Hào môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tướng gia, tiểu thư, đến rồi ạ!" - tiếng nha hoàn Tiểu Ưu vang lên bên ngoài xe ngựa.

      Hà Quốc Vũ bước xuống trước, nhẹ nhàng nâng đỡ Hà Nguyệt Vân bước xuống bệ đỡ bên dưới cửa xe.

      Vừa đặt chân xuống, hình ảnh cao sang quyền quý nơi đây ập vào, khiến người bị chói mắt. Trước mặt hai người là cánh cổng sơn đỏ được canh giữ bởi bốn hộ vệ chia hai bên cổng, một bức hoành mạ vàng ghi hai chữ "Hà phủ" được điêu khắc tinh tế vô cùng, hai cây cột trạm trổ tinh tế được bao quanh bởi những sợi tơ vàng ánh vào mắt khiến người choáng ngợp, hai con sư tử đá màu trắng oai nghiêm bệ vệ đứng hai bên như đang nhe nanh múa vuốt dọa người hoảng sợ, cho dù có hai câu đối đỏ ánh kim cũng không khiến người dễ chịu. Đèn lồng màu đỏ thẫm treo cao đu đưa trong cái lạnh se se mùa cuối năm khiến người mang thêm một phần cô quạnh. Nơi này tuy sang quý nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rùng mình không chịu nổi!

      Một gã sau vặt sau khi nhận được bái thiếp, vội vàng chạy vào bẩm báo. Ngay sau đó, một lão nhân mái tóc điểm sương vội vàng chạy ra tiếp đón. Hà Nguyệt Vân tinh tế quan sát, nhìn trang phục của lão nhân có thể đoán ông ta hẳn là tổng quản của phủ. Với dáng vẻ khép nép, nịnh nọt lấy lòng của lão, nàng đoán được địa vị của phụ thân trong phủ hẳn không thấp. Chỉ là, nhìn tâm trạng ông từ lúc bước vào đây trở nên trầm mặc hẳn, cho dù bề ngoài không nhìn ra dấu vết, nhưng nàng là người kề cận ông lâu nay, sao có thể không nhận ra sự khác biệt này. Từ khi nhận biết tới giờ, phụ thân rất ít khi dẫn nàng hồi gia tộc, nếu có thể ông sẽ tìm cách cho nàng khỏi đến, không cần hỏi nàng cũng có thể đoán ra bên trong có chiết khúc. Chỉ là, lần này nội tổ mẫu chỉ đích danh nàng nên không thể không đi, không chừng còn có chiêu trò gì bên trong. Nghĩ đến đây, tâm nàng chùng hẳn xuống.

     "Đừng sợ! Có ta ở đây!" - Hà Quốc Vũ quay đầu lại nhìn nữ nhi, ánh mắt mang theo trấn an.

     Nhìn thấy ánh mắt ấy của phụ thân, tâm nàng an ổn lại, nở nụ cười.

    "Nhị gia, mời ngài đợi chút! Lão phu nhân và mọi người sẽ ra!" - lão quản gia cẩn thận nói.

     Hà Quốc Vũ không nói gì, chỉ gật đầu, vén vạt trường bào ngồi vào ghế, đưa tay lấy tách trà lên thưởng thức. Hà Nguyệt Vân định đứng sau ông thì bị ngăn lại. Hà Quốc Vũ ra dấu nàng cứ yên vị bên cạnh mình. Dưới ánh mắt sắc bén của ông, người hầu dè dặt mang đến một tách trà để bên cạnh nàng.

     "Vũ nhi về rồi à?" - một phụ nhân mái tóc hoa râm, nhìn có vẻ phúc hậu, nụ cười từ ái từ bên ngoài cửa đi vào, đi cùng với bà là một đám nam nữ trung niên và thanh niên đi sau. Theo từng bước đi của bà, tiếng gõ của quải trượng cứ vang vọng trên nền nhà.

    "Vâng!" - Hà Quốc Vũ chỉ đáp cho có lệ.

     Hà Nguyệt Vân thấy thái độ lạnh nhạt của phụ thân không khỏi đau lòng, nhìn nụ cười ra vẻ từ ái của bà lão kia mà không khỏi cảm giác có gì đó giả tạo.

     "Đây là Vân nhi sao? Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?" - lão phu nhân nhìn sang nàng, mỉm cười nói.

     " Dạ! Vân nhi ra mắt nội tổ mẫu!" - Hà Nguyệt Vân hành lễ ra mắt.

     " Ai da! Đến cho tam cô cô xem thử xem nào! Lâu quá không gặp, cũng đã ba năm rồi, nhị ca giấu kỹ thật! Ta nghe nói con bệnh suốt mấy năm nay, nên không thể đến thăm nội tổ mẫu hả?" - một phụ nhân trung niên lên tiếng, giọng điệu có phần không thiện ý.

    Hà Quốc Vũ liếc mắt nhìn bà ta, khi ánh mắt hai người đụng chạm vào nhau, bà ta rùng mình rồi không cam tâm mà ra vẻ nghẹn ngào nói :" Nhị ca nhìn ta vậy là ý gì? Ta chỉ quan tâm con cháu thôi mà! Nhìn con bé giờ mạnh khỏe mà thấy mừng. Từ nhỏ Tuyết Nhi và Vân nhi qua lại thân thiết, vậy mà lại khác biệt quá lớn. Vân nhi giờ đây vẫn còn là đại cô nương, được rất nhiều thế gia công tử săn đón, chỉ tội cho Tuyết Nhi nhà ta, thân phận thấp kém nên vẫn chưa cập kê đã phải gả cho người, lại chỉ có thể làm trắc phi người ta, bị người hành hạ đến thân thể hao gầy!". Đoạn, bà ta dùng khăn tay chậm chậm nước mắt.

     "Nói bậy cái gì vậy?" - lão phu nhân ra vẻ tức giận, gõ mạnh quải trượng.

     Tam cô cô Hà Nhã Kỳ nín lặng ngồi lại ghế, tay vẫn còn cầm khăn tay lau nước mắt không rõ có thật hay không.

     "Nhị ca, huynh đừng để ý nàng ấy! Nhã Kỳ chỉ là hơi lo lắng bồn chồn, nói năng bậy bạ thôi!" - phu quân của Hà Nhã Kỹ, Lương Thẩm Quân nói.

     Hà Nguyệt Vân lúc này mới nhìn kỹ hai vị thân sinh của Lương Như Tuyết. Vị nam nhân trung niên dáng vẻ cao gầy, hơi ốm yếu, khuôn mặt chữ điền, sống mũi gẫy, môi rộng dày, đôi mắt hẹp dài tinh ranh tạo cho người ta cảm giác đây cũng là một người lão luyện. Chỉ là, con cáo già này vẫn dưới thế phụ thân nên mới bị ông và Hàn Dực chèn ép cho xuống chức. Tuy ông ta có dáng vẻ gầy yếu xanh xao, thoạt nhìn như dưới cơ Hà Nhã Kỳ, nhưng một người không có bao nhiêu của cải, có thể dưới mí mắt gia đình hào môn của thê tử thuận lợi sống yên ổn, có chút địa vị nơi này, thậm chí còn lấy được hai phòng di nương thì phải biết ông ta khôn khéo biết bao nhiêu. Còn Hà Nhã Kỳ, bà ta dường như là người thích nói móc nói khoé người khác, thích diễn bi ai, lại hay hơn thua, lòng dạ lại đố kỵ tham lam. Nếu nàng nhớ không nhầm, một thân tính cách của Lương Như Tuyết cũng là do bà ta dạy dỗ. Chỉ là, tại sao nàng cứ luôn có cảm giác họ có địch ý với gia đình mình? Vừa suy nghĩ, Hà Nguyệt Vân vừa cúi đầu thưởng thức tách trà trong tay, che giấu cảm xúc.

     "Ui da! Tỷ tỷ, tỷ xem, chân muội mỏi hết rồi, muội có thể ngồi được không?" - một tiểu cô nương chừng mười tuổi lên tiếng.

     "Lê nhi ngoan! Muội ráng chút đi! Dù sao chúng ta cũng phận vãn bối, không thể ngồi, một chút là xong rồi!" - vị cô nương lớn hơn nói.

     "Muội không chịu! Tại sao tỷ ấy được ngồi, muội lại phải đứng? Tỷ ấy không phải cũng là vãn bối sao? Muội không chịu, không chịu đâu!" - vị cô nương kia phụng phịu, lắc đầu khiến hai búi tóc lúc lắc, rung rung không ngừng, ngón tay vẫn không quên chỉ về phía Hà Nguyệt Vân.

     "Hỗn xược! Con bé yếu bệnh chưa khỏi, đại phu căn dặn cần phải nghỉ ngơi. Mẫu thân còn không trách tội, con của muội cũng dám vượt quyền sao, Nhã Kỳ?" - Hà Quốc Vũ tuy nói với Hà Nhã Kỳ, nhưng bắn đôi mắt rét lạnh về phía Lương Thẩm Quân.

    "Hai đứa nghiệt nữ này, còn không biết xin lỗi nhị thúc!" - Lương Thẩm Quân nạt nộ nhìn hai nữ nhi. Tuy nghe như trách móc, nhưng ánh mắt lại loe loé, bán đứng tâm tư ông ta.

     Đây là đang diễn trạch đấu cho nàng xem à? Bia đỡ đạn lại là mình? Đúng là được mở rộng tầm mắt mà! Ngẫm lại gia đình của đại bá yêu thương thật tình, nàng thấy gia đình của tam cô cô này thật kinh dị mà! Còn vị nội tổ mẫu kia nữa! Ngay từ đầu đã biết đây chỉ là một vở kịch muốn nhằm vào nàng nhưng vẫn làm như không xem diễn, cái này mà gọi là yêu thương à? Ngẫm lại thấy thật lạnh lòng! Hèn gì phụ thân không muốn nàng về! Nhưng với tính cách của ông, hẳn là sẽ khiến mấy kẻ kia ngậm miệng mà phất tay áo bỏ đi, nhưng sao hôm nay lại kiên nhẫn ngồi đây đấu khẩu? Hình như ông đang đợi ai hay điều gì! Vậy nàng cũng nên phối diễn chứ nhỉ? Cho vở kịch được trọn vẹn!

     "Xin lỗi, nhưng con có thể nói chút ý kiến không ạ?" - Hà Nguyệt Vân nhẹ nói, chất giọng như chuông bạc nhẹ nhàng lưu chuyển quanh phòng.

     "Con cứ nói đi!" - Hà Quốc Vũ khẽ gạt chén trà, vân đạm phong khinh nói, ý tứ bao che rõ ràng.

     " Tạ phụ thân! Đầu tiên, mọi người cho con hỏi, có ai biết phong hào mà đương kim thánh thượng đã ban cho con là gì không ạ?" - Hà Nguyệt Vân tiếp tục nói, ánh mắt nhìn thẳng Lương Thẩm Quân.

      Bị ánh mắt này nhìn đến, không hiểu sao sau lưng ông ta có cảm giác lành lạnh. Tự trách bản thân vô năng, chỉ là một con nhóc, cần gì phải sợ! Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ông ta nhìn lên cao mà chắp tay nói :" Đương kim thánh thượng cao minh, ngài đã ban cho con làm quận chúa, phong hào Mẫn Tiệp, được hưởng quyền lợi không thua gì con cháu hoàng gia. Điều này là một vinh dự cho gia tộc!"

     Hà Nguyệt Vân khẽ cười, tiếp tục nói một câu khiến ông ta có dự cảm chẳng lành :"Vậy mọi người biết quyền lợi của một quận chúa là gì không ạ? Thêm nữa, không biết mọi người có biết đặc quyền mà thánh thượng ban cho con là gì không?".

     Lời này khiến Lương Thẩm Quân muốn cắn lưỡi nhưng vẫn phải cắn răng trả lời :" Được miễn hành lễ trước ngự tiền!"

     " Ừm, vậy...nếu đại lễ với thiên tử con cũng không cần làm, vậy trước mặt những người khác sẽ thế nào ạ?"- chất giọng vẫn êm tai, nhưng khí thế lại bức người.

    Lúc này, Lương Thẩm Quân đã mồ hôi chảy ròng, khí huyết muốn ngưng tụ :" Đương nhiên không cần hành lễ, thậm chí còn nhận được mọi người bái lễ!"

    Đây rõ ràng là vả vào mặt họ mà! Nếu xét con cháu nàng không được ngồi, cần hành lễ hậu bối; nhưng nếu xét về quân thần họ còn cần phải hành lễ vái chào. Cho dù có là lão phu nhân cũng không thể thoát khỏi! Đúng là nữ nhi của Hà Quốc Vũ, quá gian ngoan rồi!

    Hà Nguyệt Vân khẽ nhấp ngụm trà, lười biếng nhấc mắt. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng; nếu đã không biết điều thì không cần nể mặt! Bình thường nàng không tranh với đời, nhưng nếu ai dám động đến người nàng yêu thương, tuy không thể hại người nhưng cũng phải cho họ ít nhiều ăn chút đắng, biết điều mà thu liễm lại.

     "Đều là người một nhà, quân thần cái gì chứ?" - lúc này lão phu nhân mới cứng ngắc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm trọng.

    Hà Quốc Vũ coi như không, không trả lời. Hà Nguyệt Vân lại im lặng nhấp thêm ngụm trà. Không khí giương cung bạt kiếm đến tột cùng. Đúng lúc này, một giọng nam hào sảng vang lên :" Đều ở đây làm gì thế? Lão nhị về rồi sao?".

     Mọi người theo tiếng nhìn lại, hướng ra cửa nhìn thấy một bóng dáng cao to ngược sáng bước vào. Dáng người cao ráo khoẻ mạnh, làn da hồng hào như nữ nhi vậy mà lại phù hợp với ông vô cùng, mày kiếm mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng nâng lên lộ ra hàm răng trắng bóng, mái tóc hoa râm được cố định bởi ngọc quan cao quý. Nhìn người trước mặt, Hà Nguyệt Vân như thấy Hà Quốc Vũ ở tuổi xế chiều, bởi lẽ phụ thân đại nhân rõ ràng là được đúc từ cái khuôn này mà ra! Ông chính là nội tổ phụ của nàng, người mà trong trí nhớ luôn luôn yêu thương, chăm sóc nàng mỗi khi nàng đến thăm ông. Và, dường như còn cái gì đó. Một điều hai phụ tử này luôn làm khi phụ thân nàng đưa nàng đến đây, một hình ảnh mờ nhạt không rõ hiện lên trong trí nhớ rồi rất nhanh biến mất. Nàng không nhớ rõ, bởi lẽ những điều này xảy ra khi nàng còn rất nhỏ, khi chưa nhận thức nhiều!

      Đang suy nghĩ thì đã bị một bàn tay to lớn xoa lên khuôn mặt xinh đẹp, không chút thương tình mà nhéo :" Bé con của tổ phụ cũng về rồi sao? Lâu quá rồi!".

     Hà Nguyệt Vân ấm ức ôm má :"Dạ, Vân nhi ra mắt nội tổ phụ!".

     "Ngoan! Đứa bé ngoan!" - ông hào sảng cười, ánh cười lan tận khoé mắt.

    "Phụ thân!" - Hà Quốc Vũ chắp tay hành lễ, cùng những người khác chào Hà Công.

     "Về là tốt rồi!" - Hà Công từ ái nhìn Hà Quốc Vũ, đôi mắt mang theo yêu thương xen lẫn đau thương thật sâu.

    "Lão gia về rồi! Chúng ta cũng nên dùng bữa thôi!" - lão phu nhân lúc này lên tiếng cắt ngang.

     Hà Công lạnh nhạt nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu :"Ừ, dọn lên đi!".

     Bắt gặp cảnh này, Hà Nguyệt Vân không khỏi suy nghĩ. Dường như không khí giữa hai lão nhân gia rất lạnh nhạt, mà sự lạnh nhạt này dường như không phải mới đây, nó như một hũ rượu được ủ lâu năm, càng ủ càng nồng. Theo sau sự xuất hiện của ông, mọi cuộc tranh đấu cũng theo đó mà dừng lại.
---------------
     Gió cuối đông đầu xuân vẫn còn se se lạnh, từng cơn từng cơn quật vào mặt người, tăng thêm không khí tang thương u buồn cho những nấm mồ nằm im lìm trong bãi tha ma của Hà gia. Lặng lẽ ẩn mình trong một góc khuất của khu nghĩa địa là một mộ phần đến cả tên cũng không được khắc lên bia đá khiến người đau lòng. Ngỡ như một phần mộ vô danh, vậy mà giờ đây có ba con người mặc hoa phục xinh đẹp đang bày biện đồ cúng, nhổ bỏ đi những gốc cỏ mọc hoang bên trên.

     "Thắp hương cho nội tổ mẫu đi con!" - Hà Quốc Vũ đưa ba nén hương đến trước mặt Hà Nguyệt Vân.

    Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nàng vẫn tiếp nhận, thành kính vái lạy rồi cắm vào lư hương trước mặt.

     "Mẫu thân! Hài nhi bất hiếu, đến giờ mới đến thăm người!" - Hà Quốc Vũ cung kính thắp nhang, ánh mắt u buồn ảm đạm.

     " Lão nhị! Con vẫn trách phụ thân sao? Ta..." - Hà Công đau khổ nói.

     "Ta muốn bốc mộ mẫu thân về phủ thờ phụng. Bà ở đây chịu sự ghẻ lạnh quá đủ rồi!" - Hà Quốc Vũ không nhìn lão nhân bên cạnh, ánh mắt chăm chăm nhìn phần mộ trước mặt.

     "Con..." - Hà Công bất đắc dĩ nhìn nhi tử, khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của con, ông chỉ có thể thở dài - " Làm kín đáo chút! Bà ta vẫn chưa thể đụng vào!". Đoạn, ông quay lưng đi, bóng dáng già nua mang theo vẻ tang thương khiến người đau lòng.

   Im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, Hà Nguyệt Vân giơ tay nắm lấy bàn tay to lớn của phụ thân, như truyền cho ông chút hơi ấm. Nàng biết, giờ không phải là lúc thắc mắc.

   Nén hương trước phần mộ cháy rất nhanh, tàn hương rơi xuống những món cúng bên dưới, tựa như nước mắt, tựa như thở dài bi ai của người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro