Trăng khuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đêm dần khuya, trên bầu trời đêm chỉ còn vài ngôi sao le lói trên cao, vây quanh vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đen thẫm. Trong Mẫu Đơn Viện, đèn đóm đã dần tắt chỉ chừa lại những ngọn đèn lồng leo lắt đung đưa theo gió.
"Đã canh hai rồi, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ!"- Tiểu Lam vừa sắp xếp giường chiếu, buông màn xuống vừa nói. Cô bé không hiểu, trong bức thư đó viết gì mà tiểu thư vui vẻ đến vậy, khoé miệng cứ giương lên, cười tủm tỉm. Không kiềm chế được tò mò, tiểu nha đầu buột miệng:"Tiểu thư, là ai gửi thư mà người vui vẻ vậy?".
"À, là Vũ ca ca! Huynh ấy chúc mừng sinh thần của ta. Còn nói rằng ngày mai sẽ lại đến kinh thành, muốn bồi ta đi du ngoạn Thủy Nguyệt hồ!" -Hà Nguyệt Vân không hề giấu giếm nói ra .
-A, vậy chúng ta sẽ đi thuyền hoa sao? Từ nhỏ tới lớn, em chưa được đi bao giờ! Tiểu thư cho em đi chung nha! -Tiểu Lam phấn khích reo vang.
-Ừ, vậy em đi ngủ sớm đi! Ta cũng mệt rồi! - nàng mỉm cười ôn nhu, đôi mắt tràn đầy ấm áp. Dù sao con bé cũng mới 12 tuổi, ham chơi cũng là bình thường.
     Đợi Tiểu Lam bước ra khỏi cửa bên hông, nàng mới đưa mắt nhìn những món quà trên bàn. Đại biểu ca tặng cho nàng ngọc bội hình tiểu bạch thố, trông thật ngây thơ đáng yêu. Huynh ấy lúc nào cũng vậy, con người vô cùng tinh tế tỉ mỉ, chăm chút trong từng món quà tặng nàng. Mà quan trọng hơn là những món quà này đều xuất ra từ đôi tay thon dài to lớn ấy. Cứ nhìn nét đục đẽo hơi vụng về ở những góc hẹp nho nhỏ của nó là biết.  Liếc nhìn món quà bên cạnh, nàng nghiền ngẫm về những lời đại hoàng tử đã nói. Y tặng cho nàng ít trà Tân Cương, là loại trà đặc sản của Vân thành-nơi y đóng quân, được trồng dọc theo triền núi nơi đây. Loại trà này được hái từ những búp non trong sương sớm, sao khô nhưng vẫn có thể thấy được màu xanh vốn có, uống vào có vị đắng chát nhưng nếu nhấm nháp kĩ sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh sau đó. Loại trà này rất quý, cả vùng chỉ sao được vài cân, hàng năm thu hoạch chỉ có hai mùa xuân-thu, được dùng để tiến cung ngự dụng. Ấy vậy mà đại hoàng tử lại đem cho nàng hẳn hai cân, có thể nói là món quà này đủ "nặng"! Điều này làm nàng cảm thấy, uống trà này thấy thật tiếc. Vẫn là nên để dành đi, cứ uống trà xanh là hơn!
     Khẽ ngáp một cái, cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, nàng đem hai hộp quà cất lên tủ gỗ. Nó là cái tủ nàng nhờ phụ thân dặn thợ làm cho dựa vào kệ trưng bày ở hiện đại. Nàng muốn để lên đây những món quà mà mình trân quý nhất. Vuốt ve mở ra  hộp gỗ khảm xà cừ, nàng khẽ thất thần nhìn đoá hoa mẫu đơn rực rỡ đính trên trâm vàng mà phụ thân tặng sinh thần nàng. Tuy bữa cơm mừng sinh thần nàng chỉ có hai người, nhưng nàng vẫn thấy ấm áp dị thường. Bởi ai mà nghĩ rằng thừa tướng đại nhân uy nghiêm đế đô sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cơ chứ! Mà tay nghề của ông lại rất tuyệt! Cái này thật đúng chuẩn đàn ông lý tưởng của nàng: đối ngoại có thể lên phòng khách, đối nội cũng có thể xuống phòng bếp. Mẫu thân nàng thật may mắn biết bao! Haiz,... Không biết nàng có thể may mắn như bà không đây! Lại đưa mắt nhìn đến chiếc đèn lồng mẫu đơn đỏ thẫm, nghĩ đến ngày mai sẽ biết cảm giác đi thuyền, nàng thấy rất phấn khích.
    Đang vui vẻ thì nàng nghe tiếng mèo hoang gọi bạn. Tiếng kêu ai oán như tiếng trẻ con khóc, thật khiến người nghe rợn tóc gáy! Thấy ớn lạnh trong người, nàng cất mọi thứ lên kệ, thổi nến rồi lên giường nằm. Không quá một khắc, nàng liền chìm vào mộng đẹp.
      Ánh trăng bị khuyết treo trên cao, khi mờ khi tỏ chiếu lên bóng đen vừa lướt khỏi Tướng phủ, hướng về phía khách điếm Bồng Lai mà đi. Không ai biết cũng không ai rõ tại vì sao bức thư đặt trên bàn đã biến mất.
-----------------------
    Thủy Nguyệt hồ là một thắng cảnh nổi tiếng của kinh đô Kì An, nếu người nào đến đế đô mà chưa từng đặt chân nơi đây thì không được tính là đã đến. Nghe nói hồ kéo dài đến mấy trăm dặm, nước hồ trong xanh, có thể nhìn thấy đáy, theo truyền thuyết nơi đây có một vị kim quy sống cả vạn năm ẩn thân nơi đáy hồ. Ngài chỉ xuất hiện khi nào đất nước lâm nguy, cứu giúp lê dân bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, giúp chọn minh quân. Nghe đâu cả ngàn năm trước, ngài đã từng xuất hiện và trao cho Khánh Vũ đế một thanh gươm. Sau này, giặc ngoại xâm đã bị đánh đuổi thì ngài lại trồi lên đòi lại thanh gươm này. Nghe sao cứ giống truyền thuyết về Hồ Gươm ở Hà Nội ấy nhỉ!? Nếu nàng không biết rõ nơi mình đang đứng là một đại lục không tồn tại trong lịch sử, thì chắc nàng cho rằng bản thân đang ở Hà Nội vài ngàn năm trước không chừng!
-Muội đợi có lâu không?- một giọng nam ấm nhuận cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Trước mắt nàng là một bóng dáng bạch y quen thuộc xuất hiện, khí chất phiêu phiêu xuất trần không thể lẫn vào đâu được. Bạch Dương Vũ mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, che giấu xúc cảm kích động trong lòng. Mới hơn nửa tháng không gặp mà y cảm giác như cả năm; giờ y mới  biết cảm giác nhớ nhung da diết một người là như thế nào! Có lẽ, tâm y đã rơi vào tay giặc mất rồi! Có những đêm trằn trọc, y khẽ vuốt ve bức tranh của nàng mà y tự hoạ, tự hỏi nàng đang làm gì, có nhớ đến y không? Có lẽ nàng không biết, cho dù nàng mang mạn che mặt thì cũng không thể cản trở được việc y nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt yêu kiều. Lần đầu tiên thấy nàng đánh đàn, y chỉ có ý niệm gặp được bạn tri âm, lần thứ hai gặp nàng trong hội đèn hoa đăng thì y biết tâm mình đã lạc mất rồi!
     Nhận thấy những tầm mắt nóng bỏng của các cô nương xung quanh hướng về phía nam nhân đối diện, y lại thất thần nhìn chính mình, Hà Nguyệt Vân bất đắc dĩ lên tiếng :"Chúng ta đi du hồ chứ, Vũ ca ca?". "À...ừm, chúng ta đi! Ta đã chuẩn bị sẵn chiếc thuyền hoa cho chúng ta!". Nói xong, y chỉ về phía chiếc thuyền hoa to lớn phía trước, đang cặp neo gần bờ. Y đưa tay ra, khẽ đỡ lấy đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn của nàng dắt lên thuyền. Hà Nguyệt Vân vừa bước lên thuyền đã bị cảnh tượng trên thuyền làm choáng ngợp. Tuy thuyền không tính quá lớn, nhưng không gian thoáng đãng, chính giữa thuyền là cây cột buồm bằng gỗ cao to sừng sững với những cánh buồm được cột chắc bằng những sợi dây thừng to bản, trên thuyền có hai hàng hạ nhân đứng sẵn, bên cạnh một vài lục y nữ tử và thanh y nam tử mặc trang phục hạ nhân còn có vài hán tráng với nước da ngăm đen nhìn có vẻ là thuyền viên. Tuy khoang chính không thấy rõ nhưng có thể thấy  được một hàng lụa mỏng được cột thành rèm nhưng vẫn không cản được sức mạnh của gió mà khẽ tung bay. Một lão nhân trung niên, mái tóc đã điểm chút hoa râm bước đến trước mặt hai người, cung kính nói:"Chủ tử, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả!". Bạch Dương Vũ chỉ khẽ gật đầu. Hai người dưới sự dẫn dắt của y mà bước vào khoang chính. Bên trong những dải lụa đó là một chiếc bàn gỗ đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ, trên bàn  bày một cây cầm cổ, bên  dưới được lót một lớp đệm thật dày, bên cạnh đặt một lư hương, bên trong không biết đốt loại hương gì mà mùi hương lan toả khắp phòng  khiến con người ta có cảm giác yên bình, thư thái. Chính giữa phòng là một bàn gỗ nhỏ, bên trên bày một ít trái cây và điểm tâm, một bộ ấm trà bằng sứ men xanh.
-Muội hài lòng chứ? - Bạch Dương Vũ cất tiếng hỏi.
-Rất tuyệt! Muội thích lắm! Đa tạ Vũ ca ca!
-Muội thích là ta vui rồi!
    Nhìn đôi mắt nàng sáng lấp lánh, ý cười đầy mặt, y cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Khẽ giơ tay, Bạch Dương Vũ định vuốt ve mái tóc đen tuyền, nhưng lại e ngại giai nhân không vui nên đành thu hồi.
     Thuyền hoa chầm chậm đi chuyển, rẽ nước mà lướt trên mặt hồ. Nàng bước ra bên ngoài, đứng nhìn ngắm cảnh sắc hai bên hồ. Dọc hai bên hồ, những hàng liễu xanh um đung đưa trong gió, nhìn yếu ớt nhưng cũng thật kiên cường. Những ngôi nhà nho nhỏ xây dọc ven hồ, mái nhà cổ kính cong vút, thỉnh thoảng có thể thấy những ngọn đèn treo trước cửa hậu đung đưa theo gió, đến tối có lẽ cảnh sắc nơi đây sẽ còn lung linh tuyệt hảo hơn. Thỉnh thoảng có những phụ nhân cười đùa gánh nước ven hồ, bàn luận về cuộc sống gia đình; tốp năm tốp ba trẻ con bơi lội trong nước. Nhìn những cảnh tượng ấy, nàng cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Cảm thấy cuộc sống thời đại này tuy không tiện nghi nhưng lại tạo cảm giác bình an, nàng thích hơn cuộc sống bon chen, bận rộn ở kiếp trước nhiều. Xã hội càng phát triển, con người càng xa cách nhau, dẫn đến tình người cũng lạnh nhạt hơn! Rồi như một bản năng, nàng bật thốt lên bài hát:"Chờ người nơi ấy" lúc nào không hay. Mãi chìm đắm trong thế giới của mình, nàng không biết có hơn một đôi mắt lửa nóng đang nhìn mình. Một tiếng vỗ tay vang lên làm nàng giật mình.
-Muội hát hay thật! Nhưng nội dung thật lạ! Đây là...
-Khụ... Không phải! Muội chỉ hát vu vơ thôi!- Hà Nguyệt Vân đỏ mặt vội từ chối.
     Bạch Dương Vũ không nói gì, y chỉ mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng. Không ai biết, ẩn trong sự ôn nhu đó là một tia đau lòng. Y có tìm hiểu về nàng, biết được biến cố ấy, hắn đau thay nỗi đau của nàng, không muốn nàng phải đau lòng vì kẻ bạc tình đó! Để giải vây cho sự khó xử của nàng, y đề nghị :"Để ta thổi một khúc tiêu, làm quà tặng mừng sinh thần muội!". Nàng ngượng ngùng, chỉ khẽ gật đầu.
     Một khúc tiêu vang lên,tràn đầy yêu thương da diết, tiếng tiêu như muốn xoa dịu vết thương lòng , xoá bỏ những nỗi đau của nàng. Trong lòng thấy ấm áp, nàng bước đến thanh cầm cổ, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra một bản hoà âm tuyệt vời, vang vọng khắp Thủy Nguyệt hồ, vút lên trong không trung, đi vào lòng người, vạn vật như ngừng lại, không gian im ắng, như sợ quấy nhiễu, chăm chú lắng nghe âm thanh của trời. Tiếng tiêu và tiếng cầm hoà hợp đến kì lạ, tạo cho người nghe có cảm giác như cầm sắt hòa minh. Tuy nhiên, vẫn có kẻ không thức thời mà phá vỡ bầu không khí diệu kì này. Một âm thanh trầm khàn từ tính vang lên:
- Một bản nhạc thật khó nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro