Sóng ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Quận chúa không sao đâu, chỉ là chấn kinh chút, uống ít thuốc an thần sẽ ổn.

     - Đa tạ thần y!

     - Tướng gia đừng khách sáo! Đây là việc lão phu nên làm!

      "Két...két..." - tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại.
--------------

     "Tiểu thư!!!" - tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi.

      Bàn tay như móng vuốt của thần chết dần tiến đến trước mặt nàng. Có thể nghe rõ từng trận âm phong rít gào theo cái tay đang hạ xuống của kẻ đầu lĩnh. Tuy mặt lạnh nhưng tâm trạng của Hà Nguyệt Vân không khỏi có chút dao động khi tử vong đến gần. Nhắm lại mi mắt, nàng yên tĩnh đón nhận cái chết đang đến gần.

    "Phanh" một tiếng rõ to, kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống "bịch", nàng giật mình mở mắt. Trước mắt đã không còn hắc y nhân với đôi mắt điên cuồng vặn vẹo như rắn độc mà là một thân trường bào màu nguyệt nha đang đứng cách nàng không tới  hai thước. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trích tiên đã trở nên tái nhợt, đôi mắt sâu như giếng cổ ánh lên một nỗi lo lắng nồng đậm, trên bộ trường bào bị nhiễm vài vệt máu loang lổ, bàn tay trái dựng lên, ra một tư thế như đẩy ra một chưởng lực, tên đầu lĩnh đang nằm dưới đất với vũng máu đang lan dần về phía mình cùng với chất lỏng màu đỏ thẫm dinh dính trên mặt khiến nàng muốn nôn ra vì mùi tanh nồng của nó.

     "Ổn rồi!" - Hàn Kỳ Phong mấp máy môi mỏng, giọng điệu nhẹ nhàng như an ủi, sợ mình lớn tiếng sẽ khiến nàng bị kích động. Nhìn đám hắc y nhân xung quanh đang dần bị chế trụ, y mới thoáng yên tâm. Bọn họ thấy tín hiệu cầu cứu, đang vội vàng chạy lại thì bị một đám 30 hắc y nhân chặn lại, khi giao chiến mới nhận ra đám người này đang cố giữ chân mình. Sự lo lắng dâng lên trong lòng, trong tư tưởng mỗi người đều nhận ra mục tiêu của đám người này không phải mình, vậy thì chỉ còn có thể là bọn nàng. Có thể vượt qua phòng tuyến bên ngoài, bọn sát thủ này không phải tầm thường. Tâm treo cao, họ vội vàng hạ thủ, ra tay ngoan độc. Nội tâm giằng xé, hơn ai hết,  Hàn Kỳ Phong biết rằng chỉ cần chậm nửa khắc thôi, người kia có thể vuột mất sinh mạng lần nữa. Nếu vậy, y sẽ vĩnh viễn mất đi nàng! Không!!! Y không thể để điều đó xảy ra!

     Tâm vừa thả lỏng, chưa kịp bước thêm về phía nàng, một tiếng "sưu" xé gió vang lên, hướng thẳng trái tim nàng phóng tới. Y hoảng loạn, chỉ kịp thốt lên từ "không" đến nát lòng, tim như thắt lại thì một bóng đen lao vụt đến, ôm chầm lấy nàng, tấm lưng to lớn đón trọn thanh chủy thủ được phóng tới. Bước chân y hồi phục, vội vàng cùng mọi người hướng về phía đó.

     "Không sao rồi, bé...con...!" - Hàn Dực thều thào gọi tên, khoé miệng chảy ra tơ máu, khuôn mặt tái nhợt nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi mang theo chút yên tâm khiến người đau xót. Y thở nhẹ một hơi rồi ngất xỉu.

    "Tại sao?" - Hà Nguyệt Vân thẫn thờ, đôi mắt sững sờ nhìn y, tuôn ra thắc mắc. Người này là sao đây? Sao y làm vậy? Rõ ràng đã vô tình nhưng sao lại hữu ý? Đã nhẫn tâm sao lại còn dốc lòng? Mà quan trọng, sao lại gọi nàng "bé con"? Đây không phải xưng hô Hàn Dực vẫn dùng với nguyên chủ? Xưng hô này, chỉ có...! Thoáng chốc, hai người kia như nhập làm một, khiến tâm tư nàng bị hỗn loạn, tinh thần trở nên xáo trộn. Cảm giác như dây thần kinh căng ra rồi "phực" một tiếng, sau đó không biết gì nữa, nàng chìm vào bóng tối vô tận.
-----------------------
     "Nguyệt Vân!" - một giọng nói nhẹ nhàng như chuông bạc vang lên trong trí óc khiến Hà Nguyệt Vân giật mình. Nhìn hoàn cảnh xung quanh chỉ toàn sương mù, nàng không rõ mình đang ở đâu, ai đang gọi mình. Phải chăng bản thân đã chết, nơi này là miền cực lạc?

    "Ai vậy?" - nàng bật thốt, chợt phát hiện đây là chất giọng vốn có của mình, kích động nhìn lại tay chân, đây đúng là nàng của thế kỷ 21, nguyên thân của mình. Vậy phải chăng mình đã siêu thoát?

    "Cô chưa chết!" - tiếng nói ấy vẫn vang lên, theo sau là một nữ tử xinh đẹp mặc hồng y vén mây mù bước ra. Nàng kia mỉm cười nhìn nàng.

    Nhìn người đối diện, Hà Nguyệt Vân ngạc nhiên. Người đó chẳng phải là nguyên chủ hay sao? Nàng và nàng ấy gặp nhau? Vậy thân xác kia sẽ thế nào?

    Đang suy nghĩ, nàng ấy đã lướt đến, nắm lấy tay nàng :" Thân xác của chúng ta không sao?"

   - Thân xác của chúng ta? - nàng bật thốt.

   - Đúng vậy! Thân xác của chúng ta! - nguyên chủ gật đầu lặp lại.

    - Sao lại... - nàng ngơ ngác.

    - Bởi lẽ, chúng ta tuy hai mà một! - nguyên chủ mỉm cười  nhưng lại mang theo sự u buồn - có lẽ nên nói, ta là tiền kiếp của cô. Cho nên, thân thể ta mới không bài xích khi cô nhập hồn! Không biết phải nói sao, nhưng ta là cô, cô cũng là ta. Ngoài ra, chúng ta cũng còn một người nữa, nhưng cô ấy quá cố chấp, không muốn thức tỉnh. Mọi việc đều có nhân quả tuần hoàn, cô và cô ấy đều nợ người kia một lời hứa. Có lẽ, đến đúng thời điểm, cô ấy sẽ tỉnh lại, chúng ta sẽ là một chỉnh thể hoàn hảo. Lúc ấy, mọi nhân quả sẽ được giải quyết. Nếu không, chúng ta....

     Bốn từ "hôi phi yên diệt" (hồn phi phách tán) muốn nói ra khỏi miệng lại thôi. Nguyên chủ khẽ rũ mắt, che giấu làn thu thủy đang gợn sóng.

    -Vậy....- Hà Nguyệt Vân mấp máy.

    - Cô thắc mắc sao ta xuất hiện sao? - nguyên chủ nhìn sâu vào mắt nàng, nhìn thấy cái gật đầu khẳng định thì nhìn xa xăm - ta xuất hiện vì giải trừ thêm một tầng phong ấn cho cô, cũng để cho cô biết về bản thân. Hãy là chính mình một lần, tìm thấy chân ái và ý nghĩa cuộc sống. Hai kiếp của chúng ta có quá nhiều ràng buộc, đừng để bản thân hối hận nữa. Cũng như, đừng làm phí công sức của người kia, cơ hội của tôi và cô chỉ còn một lần này thôi!

   - Người kia là ai? Này... - Hà Nguyệt Vân chưa kịp nói hết câu thì nguyên chủ đã biến mất, hoá thành những đốm hồng quang lao về phía mình, xông vào vai trái , chỉ để lại một câu vang vọng trong hư vô "Đến lúc rồi cô sẽ biết!"
------------------
    "Choang!" - tiếng ly sứ vỡ vụn tan tành trên đất.  Một nữ nhân đoan trang, cao quý ngồi trên thượng vị khẽ nhăn đầu mày, lấy khăn lụa lau đi vệt nước trà vừa dính trên tay.

    "Muội cần gì phải như vậy?" - một giọng nam trung niên vang lên. Bóng dáng cao to vạm vỡ được bao bọc trong bộ trường bào màu đỏ tía.

   "Huynh còn nói được! Đại ca, huynh hành sự quá lỗ mãng rồi!" - vị nữ nhân nọ cất cao giọng, thể hiện khí chất của kẻ bề trên.

   "Quý phi nương nương của ta! Muội ngồi ở vị trí cao lâu quá, nghĩ rằng nơi đâu cũng có thể phát uy sao?" - nam nhân không hờn không giận nói, khuôn mặt dần nâng lên nhìn thẳng người đối diện, mơ hồ tạo ra áp lực thật lớn. Khuôn mặt  vuông vức, góc cạnh, cằm nhọn hoắt, sống mũi cao nhưng lại thuôn nhọn như mũi két, đôi mắt ưng sắc bén, gian ngoan khiến người run sợ. Vừa nhìn liền biết đây không phải dạng người dễ chọc, âm ngoan vô cùng.

     Mã quý phi bất giác rùng mình, bàn tay trong ống tay áo khẽ run. Bà ở vị trí cao đã lâu, ngoài mặt vị huynh trưởng này luôn tỏ ra khách khí trước mặt mọi người nên bà quên mất bản chất thật của ông ta. Tuy vậy, bà cũng không thể nhượng bộ :"Huynh không nên làm vậy! Lúc này chúng ta vẫn chưa nên đụng đến tiểu tiện nhân kia. Nếu bại lộ, toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá huỷ! Thậm chí, trên dưới ngàn mạng người của Mạc gia có thể sẽ chôn cùng!"

    "Chẳng phải ta chỉ muốn trút giận cho Hiểu nhi sao? Chỉ là đòi chút lợi tức, có gì là quá đáng! Cái mạng của tiện nhân kia, chúng ta còn có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết thì đừng nói đến nữ nhi của ả!" - Mã Quý âm trầm nói.

    "Đại ca, huynh không tới Bách Hoa yến nên không rõ! Tiểu tiện nhân đó nhận được sự bảo hộ của rất nhiều thế lực. Nếu bây giờ huynh động vào ả chả khác nào bứt dây động rừng!" - Mã quý phi cố gắng phân bua.

  "Sao? Muội nói thật?" - Mã Quý mắt sắc quét ngang.

  " Là thật! Chưa kể phụ thân ả, hoàng thượng, này còn có Thái tử, Đại hoàng tử. Cả thái độ của Dực Nhi cũng xoay chuyển! Còn có ... Việt hoàng!" -Mã quý phi giọng nói ngày càng nhỏ.

   "Gì cơ? Muội thế mà không quản được con mình, để nó yêu ả? Chẳng phải mọi thứ đang theo kế hoạch sao? Còn Việt hoàng, một tên ma vương mắc bệnh khiết phích đến biến thái mà cũng có thể động lòng? Muội có nhìn sai không?" - Mã Quý âm trầm nói.

    "Muội không nhìn sai đâu! Tuy hắn che giấu rất tốt nhưng ánh mắt ấy là không giả được!" - Mã quý phi khẳng định.

    Mã Quý vuốt cằm, vài cọng râu được cắt tỉa gọn gàng đâm vào tay ngưa ngứa, ưng mâu khẽ híp, ra chiều tính toán. Mã quý phi khẩn trương nhìn ông ta, đâu còn vẻ cao cao tại thượng hằng ngày. Khoảng một khắc sau, ông ta mới mở miệng :"Kế hoạch cần tính toán lại! Có nhiều điều có thể lợi dụng, ta cần thời gian hoạch định lại!"

   "Nhưng, đại ca! Còn vụ việc kia?" - Mã quý phi sốt ruột.

    "Đừng lo! Ta tự có an bài. Bọn chúng không thể tra được chứng cứ gì liên quan đến chúng ta đâu! Muội về đi!" - Mã Quý phất phất tay, âm giọng đều đều, hàn khí đã rút bớt tự lúc nào.

   Mã quý phi muốn nói gì thêm, nhưng nhìn vẻ không kiên nhẫn của ông cũng chỉ có thể im miệng, đeo lên đấu lạp theo lối cửa sau ra về.
---------------------
     "Hắc ưng hội?"  - một giọng nam thanh nhuận như tiếng ngọc va nhau vang lên. Y khoác trên mình bộ trường bào màu nguyệt nha, áo khoác ngoài có thêu hình trúc xanh sinh động, tinh tế tỉ mỉ trên từng đường thêu. Chỉ cần một bóng lưng của y thôi là cũng hiện rõ khí chất bất phàm.

    "Dạ, chủ tử!" - một nam nhân mặc bộ y phục bó sát màu chàm, mang đôi ủng màu đen cung kính quỳ dưới sàn.

    Nam nhân kia quay lại, mặt nạ bằng vàng ôm hết nửa khuôn mặt, tạo cho y thêm vẻ thần bí. Môi mỏng khẽ nhếch :" Ngươi lui ra đi!".
  
    Lát sau, chàm y nam tử biến mất, y mới cầm chiết phiến ra gõ vào tay, khung quạt bằng vàng lấp loé dưới ánh đèn dầu.

    "Sát!" - y mân mê chiết phiến, nhìn nó chăm chú như thể đang nghiên cứu một hy thế trân bảo.

    "Các chủ!" - một chàm y nam tử xuất hiện, khẽ khom người hành lễ.

    "Ngươi đem tin tức này phát tán đi! Ta phải thấy chúng bị diệt môn!" -  đôi mắt sâu như  giếng cổ xoáy mạnh, bừng lên sát khí mãnh liệt.
-------------
    Cùng một thời điểm, ở những nơi khác nhau xảy ra những sự kiện khác nhau, nhưng số phận của những người trong những sự kiện này ít nhiều lại có liên quan đến nhau. Sóng ngầm không biết từ bao giờ đã nổi lên, âm thầm thâu tóm, chực chờ nuốt chửng mọi thứ...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro