tan biến như chưa từng xảy ra, khiến nàng không biết có phải chỉ là ảo giác của bản thân hay không.

Người vừa đến dường như không phát hiện điều gì, chỉ nhẹ nhàng phúc thân hành lễ, nhìn hai người mà nói :"Nhị gia! Lão phu nhân có lời, dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, muốn nhị gia và nhị tiểu thư ghé thăm nhà một chuyến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro