Vết bớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi sáng ngày đông không khí rét mướt, trên không trung khó có thể tìm được bóng dáng của mặt trời chói chang, chỉ có chút ánh sáng dìu dịu hoà tan trong cái lạnh của gió đông thể hiện vị thần thái dương đang ngự trị. Chim chóc cũng ít kêu vang, dường như vẫn đang rúc trong tổ tránh cái giá lạnh bên ngoài. Trên những cành cây trụi lá vẫn còn một ít giọt nước chưa kịp rơi rụng như bằng chứng cơn mưa giông vừa tan chưa bao lâu.

       Tiểu nhân nhi trên giường vẫn đang co rúc người, tuy mi tâm không còn nhăn nhó nhưng thần sắc mệt mỏi chứng tỏ nàng không yên giấc. Hàng mi dày khẽ chớp, đôi mắt mông lung một mảnh mơ hồ mở ra. Tuy trời đông rét mướt, nhưng cảm giác dinh dính trên người khiến nàng không thoải mái. Cơn ác mộng đêm qua, mà nói đúng hơn là phần ký ức đen tối mà nàng muốn chôn sâu, vùi lấp theo sinh mệnh kiếp trước đột nhiên trỗi dậy, tìm về trong tâm khảm khiến nàng cảm thấy bất an. Tay bất giác đưa lên ngực, nơi trái tim đang đập, cảm giác đau nhói ấy vẫn còn, tựa như tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Từng con người, từng khuôn mặt ấy như hiện rõ trước mắt. Ký ức tưởng chừng bị chôn vùi lại như có một bàn tay ma quỷ moi đào lên, bắt buộc nàng ghi nhớ. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ vào giày thêu hoa tinh xảo, nàng chậm rãi bước đến gần chiếc gương đồng to lớn đặt nơi góc phòng. Nhẹ nhàng cởi ra một phần vạt áo, xoay lưng về phía gương, ngoái đầu nhìn vào vai trái của mình, dùng ngón tay cố gắng vuốt lên cái bớt màu đỏ trên vai. Vết bớt này mơ hồ có hình một đoá hoa mẫu đơn đang kỳ hé nụ, chờ đợi thời cơ nở rộ. Nói là vết bớt nhưng lại tựa như không phải bớt, nó giống như một bức vẽ tranh sơn dầu đơn điệu, từng nét cọ chỉ độc một màu đỏ sậm chồng chất lên nhau như được người tỉ mỉ vẽ nên, tạo hình một nụ hoa e ấp, giống như một ấn ký, quỷ dị vô cùng, nổi bật trên làn da tuyết trắng. Nó tạo nên một vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ ánh mắt người nhìn. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, dường như nụ hoa ấy như đã bắt đầu bung cánh, chính xác là có 3 vệt đỏ nhìn như đang lan tỏa ra từ trọng tâm của vết bớt, trong khi những vệt đỏ kia vẫn lặng im chồng chất lên nhau. Dùng ngón tay khẽ xoa lên phần cánh hoa đang bung nở, nàng biết cảm giác nóng rát trên da xuất phát từ đây. Kiếp trước, vai trái nàng cũng mang vết bớt này, nhưng sắc màu của nó nhạt hơn rất nhiều. Với lại, nó im lìm nằm trên da thịt, hầu như không bao giờ có cảm giác thốn da thốn thịt thế này, chứ đừng nói đến chuyện dường như nó đang bành trướng. Nàng cảm tưởng như đây là một loại ấn ký, cứ như bị người đánh dấu. Nghĩ đến đây, nàng càng ngày càng xác định, việc mình bị đưa đến thời không xa lạ này không phải là ngẫu nhiên! Dường như có một đôi tay vô hình đang thao túng mọi chuyện, sắp xếp số mệnh của nàng! Trực giác mách bảo mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng khi đoá hoa này nở rộ. Vết bớt chính là chìa khóa mở ra một bí mật bị cất giấu, mà cơ thể nàng như một cái hộp dùng để cất giữ nó; khi bức màn bí ẩn được vén lên, có khi nàng cũng mất đi giá trị cũng không chừng! Nhếch môi cười tự giễu, bản thân đã trải qua một lần sinh tử, cho dù trời cao đòi lại mạng sống này thì đã sao! Những gì cay đắng nhất, những gì khát cầu nhất của nhân sinh nàng đều đã nếm trải đủ trong 2 kiếp người, chết cũng không có gì! Chỉ là, nếu hỏi nàng còn lưu luyến điều gì thì có lẽ là tình cảm thiêng liêng của phụ thân đại nhân và... người ấy- người có trái tim ấm nóng như ánh mặt trời.

      Hà Nguyệt Vân kéo lên vạt áo, chỉnh trang lại y phục, nhẹ nhàng mở cửa sổ, mắt hạnh nhắm lại, cảm nhận hơi lạnh thấu xương của trời đông, mong xoá đi những vết nứt trong linh hồn, kéo lại 1 phần tỉnh táo cho bản thân. Gió rét ùa vào, bao phủ một tầng băng sương lên thân thể yêu kiều, vuốt ve ngũ quan tinh xảo, đùa giỡn với những lọn tóc đen óng mượt mà khiến chúng tung bay, điểm thêm chút sức sống cho bức tranh đìu hiu bên ngoài.
---------------------
      Hàn Tuấn có cảm giác nhẹ lâng lâng, thân thể lơ lửng vô định, lạc giữa bóng tối. Anh gian nan bước đi, không xác định được phương hướng. Bỗng phía trước có một tia sáng loé lên, anh theo bản năng chạy về nơi đó. Một luồng sáng mạnh mẽ ùa vào mặt, anh vội nheo mắt, dùng tay che lại nhằm giảm bớt độ chói. Trước mắt anh là khung cảnh thời phong kiến, có một nam tử anh tuấn trẻ tuổi khoác trên người bộ giáp bạc, cưỡi trên một con ngựa đen uy mãnh dẫn đầu đoàn binh lính đi trên con đường rộng lớn phồn hoa. Nhóm người này bao quanh một chiếc xe ngựa xa hoa, lộng lẫy treo một tấm mành bằng lưu ly, che lại lớp vải màu vàng sáng có thêu hình 1 con cự long đang giương nanh múa vuốt, khí thế sống động như thật tạo cho người nhìn một cảm giác áp bách vô cùng. Đi 2 bên xe ngựa là 2 người mặc trang phục màu xanh sẫm, trên tay cầm cây phất trần. Nhìn dáng đi ẻo lả của họ, Hàn Tuấn đoán họ có lẽ là hoạn quan thời xưa. Nói vậy, người ngồi trong xe ngựa hẵng là người trong hoàng tộc. Theo sau đó là một đoàn người hộ tống những chiếc rương lớn nhỏ đặt yên vị trên những chiếc xe ngựa. Giương mắt ra nhìn, đoàn người này kéo dài đến nỗi cho dù là cuối con phố vẫn chưa thấy dứt. Dân chúng 2 bên đường quỳ rạp xuống, tư thái như sợ hãi mà cung kính. Một cơn gió phất qua, chiếc rèm che lưu ly vang lên những tiếng đinh đang êm tai, một góc rèm bị cơn gió vén lên, lộ ra một góc trong xe ngựa. Trong tầm nhìn của Hàn Tuấn, anh có thể thấy được một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thần thái sắc bén như một cây đao được gọt dũa, khiến người kinh sợ! Nam nhân đó như có cảm ứng, quay đầu lại, nhìn về phía anh khiến Hàn Tuấn hơi giật mình. Tuy nhiên, góc rèm đã đóng lại, ngăn cách tầm nhìn cả 2.

        Lần này khung cảnh lại biến đổi, trước mắt anh là một buổi yến hội ca vũ. Nam nhân ấy lần này ngồi bên trái một nam nhân trung niên mặc trên mình bộ trường bào màu đen thêu chỉ vàng, trên đầu đội một cái mũ miện với những chuỗi ngọc kéo dài xuống trán; y khoác trên mình bộ bạch y , bên trên được thêu một con kim long cửu trảo, tư thế oai hùng dũng mãnh, uốn lượn bên trong những đoá tường vân trên bộ trường bào trắng muốt. Ngón tay thon dài hữu lực đưa ra khỏi ống tay áo viền tơ vàng, nâng lên ly rượu đáp lời với vị trung niên nam tử kia. Thái độ của y lãnh đạm mà xa cách, 7 phần khách khí 3 phần cao ngạo. Ngược lại, nam tử trung niên lại có thái độ khá kính cẩn, ngoài vẻ khách khí còn mang theo chút lấy lòng:"Viên vương đến dự lễ sinh thần của quả nhân, thật sự khiến quả nhân khó nén vui mừng!"
"Bình vương đừng quá khách khí! Ta chỉ là tiện đường về thăm quê nhà của mẫu hậu thôi!"- giọng điệu này...thật không còn gì để nói! Đủ ngạo mạn! Điều này khiến cho Bình vương nghẹn lời, mặt trở nên xanh trắng một mảnh. Trong khi đó, vị hoàng đế trẻ tuổi kia vẫn ưu nhã thưởng rượu, cứ như người vừa nói những lời vừa nãy không phải y.

      Đúng lúc này, một giọng nam trầm ổn hữu lực vang lên, phá vỡ bầu không khí có phần quỷ dị này :" Bẩm Bình vương, nghe đồn Thanh Ly công chúa của quý quốc có cầm nghệ cao siêu, không biết hôm nay ngài có thể cho Viên quốc chúng tôi được mở rộng tầm mắt hay không?"- y chắp tay cung kính, hữu lễ vô cùng. Hàn Tuấn nhận ra, người này là vị nam tử cưỡi ngựa vừa nãy, chẳng qua nếu lúc nãy y có khí chất quyết đoán sát phạt, mang theo một ít lệ khí khi khoác trên mình bộ chiến giáp màu bạc thì giờ đây mang theo nét nho nhã, sạch sẽ của thư sinh khi mặc bộ trường bào màu xanh ngọc, đội trên đầu một cái ngọc quan với cây trâm bạch ngọc xuyên qua, cố định lại 3 ngàn tóc đen.

"À,... Thường tướng quân quá khen! Thanh Ly chỉ là có chút tài mọn, không dám xưng là cầm nghệ cao siêu. Nếu quý quốc muốn, quả nhân sẽ cho người mời công chúa đến, hiến chút tài mọn!"- Bình vương dựa theo bậc thang mà leo xuống, khuôn mặt mang ý cười xã giao rồi lại ung dung vuốt cằm, tuy giấu rất kỹ nhưng trong ánh mắt vẫn khó nén tự hào và cưng chiều. Thường Quân hơi ngạc nhiên khi thấy điều này, nhưng rất nhanh bình phục. Bình thường Bình vương luôn là một con cáo già, không cương không nhu, tiến lùi có độ, cư xử khôn khéo vô cùng. Điều này mới khiến cho Viên vương khó mà lấy cớ gây chiến với Bình quốc, thâu tóm tiểu quốc này như những quốc gia lân cận chung quanh. Đúng với danh xưng cáo già, lão chưa bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc thật, nhưng giờ phút này lại khác! Biểu hiện này khiến Thường Quân không khỏi có chút tò mò về vị công chúa trong truyền thuyết kia. Xa xa trên cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng của vị đế vương trẻ tuổi đang nhấp rượu kia cũng trở nên lập loè.

      Sau khoảng 1 khắc, 1 hoàng y nữ tử nhẹ nhàng thướt tha được 1 đoàn cung nữ vây quanh đi ra đại điện. Lúc này đây, nàng tựa như một vị tiên tử lạc chốn nhân gian, không cần có quá nhiều phụ trợ, tuy đeo mạn che mặt nhưng đôi mắt như thu thủy với hàng mi đen dài cong vút, chân mày lá liễu với nét chu sa hình cánh sen màu hồng ngự nơi mi tâm vô cùng nổi bật trên làn da tuyết trắng, kết hợp với mái tóc đen tuyền lướt nhẹ trong gió cũng đủ khiến mọi người ngắm nhìn đến ngừng thở, như chỉ sợ mình thở mạnh sẽ khiến giai nhân sợ hãi mà biến mất. Gót sen nhẹ bước, nàng khẽ khom người hành lễ, giọng nói thánh thót như những viên ngọc lưu ly va chạm vào nhau cất lên :"Thanh Ly tham kiến phụ vương, bái kiến Viên vương!".

       Bình vương khẽ vuốt râu, giọng điệu từ ái :"Ly nhi, các vị khách quý muốn mời con tấu một khúc cầm, ý con thế nào?"

       Mắt hạnh khẽ nâng, nàng ưu nhã làm lễ :"Nếu vậy, Thanh Ly xin hiến chút tài, mong mọi người không chê!". Giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh vang lên. Thường Quân nhìn nàng như được mở mang tầm mắt, quả là một vị công chúa có cá tính! Viên vương không nói gì, tay vẫn xoay xoay ly rượu, như đang thưởng thức mỹ tửu.

      Lát sau, một cây cầm cổ được đặt trên bàn, Thanh Ly công chúa ưu nhã ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lưu loát trên dây đàn, 10 ngón tay như có ma lực, lướt nhanh trên dây đàn, tạo ra những giai điệu du dương, ngọt ngào, trầm bổng. Nàng giờ đây như hoà mình vào khúc nhạc, người và đàn hợp nhất, tấu lên những thanh âm của trời, mang đến một bầu không khí ấm áp, nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống của mùa xuân, người nghe như cảm nhận được hương hoa thơm ngát, đắm chìm trong vườn đào nở rộ, nghe được tiếng chim én gọi bạn, từng đàn lướt vụt qua, tiếng suối róc rách . Bầu không khí ấm áp có phần se se lạnh nơi thế ngoại đào nguyên bao quanh lấy một căn nhà tranh, nơi ẩn cư của đôi vợ chồng trẻ ân ái mặn nồng. Đây như là ước nguyện sơ khai của một người thiếu nữ mới biết yêu, ngọt ngào mà lãng mạn. Ai cũng chìm đắm trong tiếng nhạc, riêng Viên đế vẫn nhấp rượu, đôi mắt như khép hờ nhưng dư quang nơi đáy mắt lại lướt về phía người đang tấu cầm. Một khúc vừa dứt, 10 ngón tay đặt xuống, Thanh Ly công chúa ưu nhã rời bước, nhìn thẳng người đối diện :"Bêu xấu rồi!". Tức thì, một đoàn tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, những tiếng ngợi khen vẫn không dứt cho dù người ngọc đã cất bước rời đi.

"Tiếng đàn này...rất quen thuộc!"-Hàn Tuấn đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập.

        Sau đó, một khung cảnh đình đài lầu các tráng lệ hiện ra, trên một con đường mòn của hoa viên, một thiếu niên khôi ngô khoác trên mình bộ trường bào màu lam nhạt, đầu đội kim quan vội vàng rảo bước đến một cái đài đặt bên hồ. Bên trong là một nữ tử yên tĩnh ngồi, trước mặt là cây cổ cầm đặt trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh là một lư hương chạm trỗ bằng vàng, từng làn khói từ đó toả ra, vấn vít lượn lờ quanh nàng, những tấm mành bằng lụa mỏng phất phơ theo làn gió, bên dưới là một hồ sen đang mùa nở rộ, từng cánh hoa màu hồng phấn tô điểm thêm nét hư ảo cho bức tranh mỹ nhân đồ. Giai nhân khẽ cúi mặt, 10 ngón tay lướt trên dây đàn tạo nên một bản nhạc trầm thấp, mang theo chút u buồn. Nàng chợt ngừng tay, nâng mặt nhìn lên phía âm thanh xao động cắt đứt bầu không khí.
-Hoàng tỷ...hoàng tỷ!... Người... phải gả cho tên bạo quân Viên đế thật sao?- người thiếu niên bước chân vội vàng, nét mặt đỏ bừng, vài giọt mồ hôi chảy xuống, ôm lấy khuôn mặt non nớt.

       Khi khuôn mặt giai nhân lộ rõ, Hàn Tuấn tràn ngập bất ngờ và khó tin. Đường nét ấy, khuôn mặt ấy đã in rất sâu trong tiềm thức của anh! Người con gái ấy giờ đây không còn sự khô khan, mang theo vết hằn của cuộc sống, khí chất lãnh đạm như trong ký ức mà mang theo sự xinh tươi, tràn đầy nhựa sống của tuổi thanh xuân, khí chất thanh tao thoát tục thu hút người nhìn. Người thiếu nữ trước mắt có 7 phần giống Nguyệt Vân, tựa như một phiên bản khác của cô. Tim anh đập nhanh, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

-Tứ hoàng đệ, sao lại gấp gáp như vậy? Đệ cứ hấp tấp như vậy thì còn ra thể thống gì!- Người thiếu nữ dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho người thiếu niên.

-Hoàng tỷ, tỷ nói thật cho đệ biết! Điều đó là thật sao? Vậy còn Phong ca ca thì sao? Huynh ấy sẽ thế nào?- thiếu niên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chú người đối diện.

-Xem như ta có lỗi với huynh ấy! Bản thân là trưởng công chúa của Bình quốc, ta không thể vì tình riêng mà hy sinh hàng ngàn hàng vạn sinh mạng của lê dân bách tính, khiến sinh linh đồ thán!- nàng cụp mắt xuống, che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt.

-Hoàng tỷ...! - tứ hoàng tử cắn môi, khuôn mặt ngưng trọng, rối rắm trong lòng.

-3 ngày nữa ta phải lên đường xuất giá. Đệ thay ta trao cho huynh ấy bức thư này, bảo huynh ấy hãy quên ta đi, tìm cho mình một cô nương tốt mà kết duyên. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đền trả món nợ tình này!- nàng rút trong ống tay áo ra 1 bức thư, đặt vào lòng bàn tay của tứ hoàng tử, nghiêng mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thấm vào làn váy tơ tằm.
--------------------
-Quý phi nương nương, nhanh chóng đi thôi! Người đừng làm bọn nô tài khó xử! Tội mưu hại hoàng tự là trọng tội, bệ hạ chỉ ban rượu độc là nhân từ lắm rồi!- một lão thái giám cầm trên tay cuộn vải màu vàng sáng nói, bên cạnh là 1 tiểu thái giám bưng một cái khay, bên trên là 1 cái bình và 1 cái ly, bên trong đã được rót sẵn rượu.

      Thanh Ly khẽ liếc mắt nhìn ly rượu, thái độ lãnh đạm mà xa cách. Đôi mắt nàng giờ đây không còn long lanh trong suốt như mặt hồ vào thu mà ảm đạm, vô hồn như đã vào đông. Đôi môi tái nhợt khẽ mở :"Nếu đã như vậy bản cung cũng không còn gì để nói! Phiền Lý công công truyền lời đến bệ hạ, mong người tuân thủ những gì đã hứa!". Nói xong, tay ngọc cầm lên ly rượu, quyết tuyệt uống vào, tư thái cao quý nằm trên giường, mi mắt khép lại đi vào giấc mộng thiên thu. Vị thái giám già thở dài, bước ra khỏi đình viện, sau lưng là tiếng khóc than của một tiểu cung nữ quỳ cạnh giường.
--------------------
       "Tại sao? Tại sao lại như vậy?"- vị đế vương trẻ tuổi tóc tai rũ rượi, cằm đầy râu ria, đôi mắt vô thần, bạc môi mấp máy: "Ly nhi, Ly nhi...! Ta đã để nàng oan khuất mà chết!" . Bên cạnh y, thanh trường kiếm nằm lăn lóc, những xác chết cung nữ, thái giám la liệt trên đất, không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng của máu. Dưới đất, một nữ nhân mặc bộ cung trang màu vàng sáng đang nằm sóng soài trong vũng máu, mũ phượng xộc xệch, tóc tai rối bù, thở dốc từng hồi như đang hấp hối. Nàng ta gắng chút hơi tàn, máu từ khoé miệng tràn ra :" Ha...ha... Bệ hạ!... Người đau không? Cảm giác giết chết người đàn bà mình yêu thế nào?....Ả ta...đáng bị vậy! Từ khi ả ta vào cung, người... chỉ biết có ả!...Thần thiếp chờ mong người bao đêm,... Nhưng đổi lại... Chỉ là bóng chiếc khuê phòng!...Tại sao?...tại sao chứ?... Ả chết rồi...mà còn không buông tha người....? Ả đáng chết! Đáng chết!...".

     "Xoẹt!" Lời còn chưa dứt thì 1 đường kiếm xẹt qua, nữ nhân kia đã đầu lìa khỏi cổ, đôi mắt mở to, trừng lớn, cái xác không đầu ngã quỵ xuống, chìm trong vũng máu tuôn trào lan tràn trên sàn nhà bạch ngọc. "Tiện nhân!"- Viên vương đôi mắt đỏ ngầu, rít qua kẽ răng.
--------------------
    Viên vương ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay vô thức vuốt ve cây trâm ngọc, sờ lên kiện cung trang màu hồng phấn, tay mân mê một trang thư nhăn nhúm đã được vuốt phẳng, miệng lẩm bẩm :"Ly nhi, nàng sao tàn nhẫn với ta như vậy! Đến tro cốt cũng không muốn ở bên cạnh ta, để tên nam nhân kia mang về cố hương! Ta hối hận lắm rồi, nàng biết không?". Một dòng lệ chảy xuống, mái tóc đen tuyền xoã tung lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được dần bạc trắng đến tận ngọn. Một đời đế vương tàn bạo, vô tình đã nhuốm màu tang thương bởi chữ tình.
---------------------
    Nhìn những gì xảy ra, đôi mắt Hàn Tuấn mở lớn nhưng vô thần, tay trái đặt lên vị trí trái tim đang co thắt từng cơn. Tất cả những hình ảnh này đều rất quen thuộc, nó luôn quấn quanh anh trong những giấc mơ, khiến anh luôn giật mình lúc nửa đêm vì sợ hãi. Từ khi gặp cô, chúng không còn quấy nhiễu anh, biến mất vô tung tựa như chưa từng tồn tại, khiến anh cũng dần quên lãng. Để rồi giờ đây, lúc mất đi cô, anh lại một lần nữa đối mặt với nó.
    
      Một bàn tay lạnh buốt khẽ vỗ lên vai anh, giọng nói lạnh băng như từ cõi hư vô vọng về :"Cảm giác ra sao? 2 lần bóp chết tình yêu của chính mình không dễ chịu chút nào nhỉ?". Hàn Tuấn quay đầu lại, nhìn về một nam nhân khoác trên mình bộ trang phục cổ màu thiên thanh, mái tóc bạc xoã tung, tay áo không gió mà bay, mắt ưng lạnh lùng dưới đôi mày kiếm sắc bén, chiếc mũi cao nhọn trên bạc môi màu hồng. Nam nhân này nhìn rất quen, tựa như ai đó, nhưng trong phút chốc Hàn Tuấn lại không nhận ra. Anh nhìn thẳng y, giọng điệu chất vấn:"Ngài là ai?"
   
      Y cười khẽ, khí chất thanh lạnh của tiên nhân lộ rõ :"Ngươi không cần quan tâm ta là ai! Ngươi chỉ cần trả lời ta: nếu có thể, ngươi có muốn chuộc lại lỗi lầm hay không?"
  
        Hàn Tuấn đôi mắt sáng rỡ nhìn y:"Có thể sao?". Nam nhân quay lưng đi, đôi tay chắp lại, giọng nói xa xôi :"Ngươi đã để lỡ nàng 2 lần. Ta chỉ có thể cho ngươi thêm 1 cơ hội, nếu không biết nắm bắt thì...."

-Ta sẽ không để lỡ! Cho dù phải hy sinh cả mạng sống của mình, ta sẽ không để mất nàng lần nữa!- anh vội vàng nói.

-Tốt! - nói xong y vung tay lên, Hàn Tuấn bị 1 lực lượng vô hình lôi kéo, không có sức phản kháng mà chìm trong 1 cơn xoáy nước ngày càng mạnh, khiến anh lặn ngụp như muốn xé nát bản thân. Trước khi mất đi ý thức, anh nghe được một giọng nói bên tai:"Dùng chính con tim mình mà tìm nàng."

    Sau khi Hàn Tuấn rời đi, không gian  rút dần màu đen, hiện lên sắc lam vốn có. Một con suối nhỏ quanh co khúc khuỷu uốn lượn quanh hàng rào  với những dây thường xuân uốn lượn bọc lấy căn nhà gỗ nhỏ bên trong.

  -Thiên tôn...!- một lam y nam tử bước đến phía sau vị nam tử mặc bộ trường bào màu thiên thanh, cung kính hành lễ.

-Tịch, ta muốn đánh cược 1 lần!- y giơ tay lên, ngăn cản lời nói tiếp theo. Đôi mắt màu xanh thẫm nhìn về hướng xa xăm.
---------------------
     Một đôi bàn tay to lớn của nam nhân với những ngón tay thon dài vuốt phẳng lên một bức tranh, treo lên trên tường. Trên bức tranh, một nam tử nhỏ gầy khoác trên mình bộ áo lông màu xanh, đôi mắt nhìn về bờ hồ với làn sương mù lan toả, phía trên đầu là một cành cây khô khẳng khiu cố gắng sinh tồn trong giá rét. Khuôn mặt của người trong tranh nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng là một thiếu nữ trong bộ trang phục nam nhân với khoé môi màu hồng nhạt đang giương lên. Ngón tay vuốt lên từng đường nét của người trong tranh, đôi mắt phượng đã từng lãnh đạm giờ đây mang theo sự nhu tình dịu dàng, bạch y nam tử thì thầm :"Nguyệt Vân, là ai cũng không thể lại chia cắt chúng ta. Cho dù có là người kia!"
   
    Tất cả chỉ mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro