Tái kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa kịp hồi thần, Hà Nguyệt Vân đã bị bao vây trong một mùi hương thanh mát. Cơ thể nhỏ nhắn được ôm gọn trong một vòm ngực rộng lớn, vững chãi tạo cho nàng một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Dường như cái ôm này rất lâu, rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận, đâu đó trong tiềm thức nàng như có một thứ gì đó đã nảy mầm, lan tràn trong tim. Một cảm giác ấm áp rồi dần trở nên nhoi nhói như kim châm, âm ỉ trong tim. Cảm giác này thật lạ? Đây là vì sao?

-Chúng ta tái kiến rồi, tiểu hoa nhi! - một giọng nam ôn nhuận, ấm áp vang lên trên đỉnh đầu khiến nàng bừng tỉnh.

Ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, làn da như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, mắt phượng ôn nhu nhìn nàng, đôi môi hồng nhuận giương lên ý cười, ẩn hiện là đồng điếu nơi khoé miệng tản ra mị lực có thể khiến cho bất kì người thiếu nữ nào cũng khó thoát khỏi. Trời thì rét mướt, nàng lại cảm giác mặt mình rất nóng. Dùng lực muốn đẩy y ra nhưng không thể lay chuyển nổi, nàng xịu mặt nói:"Vị công tử này, huynh buông ta ra! Hai người nam nhân ôm nhau thế này còn ra thể thống gì?".

Tiếng cười thanh nhuận như ngọc vang lên, ý cười đầy mặt, y nhìn nàng, giọng nói trêu đùa vang lên sát bên tai:"Nàng chắc chắn về giới tính của mình chứ? Ta lại không cho rằng nàng là nam nhân. Có cần ta giúp nàng chứng minh thân phận không, tiểu hoa nhi?".

Này...này... Nam nhân này sao có thể vô sỉ vậy chứ? Mới gặp nhau 2 lần, sao y lại có thể nói với nàng như thế chứ?! Vừa tức vừa thẹn, khuôn mặt nàng giờ đây không khác gì con tôm bị luộc chín. Dùng hết sức bình sinh, nàng cố đẩy y ra: "Ngươi...ngươi...buông ta ra! Nam nữ thụ thụ bất thân!".

"Không thả! Nàng đã hứa, khi gặp lại, nàng sẽ nói cho ta biết tên của mình! Nếu nàng không nói, ta sẽ ôm mãi không buông!"- y trêu đùa nói, vô cùng thích thú khi khuôn mặt ai kia đỏ bừng.

"Hà...Hà Nguyệt Vân, đại tiểu thư Tướng phủ, đương kim quận chúa Mẫn Tiệp. Giờ ngươi buông ta ra được rồi chứ?" - nàng dùng uy phong của phụ thân và hào quang của hoàng đế hòng mong y hoảng sợ, biết điều mà buông nàng ra. Nếu không phải bị bức bách, nàng sẽ không muốn dùng quyền lực để thị uy thế này! Con người y nhìn nho nhã, tràn đầy khí chất quân tử như vậy, ai mà ngờ lại ngả ngớn như vậy chứ!

Nghe nàng nói, khuôn mặt y lại không có gì ngoài ý muốn, vẫn tươi cười như cũ. Điều này khiến nàng thất vọng rồi, nhưng qua biểu hiện này có thể biết được thân thế y cũng không tầm thường! Ảo não nhíu mày, nàng thầm nghĩ không biết mình lại chọc tới đại nhân vật nào rồi!

Nhìn biểu hiện phong phú trên khuôn mặt tiểu nhân nhi, ý cười trên mặt y càng sâu. Bất chợt nhoi nhói, y phát hiện ra nàng đang nhéo tay mình. Đồng thời, một đôi mắt căm phẫn mà bất lực nhìn thẳng y:" Ngươi thả ta ra được chưa?"

"Kỳ Phong! Nhớ rõ tên ta!"- y mỉm cười, nhẹ nhàng luyến tiếc buông nàng ra. Không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng đầy kỳ lạ.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên :"Đa tạ huynh đài giúp đỡ!". Hà Thanh Uy vội vàng tiến tới hành lễ tạ ơn, vươn tay lôi kéo Hà Nguyệt Vân về phía mình. Khi y nhìn về phía nam tử mặc bộ trường bào màu nguyệt nha thì giật mình: "Thái...". Y chưa nói xong đã bị một ánh mắt sắc lạnh đảo qua khiến y ngưng bặt. Hà Nguyệt Vân thấy y bị khựng lại, hơi khó hiểu nhìn y. Chưa kịp hỏi đã bị giọng nói ôn nhuận mà lạnh nhạt lấn áp :"Chỉ là tiện tay! Tại hạ là Kỳ Phong, không biết cao danh quý tánh của huynh đài là gì?"

"Thì ra là Kỳ huynh! Tại hạ Hà Thanh Uy, hôm này nhờ có huynh đài giúp đỡ , biểu đệ mới thoát khỏi nguy hiểm. Ân này chúng tôi xin ghi tạc trong lòng!"- thái tử đã không muốn phô trương, y đành phải phối hợp vậy! Nhìn biểu hiện của hai người, y có thể đoán được hai người đã từng gặp gỡ. Chỉ là, vị đương kim thái tử nổi tiếng ôn hoà hữu lễ, tuy vậy luôn làm người khác có cảm giác xa cách, kính nhi viễn chi; đặc biệt nổi tiếng với cái tính khiết phích của mình sao lại có những hành động khác thường với biểu muội như vậy? Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đúng lúc này, một nam tử tiến tới: "Bẩm chủ tử, người đã bắt được!". Hàn Kỳ Phong phất tay, ra hiệu cho hắn dẫn người tới.

Nhìn hồng y nữ tử bị ném ngã trên đất, Hà Nguyệt Vân cảm thấy phức tạp, không nói nên lời. Lúc này, Hà Thanh Uy không giận tự uy hỏi nàng ta:"Lương Như Tuyết, tại sao cô lại làm vậy chứ?". Khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm kia ngước nhìn lên, biểu cảm vặn vẹo đến cực điểm:"Tại sao ư? Các người biết gì mà chỉ trích ta? Cuộc sống của ta trở nên như thế này cũng do cô ta mà ra! Tại sao chứ? Tại sao cô không chết đi? Rơi xuống hồ rồi vậy mà vẫn không chết? Tại sao lại cướp Tam điện hạ của ta? Cô đã bị hủy hôn mà vẫn mặt dày bám theo chàng, khiến chàng mê đắm cô, bỏ rơi ta! Hai năm...ta mất hai năm khiến chàng là của ta, cô là cái thá gì mà chiếm giữ chàng? Vì lẽ gì ta đang ăn sung mặc sướng, kim chi ngọc diệp lại rơi vào cảnh bần hàn, phụ thân đem ta gả làm trắc phi cho một tên trăng hoa, biến thái khiến ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến đứa con cũng bị đánh rớt. Đáng lẽ ta phải là chính phi của hoàng tử chứ không phải trắc phi hữu danh vô thực! Đáng lẽ cô giờ đây phải bị ta chà đạp dưới chân chứ?! Ta mới là người có được tất thảy chứ không phải cô! Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà cô không cần tốn chút sức nào lại có được hết thảy, ta cố gắng thế nào để có được rồi lại tan như bọt nước?! Ta không cam tâm, không cam tâm!". Khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng ta giờ đây tràn đầy nước mắt và hận thù, nhìn kinh khủng vô cùng. Nàng cảm thấy thật bất đắc dĩ! Nàng không có cướp gì của nàng ta nha, chính nàng ta rắp tâm cướp đoạt tình yêu của nguyên chủ, khiến nàng ấy tuyệt vọng mà chết. Nếu nàng không đến đây, có lẽ nàng ta sẽ được toại nguyện rồi! Nhưng giấy không gói được lửa, Hàn Dực kia cũng đâu phải con rối mặc nàng ta xoay quanh. Cho dù nàng không xuyên đến đây, hắn ta cũng sẽ biết sự thật thôi! Lúc đó, hoàn cảnh của nàng ta chưa chắc khá hơn hiện tại. Nhưng khách quan mà nói, nàng ta bị như bây giờ một phần cũng do nàng nha! Phụ thân đại nhân chắc chắn là đạp thêm một cước khiến gia đình nàng ta rơi vào thảm cảnh này. Tuy không chết nhưng cũng đủ thảm! Nàng không rõ, kí ức nguyên chủ cũng không có nói cho nàng biết sự rắc rối trong gia tộc. Dường như giữa phụ thân và gia tộc có một gút mắt rất lớn, chứ không ông sẽ không đến mức không lưu tình như vậy! Còn Tam điện hạ Hàn Dực sao? Nàng chẳng ôm hy vọng gì ở người này! Hắn ta là một kẻ tàn nhẫn, vô tình; có thể nói hắn là một Hàn Tuấn khác. Nàng né hắn còn không kịp nữa là, sao lại có chuyện đeo bám theo hắn?! Vớ vẩn thật!

Hà Thanh Uy lại phức tạp nhìn nàng ta. Y biết mối quan hệ căng thẳng gay go giữa nhị thúc và dòng chính. Từ nhỏ y đã chứng kiến không ít lần va chạm ấy. Trong gia tộc, duy chỉ có phụ thân hắn và nhị thúc là có mối quan hệ tốt, còn những người khác lại không như vậy. Nhị thúc vốn là con của một di nương trong phủ của nội tổ phụ. Nghe nói sau khi sinh ông, thân thể vị dị nương này trở nên yếu ớt, bệnh tật quấn thân. Rồi năm nhị thúc lên hai, bà đã qua đời. Phụ thân y vốn là con trai trưởng, là con thân sinh của nội tổ mẫu, từ nhỏ đã chăm sóc cho nhị thúc nên hai người khá thân mặc cho nội tổ mẫu không thích thế nào. Ngược lại với nội tổ mẫu, nội tổ phụ lại yêu thương nhị thúc vô cùng. Người luôn yêu quý, tạo điều kiện cho nhị thúc được hưởng quyền lợi như con dòng chính thất. Điều này dẫn đến sự ganh ghét và hãm hại của những người còn lại, trong đó có cả tam cô cô. Bà ta ghen ghét nhị thúc từ nhỏ, luôn ỷ vào thân phận con dòng chính mà luôn tìm cách ức hiếp ông. Người đàn bà này khí lượng nhỏ hẹp, ganh đua đủ điều. Với cái đức hạnh như vậy thì việc bà ta dạy dỗ ra những đứa con có nhân cách không ra gì cũng không lạ. Lương Như Tuyết từ nhỏ dưới sự ảnh hưởng của mẹ mình, nàng ta luôn ghen tị với Nguyệt Vân từ nhan sắc cho đến điều kiện sống. Mặc dù phụ thân nàng ta cũng có chức quan nhưng lại dưới quyền nhị thúc, xuất thân từ danh môn vọng tộc nhưng cũng chỉ được cái danh bên ngoài, thực chất bên trong cũng không hơn những người xuất thân hàn vi bao nhiêu. Nếu có chăng chính là nguồn thu được từ những địa tô và doanh thu từ những cửa hàng thuộc của hồi môn của tam cô cô, cộng với tiền phát từ quỹ chung của gia tộc mà cuộc sống mới có phần kha khá. Tuy điều kiện sống không khá mấy, nhưng ông ta cũng có một hai phòng di nương. Ngược lại, nhị thúc cho dù chỉ là thứ tử, nhưng từ khi tham gia quan trường đã ra riêng, tự lập môn hộ. Với năng lực của mình, ông đã leo dần đến chức quan Thừa tướng đức cao vọng trọng. Với khả năng kinh doanh của mình, ông cũng tự gây dựng được một cơ ngơi khá đồ sộ. Tuy có điều kiện ưu tú như vậy, nhị thúc cũng chỉ cưới một người phu nhân- là mẫu thân thân sinh của nhị biểu muội. Khi bà mất, ông cũng không tái hôn mà dành tất cả tình thương của mình cho đứa con duy nhất của hai người, mong muốn cho nàng một cuộc sống vô ưu vô lo. Một người là con cháu dòng chính, một người là con cháu dòng thứ mà lại có sự khác biệt bất thường to lớn như vậy. Điều này cũng khó trách tâm tư nàng ta trở nên vặn vẹo!

Hàn Kỳ Phong sau khi nghe nàng ta nói, tâm trạng không thoải mái nói không nên lời. Mặc dù biết nàng đã từng là vị hôn thê của Tam hoàng đệ, hiện tại hai người đã không có ràng buộc gì nhưng y vẫn khó chịu khi nghe người nhắc tới điều này. Y càng khó chịu hơn khi biết rằng Tam hoàng đệ đã quay đầu, muốn nối lại tình duyên với nàng. Cho dù sự kiện hôm trước đã hiển thị rõ điều đó, nhưng khi chính tai nghe y lại khó chịu hơn hẳn! Một cảm giác ê ẩm, chua chát dâng lên trong lòng. Nàng vốn là người y đang tìm kiếm, một khi đã nhận định nào có chuyện y buông tay. Y không thể chấp nhận bất kỳ ai nhúng chàm nàng cho dù chỉ bằng suy nghĩ, kể cả Tam hoàng đệ. Nhưng theo những tin tức thu thập được gần đây, y thấy con đường truy thê của mình sẽ vấp phải không ít chướng ngại vật. Tiểu hoa nhi của y toả sáng như vậy mà, khó trách đám ong bướm vây quanh. Không nói xa xôi, trước mắt y đã có một kẻ rồi! Haiz, thật muốn giấu nàng đi, nhưng lại e ngại mình làm vậy sẽ khiến nàng bất mãn!

- Vậy, các vị muốn xử lý nàng ta ra sao?- Hàn Kỳ Phong lên tiếng, ý vị thâm trường liếc mắt về phía hai người.

- Thả nàng ấy ra đi!- Hà Nguyệt Vân khẽ nói. Con người không có quyền lựa chọn hoàn cảnh sống cũng như cha mẹ. Nàng ta trở nên như vậy cũng không hẳn do bản thân muốn! Phụ nữ trong xã hội của thời đại này không có bao nhiêu quyền lợi đáng nói. Cuộc sống như vậy cũng đủ đáng thương, hà tất phải làm khó!

Hai nam nhân nhìn nhau không nói. Lương Như Tuyết tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn nàng: "Tại...tại sao chứ?". Thở dài, nàng dùng tay vuốt lại những sợi tóc rối bù của nàng ta, thấm thía nói :"Xã hội này vốn trọng nam khinh nữ, chúng ta không có bao nhiêu quyền lợi đáng nói. Cô không có quyền lựa chọn cha mẹ cũng như xuất thân của mình. Nhưng ít ra hãy cố gắng lựa chọn con đường đi cho mình sau này, buông bỏ những thứ không thuộc về mình để tìm kiếm những gì dành riêng cho mình!". Đoạn, nàng nâng bước sen, chỉ nói một câu với Hàn Kỳ Phong: "Phiền công tử cho người hộ tống nàng hồi phủ!" rồi quay lưng đi về hướng Tướng phủ, để lại Tiểu Lam vội vàng bước chân đuổi theo nàng.

Gió vẫn lạnh lùng quét qua hết thảy, thổi ra những hơi lạnh như muốn làm rét buốt thể xác cũng như tâm hồn của con người. Nhưng có những người, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, tim họ vẫn ấm nóng không đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro