Mặt nạ bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ vì bị cắt ngang, tuy hơi khó chịu nhưng nàng buộc phải ngừng tay, cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng. Trời đã gần trưa, tuy trời thu hơi lạnh nhưng lúc nãy cũng không đến nỗi nào, trên sông tuy có gió nhưng vừa rồi cũng chỉ là gió lùa nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nàng cảm thấy không khí sao lạnh lẽo như vào đêm, gió rít từng cơn như gió bấc khiến chiếc áo choàng nàng khoác trên vai bất giác trở nên mỏng manh, không đủ ấm áp. Nhìn thấy Tiểu Lam co rúm người, nàng cởi vội áo choàng, dỗ dành con bé đến bên mình, đắp chung áo choàng. Lúc đầu, con bé còn ngại tôn ti không dám, nhưng với sự dụ dỗ và uy hiếp của nàng cộng với sự kì dị của bầu không khí chung quanh, con bé vội chạy vào bên người nàng. Lúc này, nàng mới có thời gian quan sát chung quanh. Bầu không khí giờ đây trở nên đặc quánh, nàng có cảm giác hít thở không thông, mọi thứ ngưng trọng đến đáng sợ. Không biết từ lúc nào những gia nhân của Bạch Dương Vũ đã tuốt kiếm cầm trên tay, cảnh giác nhìn về phía nhóm người đối diện. Nhóm người này từ ban đầu nàng không thấy, rõ ràng vừa xuất hiện. Nhưng bọn nàng đang ở giữa hồ, sao họ lại lên được? Họ leo lên bằng cách nào? Mục đích là gì? Giữa đám người đó, nàng bị thu hút bởi nam nhân mặc trường bào màu trắng, bên trên được thêu chìm hình những đoá tường vi màu tím. Chúng không tạo cho người ta có cảm giác y ẻo lả, mà lại mang theo sức hút đặc biệt, khiến cho người khác không thể rời mắt. Kết hợp với mặt nạ bằng bạc được khắc những hoạ tiết phức tạp đeo nửa trên mặt cùng mái tóc màu bạch kim và làn da trắng tạo cho y một cỗ tà khí khó tả, ngạo nghễ bất tuân. Đặc biệt nhất là đôi mắt kia, tuy ẩn dưới lớp mặt nạ nhưng nàng thấy rõ, nó có màu hổ phách. Dường như màu mắt này nàng đã gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ!
Đương lúc nàng đang đánh giá người đối diện, y cũng đang nhìn nàng với đôi mắt sâu thẳm. Bờ môi mỏng khẽ nhếch, có y mới rõ, đằng sau sự tĩnh lặng của mình có bao nhiêu gợn sóng.
-Cung chủ Thiên Quyết Cung đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo? - giọng nói ấm nhuận của Bạch Dương Vũ vang lên, cắt đứt bầu không khí quỷ dị. Hắn không dấu vết che chở nàng khỏi tầm mắt của nam nhân đối diện.
- Bổn toạ chỉ là không thích khúc nhạc vừa rồi! Thật chói tai! Sẵn tiện, ta muốn nhìn ngắm giai nhân thôi! - y cất tiếng trầm khàn, thái độ ngả ngớn cực kỳ.
- Ngươi!... - Bạch Dương Vũ khẽ cau mày.
- Sao? Thái độ tiếp khách của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang là như vậy sao?- y nhếch mép, giương lên nụ cười nửa miệng.
- Vậy cũng phải xem người đến có phải là khách không đã!- Bạch Dương Vũ không mặn không nhạt trả lời.
Hà Nguyệt Vân bất giác rùng mình, không khí sao cứ có cảm giác giương cung bạt kiếm, áp lực đến nỗi nàng có cảm giác hít thở không thông, nàng cố gắng an ủi người bên cạnh đang run lên từng hồi. Hai thị vệ đi theo cũng lo lắng không yên, cố gắng hộ chủ. Rồi nàng cũng không rõ mọi chuyện ra sao, chỉ biết khi ngước mắt nhìn lên, giữa hai bên là một trận ẩu đả. Có khác chăng là không phải quyền đấm cước đá như thời hiện đại mà là giương đao múa kiếm. Cái này còn sống động hơn phim kiếm hiệp nữa! Tiếng đao kiếm chạm nhau tạo nên những tiếng rít chói tai đến rợn người, tiếng vải bị xé rách khi hung khí chém vào da thịt kèm theo đó là vài đường cong màu đỏ diêm dúa bay lên không trung, tiếng rên rỉ vang vọng, mùi tanh của máu tràn ngập trong không khí ập vào mũi khiến nàng buồn nôn. Nàng cố kìm nén, dời đi tầm mắt mà ôm lấy cơ thể run rẩy của Tiểu Lam, trấn an con bé. Không biết vô tình hay cố ý, hai bên dù cho có giằng co lợi hại cỡ nào nhưng cũng hạn chế đến gần bên nhóm người nàng. Hai nam nhân vật chính thì đang đấu với nhau không biết phải nói sao cho rõ. Bạch Dương Vũ dùng ngọc tiêu tấn công đối phương, tuy không có sát ý nhưng cũng là chiêu chiêu mạnh mẽ, nhằm mục đích làm đối phương suy yếu, nghiêm túc vô cùng. Còn đối thủ thì lại chỉ thủ không công, tư thái ung dung dùng tay không phá giải chiêu thức của y, cứ như đang đùa giỡn Bạch Dương Vũ, điều này khiến y bực bội trong mình. Vừa định gia tăng lực đạo, buộc đối phương phải dùng thực lực đối kháng thì y chợt nghe một tiếng xé gió vang lên. Tâm bỗng giật thót, y thấy rõ một ám khí đang dùng tốc độ cực nhanh, phóng thẳng về phía Hà Nguyệt Vân. Buông bỏ việc tấn công, y vội xoay người hướng về phía nàng, thất thanh hô:"Vân nhi, cẩn thận!". Gần như cùng lúc với y, một nguồn sức mạnh có lực công phá kinh người, xé gió đi về phía trước, đánh chệch hướng ám khí, khiến nó cắm thẳng vào cột buồm, chỉ còn lại nửa cái lộ ra ngoài. Đồng thời, một bóng người lướt qua y, nhanh hơn một bước ôm chặt giai nhân vào lòng, khiến cho những người còn lại chưa kịp phản ứng.
Hà Nguyệt Vân thật sự choáng váng, kinh hãi đến tột độ. Đang an ủi tiểu nha đầu, nàng bất giác nghe một tiếng xé gió kinh người, một vật gì đó lấy tốc độ mắt người khó có thể thấy được lao nhanh về phía nàng. Không thấy rõ hình thù, nhưng chỉ cần thấy màu xanh kì dị ánh lên trên thứ đó, nàng cũng biết nó không phải thứ hay ho gì! Muốn né tránh, nhưng cơ thể cứng ngắc, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cách mình càng gần. Bị một lực đạo đẩy ra kèm theo tiếng kêu:"Tiểu thư, cẩn thận!", nàng biết Tiểu Lam muốn đẩy nàng tránh thoát nguy hiểm. Chưa kịp phản ứng lại, nàng cảm giác được có một luồng áp bách sượt qua, đẩy lệch hướng bay của thứ hung khí đó, khiến nó đổi hướng cắm vào cột buồm bên kia kèm theo một đoạn tóc của nàng. Chưa kịp bình tâm, nàng đã rơi vào một vòng ôm to lớn, siết chặt như sợ đánh rơi nàng. Tiếng tim đập dồn dập của y khiến nàng cảm nhận được sự lo lắng. Đôi mắt màu hổ phách dưới lớp mặt nạ chăm chăm nhìn nàng kèm theo mùi hương nam tính như đã từng ngửi thấy ở đâu, trong đầu nàng như có một tia sáng chợt vụt lên trước khi lâm vào bóng tối. Trước khi mất hẳn ý thức, nàng mơ hồ nghe văng vẳng bên tai tiếng kêu:"Vân nhi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro