Tơ tình (3) _ Hung hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đập đi! Đập đi! Bên trái! Bên trái!" - một loạt tiếng la hét làm mọi người giật mình. Tò mò nhìn về phía đám đông, Hà Nguyệt Vân thắc mắc :"Bên kia có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

"Đó là khu trò chơi dân gian. Có lẽ ở đó đang có tiết mục gì đó đang diễn ra nên không khí mới sôi trào như vậy!" - Kim Hà hào hứng nói.

Nhận được ánh mắt đầy thâm ý của chủ tử, một tên thị vệ vội vàng rời đi. Lát sau, y quay lại, cung kính hành lễ :" Bẩm, là hội thi đập heo đất."

Hàn Dực phất phất tay ra hiệu lui xuống, ánh mắt khẽ lướt qua nàng như muốn dọ hỏi. Nhưng khi thấy người thiếu nữ né tránh mà quay đi, tâm y co thắt lại.

Kim Hà thu tất cả vào mắt, âm thầm thở dài. Vị biểu ca này của nàng.... Khó trách! Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống! " Vậy chúng ta xem náo nhiệt chút đi! Dù sao cũng đến đây rồi! Không mở mang tầm mắt thật có lỗi với bản thân!" - Kim Hà lên tiếng, muốn giải thoát khỏi sự gượng gạo này.

"Ừ! Chúng ta đi!" - Hà Nguyệt Vân nắm lấy tay Kim Hà, ngước mặt nhìn nàng.

Tuy đã cố tình điệu thấp, tối giản nhất có thể, nhưng đoàn người của họ vẫn không khỏi khiến đám đông dân chúng dạt ra, tự động nhường đường cho họ tiến vào. Tuy rất ít có cơ hội thấy được tầng lớp quý tộc quan lại, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được khí chất của đoàn người này không tầm thường, không phú cũng quý, không nên đắc tội. Bởi vậy, trong vô hình chung, đám đông tự động mở ra một lối đi.

Nhìn cảnh này, Hà Nguyệt Vân cảm thấy bất đắc dĩ. Kiếp trước nàng cũng chỉ thuộc tầng lớp bình dân, chưa đến nỗi sống ở đáy xã hội, nhưng ít nhiều cũng có lúc bị người tỏ thái độ, có khi bằng ánh mắt, có lúc bằng hành động. Tuy trong xã hội hiện đại sự phân biệt giữa người với người không rõ nét như thời đại này nhưng vẫn không tránh khỏi ít nhiều có sự khác biệt trong đó, việc phân khúc trong quan hệ xã hội là không tránh khỏi. Vậy thì càng không cần nói đến xã hội phong kiến, thời đại mà chỉ cần vô ý đắc tội một vị quý nhân nào đó là ngươi có thể mất mạng ngay tại chỗ. Cho nên, ít nhiều nàng cũng có thể cảm thông được với thái độ của họ.

Dần dần tiến vào trong, nàng nhìn thấy rõ cuộc thi đang diễn ra. Ngay giữa sân là 5 hàng những con heo đất cỡ trung được treo lơ lửng trên những cây sào nằm dọc trên sân, cách mặt đất tầm 7 thước. Mỗi hàng là 5 con heo đất, được cố định bằng dây thừng, mỗi con cách nhau tầm 2-3 thước. Người chơi tay cầm một cây gậy bằng gỗ, bịt mắt bằng một miếng vải đen, trong thời gian một khắc dưới sự trợ giúp của bên ngoài phải đập hết 5 con heo đất trên hàng mà mình chọn, tìm cho ra lá bài ngũ sắc duy nhất được giấu bên trong 1 con trong số 25 con này. Nếu tìm được lá bài này, sẽ nhận được quả tú cầu ngũ sắc; còn nếu không tìm được mà vẫn đập hết 5 con heo trong thời gian quy định sẽ nhận được phần thưởng là một con heo nhỏ xíu đúc bằng bạc trên khay phần thưởng. Mang theo tò mò, nàng nhìn phần thưởng cao nhất kia. Đó là một quả tú cầu được chế tác rất tinh xảo, bên trên trang trí bằng năm loại đá quý không rõ bằng chất liệu gì, phát ra những ánh sáng lung linh đẹp mắt. Ôm vòng theo quả cầu là một sợi dây thừng có pha chỉ vàng, hai bên được kết tua rua cát tường, mang ý nghĩa may mắn.

Dù bạn là ai, dù bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn là nữ thì cũng khó cưỡng lại vẻ đẹp của những thứ xinh đẹp, cho dù đối với bạn nó không có tác dụng gì. Hà Nguyệt Vân và Kim Hà cũng vậy! Khi nhìn thấy phần thưởng kia, hai người không khỏi yêu thích, đôi mắt phát sáng.

"Để ta thử đi!" - một giọng nam hùng hậu vang lên bên tai. Khi Hà Nguyệt Vân định thần lại thì đã thấy Hàn Duy tiến vào sân thi đấu. Một tên thị vệ nộp phí dự thi là 5 lượng bạc xong, y đã cầm trên tay gậy gỗ sau khi tự bịt mắt mình. Ngưng thần tụ khí, y vận dụng nội lực nghe ngóng động tĩnh chung quanh, rồi chọn hàng thứ 2 từ trái qua mà đứng.

Hà Nguyệt Vân và Kim Hà nín thở, hồi hộp theo dõi. Khi thấy đại hoàng tử đập tới con thứ 2 thì hơi chệch bước, nàng vừa định nhắc nhở thì một giọng nam ôn nhuận như tiếng ngọc va nhau vang lên :"Đại ca, đi ngang, bên trái, ba bước!". Khoé miệng cong lên, Hàn Duy liền theo lời Hàn Kỳ Phong mà bước. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cứ thế mà chưa đến nửa khắc đã giải quyết xong 4 con heo đất. Đến con heo đất cuối cùng, họ không khỏi nôn nóng. Liệu Hàn Duy có lấy được lá bài ngũ sắc kia hay không? Hay chỉ có thể thu về phần thưởng là một con heo bạc?

Một màn phối hợp thiên y vô phùng giữa hai huynh đệ này không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Không biết từ lúc nào, đám đông đều dồn ánh mắt về đây, suy đoán xem vị nam nhân khí khái bất phàm này liệu có tạo nên kì tích hay không khi mà từ lúc bắt đầu đến giờ chưa ai tìm được lá bài kia, chỉ mới có 3 người thắng được 3 con heo bạc. Vài vị cô nương thấy vị nam tử này khí chất uy dũng như vậy, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, xuân tâm nộ phóng.

Hàn Duy tao nhã cầm gậy gỗ, nhẹ nhàng đặt lên thân con heo xác định vị trí, môi giương lên một nụ cười nhạt. Khi tiếng "bụp" vang lên, con heo đất cuối cùng bị đánh vỡ, y nhanh chóng vươn tay chụp lấy một vật nhỏ rơi ra. Khi tay trái kéo ra miếng vải bịt mắt, y nhả các ngón tay phải ra, một lá bài hình chữ nhật to bằng nắm tay trẻ con, bên trên là hình một đoá hoa ngũ sắc vô cùng xinh đẹp.

Lúc này, hội trường "ồ" lên đầy kinh ngạc. Mọi người không khỏi kinh ngạc khi y đã tạo nên thành tích. Tiếng trầm trồ nghị luận vang lên không dứt. Nam nhân có người khâm phục, có người lại cho rằng y chỉ nhờ ăn may. Các vị bô lão không khỏi vuốt râu cảm thán tuổi trẻ tài cao. Bọn trẻ nhỏ thì nhìn y với ánh mắt sùng bái. Các vị cô nương lại không ngừng liếc mắt đưa tình, bắn mị nhãn về phía y.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Hàn Duy tiêu sái mà cao quý hướng về phía người chủ trì cuộc chơi, giơ tay về phía hắn đòi phần thưởng. Người này là một nam nhân ngoài ngũ tuần, dáng người tròn trịa múp míp, đôi mắt ti hí càng thêm nhỏ dưới lớp mỡ dày phúng phính trên mặt. Khi y chìa tay về phía mình, ông ta vẫn chưa hiểu ra sao. Hàn Duy nhíu mày, mất kiên nhẫn nói :"Phần thưởng!". Lúc này, ông mới hoàn hồn, vội vàng nhận lấy thẻ bài rồi với tay lấy quả tú cầu cho vào hộp rồi giao cho y. Sau đó, ông ta tuyên bố :"Các vị, phần thưởng hôm nay đã có người nhận nên trò chơi sẽ kết thúc tại đây. Sáng ngày mai, trò chơi này sẽ bắt đầu với phần thưởng là một bộ bàn cờ bằng ngọc lưu ly." Đoạn, ông ta cho người thu dọn rồi rời đi, bỏ mặc những người còn lại đang nghị luận sôi trào. Dù sao cũng chỉ thay chủ tử làm việc, mấy cái vật ngoài thân này chủ tử không thương tiếc mà đem làm phần thưởng thì hắn xót cái gì!
---------------
"Đây, tặng muội!" - hộp gỗ nhỏ được đưa đến trước mặt Hà Nguyệt Vân, bên trong là quả tú cầu ngũ sắc. Tuy ánh sáng ngày đông vô cùng yếu ớt nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của nó. Hà Nguyệt Vân nhận lấy hộp gỗ, hai mắt híp lại, khuôn mặt ửng đỏ vì kích động :"Cảm ơn sư huynh! Huynh thật tốt!".

" Ừ...hừm.... Người muội nên cảm ơn không phải chỉ mỗi mình ta! Nếu nhị hoàng đệ không trợ giúp, e rằng ta khó mà giành lấy nó!" - Hàn Duy đằng hắng nói, cho dù 2 huynh đệ đều để ý một người, nhưng y cũng không thể mặt dày mà nhận hết công lao về mình!

Hà Nguyệt Vân lia mắt nhìn kẻ nọ, ngượng ngùng cất lời :""Cảm ơn!..." lí nhí trong miệng. Biểu cảm như nuốt phải ruồi này của nàng khiến những người xung quanh không khỏi bật cười.

Hàn Kỳ Phong không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, rồi quay lưng đi. Nhìn y như vậy, Hà Nguyệt Vân lầm bầm :"Nhỏ mọn!".

Tất nhiên, câu nói của nàng không thể thoát khỏi lỗ tai của mấy vị nơi đây. Kim Hà cố nén cười, nhưng bờ vai rung rung đã bán đứng nàng ấy. Bạch Dương Vũ lại mỉm cười sủng nịch, mang theo cưng chiều. Hàn Kỳ Phong vì quay lưng đi nên khó ai thấy được khoé miệng y khẽ co giật. Hàn Dực lại thất thần, đôi mắt mang theo u buồn. Ngày trước khi còn bên mình, nàng đã từng như vậy chưa? Nếu mình không phạm phải sai lầm thì tất cả những điều này đều của mình, của riêng mình rồi! Hàn Duy bật cười :"Muội đừng trách y! Tính tình y trước giờ vốn vậy!"

Hà Nguyệt Vân vô thức đưa ngón trỏ lên vuốt sống mũi, mỉm cười rồi lắc đầu đáp lễ. Dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, ít nhiều người ta cũng góp phần giành lấy phần thưởng tặng mình, không nên tỏ thái độ quá đáng. Nhịn! Nhịn đi vậy!

"Ọt....ọt...." - đúng lúc này, một âm thanh không lấy gì làm tự hào cho lắm vang lên sau lưng nàng. Lúc này, tầm mắt mọi người đều hướng về phía nàng, hay chính xác hơn là đằng sau nàng. Bị từng ấy tầm mắt phóng tới, dù biết không phải hướng về mình, nhưng nàng vẫn có chút quẫn bách.

"À, muội...hơi đói bụng! Dù sao cũng tớ giờ ngọ thiện, chúng ta kiếm tửu lâu nào dùng bữa đi!" - Hà Nguyệt Vân chữa cháy nói, tay vỗ vào bàn tay của Kim Hà an ủi. Dù sao cũng là nữ nhi, ai mà không ngại ngùng chứ! Dùng mấy ánh mắt như vậy là ý gì? Cái này là sinh lý bình thường của con người thôi mà, có cần phản ứng thái quá vậy không!

"Cách đây không xa có Túy Hương Lâu, món ăn tương đối ngon. Chúng ta có thể đến đó dùng bữa." - Bạch Dương Vũ ôn nhu nói, đôi mắt mang theo ý cười nhìn nàng.

"Ừm, vậy chúng ta tới đó đi!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười, trong lòng thầm cảm kích y không thôi! Vũ ca ca đúng là tâm lý quá đi thôi!
--------------------
Túy Hương Lâu,

" Muội ăn món này đi! Món này tốt cho thương thế của muội!" - Bạch Dương Vũ cẩn thận lừa ra xương cá, gắp một miếng thịt cá thật to cho vào chén của nàng.

"Đa tạ Vũ ca ca!" - Hà Nguyệt Vân cười híp mắt, đón nhận miếng cá, tiện tay gắp cho y một miếng thịt :"Huynh cũng ăn đi! Kim Hà, cho ngươi này, ăn đi!". Đoạn, nàng gắp một đũa rau cho nữ bằng hữu rồi vô tư mà ăn cơm, không hề để ý đến không khí có phần khiêng cưỡng xung quanh. Ba đôi mắt sắc bén không hề có thiện ý liếc nhìn Bạch Dương Vũ, y lại lười nhác mà đáp lại, mang theo ý trêu tức. Lườm gì chứ! Tuy bọn họ là thiên chi kiêu tử, nhưng y cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt; thế trận này là cân bằng, xem ai hơn ai!

Kim Hà mang tư thái xem kịch vui mà nhàn nhã ăn cơm. Màn đấu mắt này đặc sắc thật, đầy mùi thuốc súng! Liếc mắt sang bên cạnh, nàng âm thầm trợn mắt. Ngòi nổ của màn đấu tranh này vẫn không hề hay biết gì, cứ ung dung tao nhã ăn cơm, thi thoảng lại gắp cho nàng miếng rau, cục thịt mà chẳng để tâm gì đến xung quanh. Thần kinh thô đến thế là cùng!!! May mà tửu lâu này hôm nay bị họ bao trọn, nếu không bị bàn dân thiên hạ thấy một màn này thì mặt mũi của giới quý tộc chắc vứt sạch!

Hà Nguyệt Vân đang bận rộn với chén cơm của mình thì phía trước mắt hiện ra hai chướng ngại vật - 2 đôi đũa với 2 miếng thịt bò xào đậu que. Dọc theo dị vật nhìn lên, nàng thấy Hàn Dực và Hàn Kỳ Phong đặt thịt vào chén mình :" Ăn đi!". Kỳ lạ! Sao hai người biết mình thích ăn bò xào đậu que? Từ lúc linh hồn nàng đến đây, chưa bao giờ họ gần gũi chứ đừng nói là ăn chung; nguyên chủ trước đây cũng luôn tuân thủ nữ tắc, ít khi ra ngoài. Hàn Kỳ Phong chưa hề gặp; Hàn Dực tuy có hôn ước với nàng ấy nhưng chưa bao giờ ở lại Thừa tướng phủ dùng thiện, từ lúc trưởng thành lại càng ngày càng vô tâm với nguyên chủ, chỉ mê đắm Lương Như Tuyết. Thế cho nên, họ tuyệt không có khả năng biết sở thích của mình cũng như nguyên chủ! Nhưng ánh mắt họ nhìn nàng thể hiện rõ họ chắc chắn nàng thích nó. Chẳng lẽ họ điều tra mình? Nhưng để làm gì? Lôi kéo tình cảm? Muốn mượn nàng lôi kéo phụ thân sao? Bỗng chốc, chén cơm trên tay nàng trở nên nặng nề, khẩu vị cũng trở nên nhạt nhẽo.

"Thương thế của muội ấy kiêng thịt bò!" - Bạch Dương Vũ cất tiếng, thành công phá vỡ sự bế tắc.

Đôi mắt nóng rực của Hàn Dực trở nên bối rối :"Ta...". Hàn Kỳ Phong tuy không nói nhưng mi mắt khẽ cụp xuống.

"Hay muội ăn miếng xíu mại này đi vậy! Ăn rất ngon!" - Hàn Duy nhẹ cười, chất giọng hùng hậu mang theo quan tâm.

" Muội... no rồi! Bụng hơi khó chịu. Kim Hà, ngươi đi ra ngoài với ta chút được không?" - Hà Nguyệt Vân đặt chén cơm xuống, quay qua nhìn người bên cạnh.

Kim Hà đang ăn bỗng chốc có cảm giác muốn nghẹn. Nàng có thể từ chối được không? Người ta nhìn nàng với ánh mắt khẩn cầu, cộng thêm không khí nơi này đầy kì quặc khiến nàng không thể ăn tiếp, khẩu vị cũng không còn! Thôi, dứt khoát ra ngoài hít thở đi vậy! Dù sao cũng tốt hơn trở thành vật hy sinh trong này! Người xưa có câu :"Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết." ; nàng không muốn làm con muỗi đó đâu! Mặc dù một màn ba "con bò" đấu với một "con trâu" ngang sức rất hay, rất đặc sắc, rất đáng xem; nhưng nàng quý mạng nhỏ của mình hơn! Tuy hơi tiếc nuối, nhưng thôi vậy! Tay nắm lấy tay lái sau xe lăn, nàng nhẹ nhàng đẩy bằng hữu của mình đi lánh nạn.
----------------
"Ngươi muốn đi đâu?" - Kim Hà hỏi, nhẹ nhàng đẩy dọc theo hành lang. Do Túy Hương Lâu đã bị bao trọn nên khu vực vốn rất sầm uất vào giờ này lại im lặng như tờ. Hai vị ma ma, Tiểu Thúy, Tiểu Lam đi theo sau hai người, hai thị vệ Tướng phủ hộ tống sau cùng; một đoàn 8 người đi dọc theo khu phía nam, nhàn nhã như dạo nhà mình. Gió hiu hiu thổi, mang theo chút rét buốt quất vào da thịt khiến đôi má vốn tái nhợt của Nguyệt Vân cũng trở nên ửng hồng vì lạnh.

- Đi nhà xí! - Hà Nguyệt Vân nói.

- Này, đi thật à? Ta tưởng ngươi chỉ lấy cớ! - Kim Hà giật mình. Đùa gì vậy chứ!? Đi thật sao?

- Nửa thật nửa giả! - Hà Nguyệt Vân bình thản đáp.

Kim Hà chỉ "A" lên một tiếng rồi ngậm miệng. Thôi được rồi! Vị này cũng có khi rất phúc hắc, tốt nhất nên im lặng nếu không muốn bị nàng chỉnh tức chết!

Cứ thế, đoàn người hướng về phía nam sau khi đã nắm lấy một người làm trong tửu lâu hỏi hướng đi. Lúc này, tiếng bánh xe gỗ lọc cọc vang lên trên đất hoà cùng tiếng nói chuyện câu có câu không của hai người tạo nên chút bình yên, giảm bớt cảm giác nặng nề trong lòng Hà Nguyệt Vân. Nhưng, sự yên bình này cũng duy trì không được bao lâu.

"Ai?" - Kim Hà bỗng nhiên hét lớn, nhìn về phía tán cây đại thụ phía xa. Hai thị vệ Tướng phủ cũng nâng cao cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, hai vị ma ma và Tiểu Lam, Tiểu Thúy giật mình nghe ngóng.

"Xào xạt", "rào rạt" vài tiếng, một đoàn 20 hắc y nhân xuất hiện, một người có chất giọng trầm đặc, có vẻ là đầu lĩnh lên tiếng :"Cũng có chút có công phu! Không ngờ Thập vương gia nổi tiếng là nhu nhược cũng có một nữ nhi tinh anh như vậy!"

"Lớn mật! Các ngươi biết phụ vương ta là ai, vậy thì cũng rõ thân phận của chúng ta, vậy mà lại dám làm càn như vậy! Có biết tội mưu hại hoàng tộc là tử tội không hả?" - giọng nói Kim Hà anh khí 10 phần. Đồng thời, nàng không dấu vết đi lên phía trước, che chắn cho Hà Nguyệt Vân. Những người này có thể vượt qua hàng rào phòng thủ bên ngoài mà vô thanh vô tức tìm đến bọn họ thì võ công không phải tầm thường, thậm chí là thượng thừa! Tay âm thầm ra dấu cho Tiểu Thúy bật lên tín hiệu cầu cứu, hy vọng đám nam nhân kia có thể xuất hiện kịp thời.

Hắc y nhân đầu lĩnh liếc mắt nhận ra nhưng không nói, bọn hắn không phải không có chuẩn bị. Với đám người yếu nhược này, đợi cứu viện tới chỉ có thể dọn xác mà thôi!

"Nực cười! Bọn ta là sát thủ, từ lâu đã coi thường sống chết. Chỉ cần nhận tiền giết người, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần có tên trong danh sách thì phải chết! Cho dù ngươi có công phu mèo cào thì cũng không làm nên trò trống gì! Ngoan ngoãn chịu chết đi! Các huynh đệ, lên!" - giọng nói đủ cuồng ngạo, sát khí 10 phần.

Lúc này, Kim Hà nhanh nhẹn đặt tay vào bên hông, một cây trường tiên màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên tay. Thấy một màn này, Hà Nguyệt Vân giật mình, thì ra nha đầu này luôn mang theo vũ khí phòng thân, ngụy trang thành sợi dây quấn ngang hông. "Vút" một tiếng, Kim Hà vung trường tiên quất về phía một hắc y nhân, quấn lấy cổ y, quăng lên không trung. Người nọ văng vào vách tường, té xuống, phun ra một ngụm máu, chết tại chỗ. Cứ như thế, vài người tiếp theo muốn tiếp cận họ đều có chung một kết cục. Cái này, quá đẫm máu rồi! Một tiểu cô nương bình thường ngây ngô cũng có lúc tàn bạo thế này sao? Không phù hợp chút nào!? Đè nén cảm giác buồn nôn vì một màn máu tanh vừa rồi, nàng cố gắng trấn định, an ủi Tiểu Lam đang hoảng hốt. Khi một hắc y nhân định tấn công về phía Tiểu Lam đã bị Tiểu Thúy nhanh như cắt dùng chủy thủ đâm vào chỗ hiểm, chết không kịp thở. Hà Nguyệt Vân đổ mồ hôi hột. Thật không ngờ, hai chủ tớ này đều có võ công cao cường, thâm tàng bất lộ, máu bạo lực cũng thật cao! Cùng lúc này, thị vệ của Tướng phủ đã nhập cuộc, hai vị ma ma luôn túc trực phía sau cũng xuất ra một thân công phu nghênh địch. Hai bên giao chiến khốc liệt, nhất thời đánh loạn thành một đoàn.

Nhìn như cuộc chiến đang nghiêng về phía bọn Kim Hà thì trường tiên bỗng bị người nắm lấy. Kẻ đứng đầu nheo mắt, bàn tay vừa lật nắm lấy giật mạnh, Kim Hà bị một cỗ lực đánh vào cổ tay bị run lên, một cơn đau nhức ập tới, không thể tiếp tục nắm giữ, hoảng hồn vội buông ra, ngọn trường tiên màu đỏ thẫm lấy hình thái đường cong đẹp mắt bay "vút" lên, xé gió thẳng tắp va vào cây đại thụ bên tường khiến thân cây bị rách một đường sâu hoắm, rung rung không ngớt. Hà Nguyệt Vân nuốt nước bọt, nếu Kim Hà không buông kịp thì kết cục của nàng sẽ thảm không nỡ nhìn!

"Nghé con không sợ cọp!" - hắc y nhân âm trầm cười, giọng điệu ghê rợn mỉa mai.

Kim Hà sắc mặt ngưng trọng, tâm sinh thấp thỏm, cố gắng nén đau, nhanh chóng rút ra kim diêu trên đầu, khẽ xoay nhẹ, một cây chủy thủ ẩn giấu bên trong được rút ra, hướng về phía địch nhân. Hắc y nhân lấy tốc độ kinh người lao về phía họ, bàn tay thô ráp như thiết trảo xông đến, vận dụng nội lực phát ra một cỗ kình lực, đánh thẳng vào ngực Kim Hà. Nàng bị đánh bay lên, tựa như chiếc lá bị gió mạnh cuốn đi, không nơi níu giữ, va chạm mạnh vào cửa gỗ của tửu lâu, khiến nó bật ra, cùng nàng đáp đất. Không cam lòng yếu thế, Kim Hà dùng tất cả sức bình sinh còn lại phóng mạnh chủy thủ về phía đối phương. Hắn nhanh chóng né tránh nhưng vẫn không tránh được bị cắm vào cánh tay, máu bắn ra. Lúc này, Kim Hà mới phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự.

"Quận chúa!!!/ Kim Hà!!!" - Mọi người đồng loạt la lớn, âm thanh hoảng hốt.

Đúng lúc này, hắc y nhân giao đấu với Tiểu Thúy lợi dụng sơ hở, vung ra một chưởng khiến nàng trọng thương, ói ra một bãi máu rồi ngất xỉu. Hai thị vệ và hai vị ma ma nôn nóng, muốn đánh gục đối phương quay về bảo hộ Hà Nguyệt Vân nhưng cứ bị quấn lấy không buông. Tiểu Lam dùng hết sức bình sinh vòng về phía trước, che chắn cho nàng :"Ngươi muốn làm gì? Không được làm hại tiểu thư của ta!"

Hắc y nhân khinh thường, vung tay một cái khiến Tiểu Lam văng mạnh vào tường, không rõ sống chết. Y mỉa mai :"Không biết tự lượng sức!"

"Tiểu Lam!!!" - Hà Nguyệt Vân hoảng hốt, tâm co rút sợ hãi, sợ rằng con bé sẽ chết!

Hắc y nhân đầu lĩnh âm trầm tiến bước, giọng cười như ma quỷ đánh vào linh hồn nàng :" Sợ không? Sợ thì khóc lên đi! Nếu ngươi không khóc, sau này sẽ không còn cơ hội nữa!"

Làn thu thủy mang theo quang mang gợn sóng nhìn y. Khi đối mắt với đôi mắt ưng sắc bén kia, nàng chợt nhận ra, người này chưa vội giết nàng. Y là đang đánh tâm lý, muốn nàng lâm vào sợ hãi cùng cực, nhìn nàng giãy giụa van xin. Sau khi chơi đùa chán chê, hắn mới giết nàng để tìm vui. Một tên biến thái, giết người thành bệnh, tâm ma quá lớn! Đối với loại người này, càng cầu xin càng vô ích! Thay vì cầu xin thì cứ im lặng, giữ lại chút tôn nghiêm cho mình. Nàng đã từng chết một lần, nay chết thêm lần nữa cũng có sao! Nghĩ vậy, tâm nàng trở nên bình thản, bình tĩnh vô ba nhìn y.

Thấy thái độ nàng như vậy, hắc y nhân đầu lĩnh bật cười :"Khá lắm tiểu nha đầu! Đáng tiếc, hồng nhan đoản mệnh! Với tính cách ngoan cường của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết dễ nhìn chút!". Đoạn, y vung tay áo, chuẩn bị một chưởng đánh vào đầu nàng.

"Tiểu thư!!!!" - những người còn lại của Tướng phủ hoảng sợ kêu lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro