Muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mùa đông ban ngày vốn đã lạnh, đến đêm cái lạnh ấy càng tăng lên, cái rét buốt cắt da cắt thịt khiến cho người ta chỉ muốn vùi mình vào trong chăn, bên cạnh lò sưởi ấm áp. Nhưng cái lạnh ấy càng khủng khiếp hơn khi bầu trời đang có trăng sáng bỗng nổi mây giông, từng đám mây u ám ùn ùn kéo về che mờ đi cái ánh sáng yếu ớt mà lẻ loi duy nhất trên bầu trời; gió bấc rít gào từng cơn, ùa vào hành lang, khiến cho những ánh nến leo lét trên những chiếc đèn lồng lắc lư dữ dội treo dọc theo đó trở nên mỏng manh, có thể tắt bất cứ lúc nào. Rồi trên bầu trời đêm, tiếng sấm như đánh ngang tai, ỳ đùng khiến người sợ hãi, một trận mưa cứ thế trút xuống xé tan cái không khí tĩnh mịch của trời đêm.
    Bên trong một gian phòng ấm áp, một bóng hình nho nhỏ nằm trên giường, thân hình mảnh mai nằm nghiêng co chặt, khẽ run run, đôi mắt nhắm chặt, đôi mi như cánh bướm lay động, chân mày nhíu lại, bờ môi cắn chặt, thi thoảng nơi đuôi mắt lại như có như không vài giọt lệ châu lăn dài xuống má ngọc. Biểu cảm của nàng khiến người nhìn mà thương tiếc, muốn vươn tay kéo nàng rời khỏi sự giày vò của cơn ác mộng. Thân thể nàng co rúm, khiến chiếc chăn dày bị kéo về phía trước, quấn chặt lại thân mình như muốn an ủi linh hồn bé nhỏ. Sau lưng nàng, trên vai trái có một ánh sáng lập loè ẩn hiện.
         
       Hà Nguyệt Vân ngủ không an giấc, cơn mưa giông đột ngột bên ngoài như cơn mưa giông đêm đó. Trong cơn mơ như có một đôi tay vô tình lật lên vết thương lòng đã kết vảy từ lâu.
-----------------
P/s: Do nữ chính nhớ lại ký ức hiện đại nên mình sẽ dùng xưng hô anh-cô cho phù hợp.

       Từng ánh chớp loé lên đập mạnh vào cửa sổ, nơi gian phòng ngủ ở căn hộ chung cư cao cấp của Hàn Tuấn. Hôm nay, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ sau 2 tháng xa cách. Ngày anh đi công tác, cô mới biết mình mang trong người giọt máu của anh. Dùng chìa khóa mở cửa, cô hơi bất ngờ vì thấy có thêm một đôi giày búp bê của phụ nữ màu trắng có phần quen mắt vứt bừa bãi cạnh đôi giày tây của anh. Lý trí mách bảo cô có điều không đúng, con tim lại cho rằng cô nên tin tưởng anh, nên cho anh cơ hội giải thích. Bước chân liêu xiêu, trực giác mách bảo cô nên tìm đến phòng ngủ. Bên trong phòng có những tiếng vang và âm thanh ái muội vang lên khiến tim cô quặng thắt. Đôi tay nhỏ bé run run nắm lấy chốt cửa, dồn hết can đảm vặn xoay, cô mong mỏi tất cả không như mình nghĩ. Nhưng khi hình ảnh bên trong gian phòng đập vào mắt mình, tất cả hi vọng của cô vỡ vụn, rơi rớt không còn một mảnh. Trên giường là một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, dưới ánh sáng chớp loé của tia chớp, hình ảnh ấy đập vào mắt khiến cô muốn đui mù. Hai người đang cùng nhau mây mưa lại là hai người cô thương yêu nhất, nguyện tin tưởng nhất đời này! Làm sao có thể chấp nhận được khi người đàn ông mình yêu thương nhất, người mình trao trọn đời con gái lại cùng với đứa em gái ruột thịt mà mình luôn chấp nhận hy sinh tất cả vì nó lại làm chuyện cẩu thả sau lưng mình?! Đây là một sự phản bội, phản bội trắng trợn! Trái tim cô đau quặn, bụng cô cũng chợt nhói lên. Cô chợt nhớ mình không đơn độc, còn con của cô! Nếu chỉ có một mình, cô sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, tránh xa những kẻ tội đồ kia, nhưng con cô thì sao? Cô không muốn nó thiệt thòi! Với khả năng của mình, Hà Nguyệt Vân biết, mình không thể làm bà mẹ đơn thân, ít ra cũng phải giành lại cho con những gì bé xứng đáng! Tình cảm muốn cô quay đi, nhưng lý trí lại bắt buộc cô ở lại. Đôi chân cô chôn tại chỗ, thân thể cứng ngắc, một đôi mắt đỏ ngầu, sâu hun hút nhìn thẳng 2 con người trên giường, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt trái cô rớt xuống cổ áo sơ mi, biến mất không để lại dấu vết.

        Hình ảnh này khiến 2 con người kia không được tự nhiên, Hà Nguyệt Lan luống cuống ôm chặt lấy chăn, Hàn Tuấn lại không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Anh nhặt lấy quần áo của mình, quay lưng về phía cô rồi từ tốn mặc đồ. Xong, anh bước về phía cô, đôi bàn tay to lớn ấm áp ngày nào giờ đây siết chặt lấy cổ tay cô lôi đi. Bước chân loạng choạng, cô bị anh lôi ra phòng khách. Xong, anh ta yên vị ngồi trên ghế sô-pha, nhàn nhã cầm điếu thuốc lên châm, rít 1 hơi phả ra làn khói lượn lờ khét lẹt. Đôi mắt từng tràn ngập nhu tình ngọt ngào nhìn cô giờ chỉ còn sự lạnh lùng tuyệt tình, phun ra những lời cay đắng :
-Nếu em đã thấy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Chúng ta chia tay đi!
-Chia tay?
-Đúng! Người tôi yêu là Tuyết Lan, không phải em!
-Vậy tất cả những gì anh làm từ trước đến nay đều giả dối sao? Nếu không yêu em vậy anh tiếp cận với em làm gì? Anh coi em là cái gì? Một món đồ chơi sao? - giọng cô chất vấn bình tĩnh mà lạnh lẽo đến tột cùng.
-Tôi ...Em không phải người tôi cần, Tuyết Lan mới là cô gái tôi tìm kiếm! - sự lạnh nhạt của cô khiến Hàn Tuấn hơi rùng mình. Chính sự bình tĩnh, lý trí quá mức này của cô khiến anh không vui. Cái anh cần là một người phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ có phần yếu ớt như Tuyết Lan. Nghĩ đến đây, Hàn Tuấn càng quyết tâm chặt đứt sự do dự cuối cùng của mình.
-Vậy còn con của anh thì sao?- cô lạnh lùng chất vấn, đôi tay bất giác xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ. Nếu đã hết tình thì níu kéo cũng vậy, nhưng con cô không thể chịu thiệt được!

     Đúng lúc này, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên :"Chị hai, em xin lỗi! Chị đừng trách anh Tuấn! Tất cả đều do em sai!". Câu nói này khiến cho 2 người nhìn về phía Hà Nguyệt Lan.

      Hà Nguyệt Vân ánh mắt phức tạp nhìn cô, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên trách móc hay an ủi đứa em gái này. Từ nhỏ, hai chị em đã nương tựa vào nhau. Cha mẹ chết trong 1 tai nạn xe cộ, bà con họ hàng giúp lo ma chay xong thì cũng chỉ thỉnh thoảng giúp được vài ký gạo, vài quả trứng. Hà Nguyệt Vân quyết định bỏ học, đi phụ việc cho một quán cơm bình dân, cộng thêm lãnh hàng gia công về làm với ít tiền nhận được từ bảo hiểm nhân thọ mà cha mẹ mua khi còn sống, cô tích cóp từng đồng, dồn mọi hi vọng cho tương lai em mình. Tưởng chừng cuộc sống cứ thế mà trôi qua thì cô gặp được Hàn Tuấn. Trong một lần đợi sửa xe bị hư, giờ ăn trưa cũng tới, anh cùng thư ký ghé vào quán cơm của cô gọi món. Nhìn cô trầm lặng, ít nói, anh cảm thấy hứng thú khi cô đỏ ửng mặt vì bị chọc ghẹo. Dần dà, anh hay ghé quán, trở thành khách quen của tiệm. Sau 2 năm quen biết, anh tỏ bày yêu thương, muốn quan tâm chia sẻ với cô. Vì thấy anh nghiêm túc, không phải loại trêu hoa ghẹo nguyệt cô mới đồng ý. Hai năm sau đó, hai người hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Vì yêu anh, cô trao cả tâm và thân cho anh, quan tâm chăm sóc cho anh từng ly từng tí như một người vợ hiền mà không hay biết có những cơn sóng ngầm xảy ra bên trong. Vài tháng gần đây, anh và em gái cô có những biểu hiện khá khác lạ. Trực giác mách bảo cô có cái gì đó không bình thường xảy ra. Nhưng những lúc cô đưa ra nghi vấn, anh luôn biết cách xoa dịu, xoá tan nghi ngờ nơi cô. Rồi đến hôm nay, khi sự thật bày ra trước mắt, cô không thể tự lừa mình dối người nữa rồi! Thật mỉa mai làm sao, hai con người cô tin tưởng nhất lại phản bội cô! Nếu kẻ phá hoại hạnh phúc của cô là người khác, cô có thể chịu đựng được, nhưng đây lại là em gái cô! Điều này bảo cô phải làm sao để chấp nhận đây!
  
      Hàn Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp trước mắt mà nao lòng. Nét quyến rũ phong tình vì vừa được người yêu thương kết hợp với đôi mắt mở to, lóng lánh ánh nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khiến lòng anh mềm nhũn. Vươn tay kéo lấy cô gái nhỏ ôm vào người, anh nhìn Hà Nguyệt Vân, đôi mắt trở nên sắc bén, anh lạnh lùng lên tiếng:

-Bỏ nó đi!
-Tại sao chứ? - Hà Nguyệt Vân thảng thốt.
-Tôi không thích ràng buộc! Nếu đã không còn là gì của nhau thì giữ nó lại làm gì! Hay cô muốn níu kéo?- anh nhíu mày nhìn cô, bên trong đôi mắt là sự khinh bỉ và trào phúng mà cô chưa từng thấy.
    
    Từng câu từng chữ anh nói như đập mạnh vào linh hồn cô, làm vỡ tan từng mảnh lý trí nơi cô. Từng, anh đã từng dịu dàng nói :" Anh thật chờ mong ngày chúng ta có đứa trẻ! Anh sẽ chăm sóc, yêu thương nó, không để nó thiếu thốn tình thương của bố mẹ!". Lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà giờ đây lại không một tia cảm xúc :"Bỏ nó đi!", "Tôi không thích ràng buộc!...". Hai tai cô ù đi, đôi mắt nhắm chặt, nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi chân vô hồn bước đi ra khỏi nơi đó, nơi từng cho cô hạnh phúc vô biên rồi lại dìm cô xuống đến tận cùng của nỗi đau. Trời đêm vẫn đang gào thét, từng hạt mưa nặng nề rơi vỡ xuống nền đường lạnh ngắt, văng tung tóe lên đôi chân trần đang rướm máu. Cô cứ đi mà không còn biết gì nữa, chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng la hét cũng như tiếng thắng gấp, cô ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy một mảnh trắng xóa của đèn pha, thân thể bị va đập mạnh, một loại  lực nào đó kéo lấy người cô, văng ngược lên trên, cô không kịp nói gì thì da thịt bỏng rát, đầu đập mạnh, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra quanh đầu, làm ướt hết tóc, dính cả vào mặt. Tiếp theo đó, bụng cô đau đớn dữ dội, một thứ gì đó trôi tuột ra ngoài, hoà cùng dòng máu lênh láng trên mặt đường. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô biết con mình cũng đã ra đi! Trút hơi thở cuối cùng, tâm trí cô chìm vào bóng tối vô hạn.

      Hà Nguyệt Vân choàng tỉnh, mồ hôi lạnh rơi trên khuôn mặt tái nhợt. Lòng rối bời, tâm trạng không yên. "Tại sao lại mơ thấy chuyện này?". Một cảm giác nóng rát truyền đến trên vai trái, nàng khẽ đưa tay xoa dịu, chân sen bước đến cửa sổ, khép lại cánh cửa gỗ bị mưa gió thổi tung.
--------------------
      Trên ban công của một căn hộ tầng 20 của chung cư cao cấp Thiên Sơn, một người đàn ông cao lớn đang hút thuốc, từng làn khói trắng mỏng manh bốc lên rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Anh ta dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, tay cầm ly Vodka lên nhấp, ánh mắt sắc bén lại vô thần nhìn cảnh đêm bên dưới. Thành phố này cho dù về đêm vẫn lấp lánh ánh đèn xinh đẹp. Một đôi tay trắng nõn nhỏ xinh vòng qua eo anh, giọng nữ nũng nịu vang lên :"Tuấn, anh nghĩ gì mà thất thần vậy?"
    
       Hàn Tuấn nhíu mày kiếm, mím môi không nói, đặt ly rượu xuống bàn rồi mới dùng ngón tay to lớn mà thon dài gỡ từng ngón tay búp măng ra khỏi người mình. Hà Nguyệt Lan hơi giật mình, cô hoảng hốt với hành động của anh. Hàn Tuấn xoay người lại, bạc môi khẽ mở :
-Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi mà! Sao em vẫn cứ dây dưa vậy?
-Em...em...không hiểu! Là em làm sai gì sao? Anh nói đi! Em có thể sửa mà!- đôi tay cô hoảng loạn, ráng níu đôi tay to lớn kia.
-Em làm gì phải tự biết chứ! Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là tin tưởng em, đẩy người phụ nữ tôi yêu đi vào bóng tối! Em...về đi! Nể tình cô ấy, tôi sẽ không tính toán với em! - Hàn Tuấn lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo đến vô cùng.
-Chị ta... Chị ta cũng chết rồi! Anh còn lưu luyến gì chứ!- Hà Nguyệt Lan hét lên ầm ĩ.
    "Chát!..." - Hà Nguyệt Lan bị một cái tát như trời giáng, lảo đảo té xuống đất. Dùng tay ôm lấy gò má trái bỏng rát, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Hàn Tuấn khuôn mặt âm trầm, đôi mắt đỏ ngầu, rít ra từng chữ :" Cô không được nói về cô ấy như vậy! Cô không có tư cách! Cút! Đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa! Loại đàn bà tham lam như cô không xứng bước chân vào đây!". Hà Nguyệt Lan bật khóc, chụp vội túi xách rồi chạy ra cửa.

     Hàn Tuấn cầm lên bức ảnh trên bàn, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người con gái trên đó. Đôi mắt sắc bén giờ đây tràn đầy ưu thương và hối hận :"Vân! Anh sai rồi! Em tha thứ cho anh có được không? Đến khi mất đi em anh mới biết bản thân ngu dốt đến mức nào! Hôm nay là ngày giỗ em và con, anh chỉ dám đặt bó hoa mẫu đơn mà em thích lên mộ hai mẹ con. Anh thật hèn nhát đúng không? Nếu có thể, anh nguyện dùng sinh mạng này để đổi lại một lần cơ hội được bên em!" . Buổi chiều hôm nay, Hàn Tuấn sau khi tan sở, vội vàng cầm bó hoa mẫu đơn mà anh phải đặt mua từ tuần trước để đến viếng mộ của Hà Nguyệt Vân. Gần đến nơi, anh chợt dừng bước khi thấy đã có sẵn một đoá mẫu đơn trước mộ, chung quanh ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ, nhang cũng chỉ mới tàn một nửa. Điều này chứng tỏ có người vừa ở đây viếng mộ. Không cần hỏi anh cũng biết người đến là Thanh Phong. Anh ta là bạn từ nhỏ của Nguyệt Vân, lớn lên là một phóng viên cho một toà soạn lớn. Tuy hoàn cảnh gia đình hai bên chênh lệch, nhưng anh ta vẫn yêu thương cô. Từ ngày gặp anh ta, Hàn Tuấn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Thanh Phong là biết ngay. Chỉ là, Nguyệt Vân vẫn không hề mảy may lay động nên anh mới im lặng. Rồi tên phóng viên ấy xin đi công tác xa tới 2 năm như một cách trốn tránh nên anh cũng dần quên lãng. Chỉ vào ngày Nguyệt Vân xảy ra tai nạn, nhìn thấy anh ta xuất hiện ôm lấy thi thể của cô mà khóc anh mới nhớ ra. Tim, lúc đó như bị ai khoét đi mất. Nhìn người mình yêu nằm trong vũng máu, anh mới nhận ra mình sai rồi. Chỉ khi mất cô anh mới rõ người mình yêu là ai. Cô luôn hiện diện trong cuộc sống anh nên anh không biết trân trọng, mới dễ dàng bị say nắng bởi người đàn bà khác. Nhưng anh lại không dám bước đến, giành lấy cô từ tay anh ta. Giờ đây, anh lấy tư cách gì để làm điều đó! Sự im lặng và trống trải trong căn hộ như đang gặm nhấm con tim anh từng ngày. Anh trốn tránh khỏi đó, chìm trong men rượu mong tìm được cô trong những giấc mơ, thờ ơ và lạnh nhạt với Nguyệt Lan như một sự trừng phạt dành cho 2 người. Nhưng anh nhận ra, trong ánh mắt cô ta không có quá nhiều sự hối lỗi, đau khổ mà mang theo chút thoả mãn. Đúng, là thoả mãn! Anh nghi ngờ, thuê thám tử theo dõi cô ta, rồi biết rằng sau lưng anh, cô ta cũng có quan hệ với vài người đàn ông giàu có khác. Quan trọng là, trong cái chết của Nguyệt Vân, mơ hồ có bàn tay của cô ta! Anh muốn tự tay xử lý cô ta! Nhưng trong đầu anh bất chợt hiện ra hình ảnh của cô, nghĩ đến cô sẽ đau lòng biết bao nếu anh là người dồn cô ta vào chỗ chết! Thế là, anh chỉ chia tay trong sự ngỡ ngàng của cô ta. Thế mà, người đàn bà đó vẫn còn mặt dày lết đến đây! Một giọt nước mắt lăn dài trên má, anh bật khóc :"Vân, anh xin lỗi!". Người đàn ông cao ngạo, luôn mắt cao hơn đầu lần đầu tiên trong đời nói lời xin lỗi và rơi nước mắt. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng!
       
     Trong đêm ấy, gió bỗng rít gào, mưa tuôn xối xả, từ trên không trung, ở 2 nơi khác nhau có 2 luồng sét đánh xuống, có chuyện gì xảy ra hay không không ai rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro