Tường vi tím.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Lộc...cộc...lộc...cộc..." tiếng bánh xe ngựa vang đều trên đường lớn. Bên trong chiếc xe ngựa chắc chắn, vững chãi có bốn người ngồi lặng yên. Không khí im lặng đến kì lạ, không ai nói với ai một lời nào. Hà Thanh Uy lo lắng nhìn Nguyệt Vân, môi cứ mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng nào. Hàn Kỳ Phong trầm tĩnh, đôi mắt sâu không thấy đáy như khép hờ, nhưng thỉnh thoảng dư quang lại quét qua tiểu nhân nhi, bán đứng tâm trạng của hắn. Tiểu Lam chỉ cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, không dám phát ra tiếng động.

        Đôi tay ngọc vén lên rèm che cửa sổ, Hà Nguyệt Vân nhìn khung cảnh lướt qua, mắt hạnh lại vô thần, hồn như đang phiêu linh. Khoảng một khắc sau, nàng thả rèm xuống, xoay người lại, đặt hai tay lên nhau, buông ra một câu không đầu không đuôi :"Thật không đáng!". Hà Thanh Uy giật mình, khẽ hỏi :"Sao cơ?". Giương mắt nhìn thẳng y, nàng nói :"Vì một người như thế không đáng! Thật mù quáng!". Trong đôi thủy mâu ấy, một nét buồn thoáng hiện, nàng thấy không đáng cho nguyên chủ, cũng như không đáng cho mình. Bỏ ra bao nhiêu năm tháng thanh xuân, tốn không biết bao nhiêu tâm tư tình cảm để rồi đổi lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Nếu nói nàng trách những người tiểu tam đó 2 thì trách nam nhân đến 10. Nếu họ chung tình, có tâm với nữ nhân của mình thì cho dù có là tuyệt sắc mỹ nhân đi nữa cũng không thể lay động được họ dù chỉ một phần. Trải qua một kiếp làm người, nàng gần như đã nhìn thấu nhân sinh, vui buồn yêu hận, không có gì có thể gọi là vĩnh cửu.  Cuộc sống của một sinh vật rồi sẽ đến hồi kết; tình yêu sẽ đến lúc cạn kiệt, được thay thế bằng một tình yêu khác; buồn hận có thâm sâu đến đâu thì cũng đến lúc kết thúc; sông sẽ đến lúc cạn, đá cũng đến lúc mòn. Cho dù có thế nào, vạn vật vẫn sinh sôi, khi sự sống này đã kết thúc, sẽ đến lúc một sự sống khác thay thế. Con người rồi sẽ về với cát bụi, qua năm tháng bể dâu liệu còn ai biết họ là ai, nhớ họ đã từng tồn tại? Vậy có cần chấp nhất hay không? Cứ vui vẻ mà sống cho qua một đời người, chấp niệm như vậy để làm chi!

     Hà Thanh Uy nhìn nàng, sâu trong đôi mắt ấy có một thoáng gợn sóng rồi lại bình lặng. Cái nhìn như thấu triệt mọi thứ, tựa như người ngộ đạo. Càng nhìn sâu y càng thấy nàng như xa xôi hẳn, thân xác nàng còn đây mà như không ở đây, thoát ly trần thế. Tâm co thắt, y đau lòng, nàng mới bao nhiêu tuổi đâu, mà linh hồn ấy như trải qua muôn ngàn tang thương, thấu hiểu thế sự hồng trần. Trong giây lát, y có cảm tưởng sợ hãi, sợ nàng sẽ xuất gia, theo con đường tu đạo, vĩnh viễn cách xa trần thế. Y muốn nắm tay nàng, níu giữ chút hơi ấm còn sót lại, vuốt lên tâm hồn ấy, xoa dịu những tổn thương, nói cho nàng biết mình vẫn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng cho nàng một bờ vai để dựa vào.

     Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hàn Kỳ Phong giữ vững trầm mặc, mắt phượng vẫn khép hờ, nhưng ẩn sâu bên trong là một hồ nước đã bị khuấy động, gợn sóng không thôi, phức tạp không rõ. Đôi tay ẩn dưới ống tay khẽ siết.

      "Chủ tử, đã tới nơi!"- một giọng nam trầm trầm vang lên. Hàn Kỳ Phong vươn tay, vén mành, ưu nhã bước xuống xe ngựa, vươn tay ra, mỉm cười nhìn nàng. Hà Nguyệt Vân khẽ chau mày, nhẹ nhàng nói :" Không dám làm phiền Kỳ công tử, tiểu nữ có thể tự xuống được!". Dù sao y cũng rõ thân phận của mình, không cần thiết phải che giấu.

       Hà Thanh Uy hơi giật mình vì xưng hô của nàng, nhưng chợt nhớ những điều vừa xảy ra, thái tử lại không phải thường nhân, sao có thể che giấu được! Lại nhìn thái độ của tiểu kẹo bông, y đoán được hai người có quen biết, chỉ là không rõ thân phận của đối phương thôi! Mà ấn tượng của nàng với thái tử coi bộ không tốt lắm! Y thay nàng đổ mồ hôi, dù sao người ta cũng là hoàng thân quốc thích, thân phận phi thường cao quý, đâu phải muốn nói gì thì nói! Vừa định nói lời giải vây, y chợt thấy thái tử khẽ thì thầm gì đó bên tai nàng, rồi hơi ngạc nhiên khi thấy nàng ngoan ngoãn bước xuống dưới sự dìu đỡ của Hàn Kỳ Phong.

      Hàn Kỳ Phong khi thấy thái độ nàng xoay nhanh như vậy, bất chợt cười khổ. Nàng có cần quyết tuyệt với mình vậy không? Nhưng không muốn vuột mất cơ hội tiếp cận giai nhân, y khẽ thì thầm vào tai nàng, khiến vành tai ai kia đỏ ửng :"Ta không ngại điểm huyệt rồi bế nàng đâu! Cho dù có là biểu ca nàng cũng chẳng ngăn được ta!".

      Hà Nguyệt Vân cho dù cương liệt thế nào thì da mặt cũng rất mỏng. Nàng không nghi ngờ về việc y nói rồi sẽ làm, tên này có đủ vô sỉ, da mặt dày không phải bình thường đâu! Bất đắc dĩ, nàng đành để tay vào tay y, nửa bắt buộc nửa tự nguyện bước xuống xe ngựa dưới sự dìu đỡ của y. Khi bàn tay to lớn ấm nóng ấy bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình, bất chợt như có một dòng điện lưu chạy dọc theo lòng bàn tay đi lên trên, bao bọc lấy trái tim nàng.
      
       Bước xuống khỏi xe ngựa, vội rút tay về, nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc xa lạ trong lòng, chỉ bỏ lại một câu :"Đa tạ!" rồi bước vội vào phủ.
   
     Hàn Kỳ Phong giật giật khoé miệng, bộ hắn đáng sợ lắm sao mà nàng tránh hắn như tránh tà vậy? Hà Thanh Uy cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành ôm quyền nói :"Đa tạ thái tử! Xá muội còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu có gì mạo phạm, mong điện hạ bỏ qua cho!". Lúc này, khí thế bễ nghễ thiên hạ, cự người ngàn dặm lộ rõ, Hàn Kỳ Phong lạnh giọng :"Hôm nay, bản cung chỉ là vi phục xuất hành. Thiết nghĩ Hà đại nhân hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói!". Có phần bị uy áp của người đối diện áp chế, Hà Thanh Uy khom người hành lễ :" Hạ quan đã rõ!". Hàn Kỳ Phong không nói gì, chỉ khẽ xoay người, vén vạt áo bước lên xe ngựa, giọng nói thanh nhuận vang lên:"Đi thôi!". Hà Thanh Uy thủ thế :" Cung tiễn điện hạ!", rồi ngước mắt nhìn lên khi xe ngựa đã đi xa, lâm vào trầm tư.
----------------------
Thủy Nguyệt hồ,

      Trên đất là một nam nhân nằm im bất động, bên cạnh là một hồng y nữ tử đang run rẩy cúi thấp đầu. Nhìn đôi giày trắng muốt có thêu những đoá tường vi sắc tím mang một vẻ đẹp quỷ dị đang bước đến gần mình, thân hình mảnh mai càng run mãnh liệt. Một ngón tay thon dài to lớn nâng cằm nàng ta, bắt buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm như vòng nước xoáy ẩn sâu lớp mặt nạ bạc lạnh lẽo đến kinh người. Bạc môi y khẽ mở :" Nhan sắc chỉ có thế này mà Hàn Dực cũng có thể chấp nhận. Đúng là không có khiếu thẩm mỹ! Cũng may, hắn sớm nhìn rõ mà bỏ đi, chứ không thật làm bẩn mắt người nhìn!". Đoạn, y rút ra khăn tay màu tím, chà lau ngón tay thật kỹ rồi vứt đi, như thể bản thân vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Lương Như Tuyết khuôn mặt mất đi huyết sắc, run run nhìn người trước mặt. Tuy một nửa khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, nhưng cũng không thể che giấu được nét đẹp tà mị của y, khí thế hơn người, như một bậc vương giả, bễ nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ như những con kiến hôi, toả ra uy áp đến đáng sợ. Khó chịu khi bị nàng nhìn, Mặc Xích Diễm quay mặt đi, sát khí tràn ngập, làm ra một thủ thế. Một hắc y nam tử cung kính cúi người:" Chủ thượng!". "Đem nàng ta xử lý đi!"

        Lương Như Tuyết hoảng sợ đến cực điểm. Những người này là ai, sao lại bắt mình? Y nói xử lý chắc chắn là không có gì tốt! Bị người nắm chặt tay muốn lôi đi, nàng ta hoảng loạn mà vùng vẫy: " Các người là ai? Sao lại bắt ta? Muốn làm gì chứ? Ta là trắc phi của Tứ hoàng tử. Nếu các ngươi dám làm gì ta, cẩn thận cả nhà các ngươi bị diệt, chết không toàn thây!"
     
     Mặc Xích Diễm giương ngón tay ra dấu cho người dừng tay, ưu nhã xoay người, chất giọng trầm trầm gợi cảm vang lên, lúc này lại trở nên rợn người, thấm sâu tận xương tủy: " Một con rắn độc ẩn sâu trong vỏ bọc giai nhân. Ngươi cho rằng Hàn Lăng sẽ vì ngươi ra mặt sao? Cho dù có, bổn tọa cũng muốn xem hắn có thể làm gì! Còn ngươi, đúng là tiện còn hơn chữ tiện. Câu dẫn vị hôn phu của biểu tỷ, âm mưu không thành lại quay ra hại người. Ngươi hạ sát nàng một lần không thành, lại muốn hại nàng lần nữa! Ta nghĩ ngươi hẳn là chê mạng quá dài đi? Cũng chỉ có Vân nhi mới khờ khạo, tha cho ngươi mà không biết rằng sẽ lưu lại hậu hoạn. Một con rắn độc thì cho dù có thế nào cũng vẫn là rắn độc, bất kể lúc nào cũng có thể quay đầu lại trả thù! Với hạng người rắn rết như ngươi cần phải nhổ cỏ tận gốc. Nể tình ngươi giúp ta giảm bớt một kẻ cản đường, ta sẽ cho ngươi được toàn thây!".

     Đến lúc này, nếu không rõ vì sao mà bị người giết thì nàng ta quá ngu dốt rồi! Lương Như Tuyết trợn tròn mắt, lắp bắp:"Tại...tại sao?", Vì sao y lại biết?  Nàng ta che giấu rất tốt mà!  Như nhìn ra thắc mắc của nàng ta, y nói: "Ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi! Sai lầm của ngươi là dám đánh chủ ý lên người nữ nhân của bổn toạ!". Tên Hàn Kỳ Phong kia không phải không biết, chỉ là hắn nể mặt Vân nhi nên mới tha cho ả tiện phụ này một lần! Đúng là lòng dạ đàn bà! Nhưng không thể phủ nhận tên này cũng là một đối thủ đáng gờm về mặt tình trường cũng như chính trường của y! Hừ, lần này hắn may mắn đoạt trước tiên cơ thôi!
   
       Lương Như Tuyết tràn đầy không cam tâm. Nàng ta ghen tị đến cùng cực rồi! Hà Nguyệt Vân có gì tốt mà hết người nam nhân này đến người nam nhân khác mê đắm nàng ta. Chẳng qua gia thế tốt một chút, có túi da đẹp một chút, có gì hơn người chứ! Một nữ nhân cương liệt, cứng cỏi, không có phong vị của nữ nhân thì có sức hút gì chứ?

    "Xử lý đi!"- Mặc Xích Diễm lạnh nhạt lên tiếng, không một tia độ ấm. Một hắc y nhân nhận lệnh kéo nàng ta đi. Lương Như Tuyết bị kéo ra bãi đất trống, nhắm mắt đợi mệnh, tâm can oán hận Hà Nguyệt Vân không thôi. Hắc y nhân vươn tay, dùng một chưởng nhắm ngay đỉnh đầu nàng ta mà hạ xuống. Ngay lúc này, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, dùng ám khí bắn về phía hắc y nhân, một luồng kình lực mạnh mẽ đánh úp vào y, cướp đi Lương Như Tuyết. Khi hắc y nhân kịp hồi thần, ôm ngực phun ra một búng máu rồi ngã ra đất thì người đã không cánh mà bay.
----------------
     Mặc Xích Diễm nghe thuộc hạ báo cáo lại, khuôn mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Nắm tay xiết chặt, đáy mắt loé tinh quang, rồi như nghĩ đến điều gì, y buông nắm tay, môi nhếch lên :"Xem ra triều đình của Hàn gia này cũng sắp xảy ra một hồi phong vân. Bổn toạ thật mong chờ!". Một giọng cười gợi cảm, ma mị vang lên khiến người ta lạnh cả sống lưng.
   
      Gió vẫn rít gào, thổi bay trường bào trắng, vờn khẽ những sợi tóc bạch kim tung bay trong gió, từng đoá từng đoá tường vi sắc tím nở rộ trong sương lạnh, mang đến một vẻ đẹp thê lương quỷ dị.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro