Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * * "Haha, Nguyệt nhi! Mau đuổi theo ta đi, sao muội chạy chậm thế ta sắp bỏ xa muội rồi.. haha.."


"Này Hàn Vũ ca ca huynh chơi xấu.. Là ta đang đau chân thôi nhé, bình thường còn lâu huynh mới đuổi kịp ta.."


* * *


"Hàn Vũ ca ca sau này ta muốn gả cho huynh.. hì hì"


"Vậy Nguyệt nhi phải lớn thật nhanh, ta sẽ đợi muội.."


* * * ----


Giật mình tỉnh giấc, Cơ Hương Nguyệt không khỏi buồn bã. Đến nay đã hơn 13 năm rồi năm nay nàng đã tròn 18 tuổi nhưng ký ức hồi nhỏ luôn xuất hiện trong những giấc mộng của nàng. Đúng vậy, nàng là Cơ Hương Nguyệt công chúa của đại quốc Giang Nam, cha của nàng chính là Tiên Đế còn mẹ nàng là một vị Hoàng Quý Phi rất được ông sủng ái. Khi Tiên Đế băng hà, mẹ cô cũng tuẫn táng theo ông và chính Hàn Vũ ca ca đã nuôi cô lớn kể từ đó. Bây giờ Hàn Vũ ca ca đã lên ngôi Hoàng Đế rồi, chàng tên thật là Cơ Hàn Vũ là con trai duy nhất của Tiên Hoàng Hậu, vì Tiên Hoàng Hậu mất ngay khi sinh hắn và Tiên Đế cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên người đến giây phút cuối cùng nên Đại Hoàng Tử Cơ Hàn Vũ được ban ngôi Thái Tử ngay trong đêm ấy, được Hoàng Quý Phi cũng là nương của cô mang về nuôi. Thời điểm cô được sinh ra đã là 7 năm sau, hắn rất cưng chiều cô vì cô chính là đứa con duy nhất của người đã nuôi dạy hắn, kể từ khi hắn ra đời cho đến khi người đó tuẫn táng theo phụ hoàng.. khi hai người mất, hắn đã nuôi lớn cô.. thà nói không nuôi còn hơn vì ngay khi phụ hoàng mất, hắn lên ngôi. Bận chính sự, hắn không thể dành thời gian cho muội muội của mình.


"Hàn Vũ ca ca đến bao giờ ta mới có thể gặp được huynh đây.."


Buồn chán, cô cho cung nữ chuẩn bị hành trang để đi ra ngoài thành dạo chơi, kể từ khi bị bỏ rơi, cô luôn tự tìm trò vui để đánh tan cảm giác cô đơn của chính mình.


"Diệp Mai, mau cho người chuẩn bị hành lý, chúng ta đi dạo phố" - Hương Nguyệt nói với cung nữ thân cận


Diệp Mai nghe vậy thì mau chóng cho người chuẩn bị xe ngựa. Mang theo một thị vệ bước ra khỏi cung, 3 người đi khắp các khu phố, cảnh náo nhiệt mà bình yên này có ngắm mãi cũng không thể chán được. 3 người cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đi qua một nơi dường như họ chưa đến bao giờ..


"Lạ thật đấy, Diệp Mai! Ngươi có biết nơi này không hình như chúng ta chưa tới đây"


"Bẩm công chúa, đúng là ta chưa tới bao giờ"


Đây là một khu thành đổ nát, nói đây là khu ổ chuột cũng không ngoa. Bước xuống xe ngựa, đi một hồi thì đâu đâu cũng là tiếng khóc than, đối lập hoàn toàn với khu thành thị sầm uất náo nhiệt ngoài kia. Đột nhiên có người đàn ông từ đâu chạy vọt tới, bị thị vệ cản lại.


"Cô nương đại phát từ bi làm ơn cho ta một miếng màn thầu, ta đã đói 5 ngày rồi.. cô nương.. cô nương làm ơn.."


"Hạ Vũ ngươi thả hắn ra đi, Diệp Mai đưa cho hắn chiếc màn thầu trong giỏ để hắn ăn cho đỡ đói. Này, ngươi nói ngươi đã đói 5 ngày rồi sao? Nhà ngươi ở đâu?"


"Đa tạ cô nương, không chỉ riêng ta, những người kia cũng đã đói trên dưới 1 tuần, đừng nói là nhà, cho dù có là lề đường chúng ta cũng không lết nổi đến nữa rồi"


Trầm mặc hồi lâu, Hương Nguyệt phái thị vệ đi mua hai bao gạo phân phát đều cho từng người.


"Ta chỉ giúp các ngươi được một lần, những ngày sau đành tùy các ngươi tự sinh tự diệt thôi, mỗi người hãy kiếm lấy cho mình một việc làm đi đừng để đói bụng lâu ngày như vậy nữa không nghĩ cho người khác thì hãy nghĩ cho bản thân"


"Đa tạ cô nương, cô nương quả đúng là bồ tát sống, chúng ta sẽ cố gắng không phụ tấm lòng bồ tát của cô" - dân chúng toàn thành cảm động không ngớt


"Ừ, Chúng ta đi thôi Diệp Mai"


* * * ---


"Các ngươi có gì quý giá thì mang hết ra đây, nếu không thì đừng trách tại sao bọn tao độc ác"


Vừa ra khỏi thành đã gặp cướp số cô xui đến mức đó hả..


"Các ngươi biết bọn ta là ai không mà giám chặn đường, muốn chết sớm thì cũng không cần phải thế đâu!" - Diệp Mai lên tiếng.


"Hah.. con nhãi này ngươi mạnh miệng lắm, ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng bây giờ cho dù có là Hoàng Đế tới thì cũng không cứu được các ngươi nữa rồi, các huynh đệ lên giết tên kia, con nhãi này với tiểu mỹ nhân trong xe ngựa thì trói lại, tối nay chúng ta sẽ được sung sướng" - tên đầu sỏ nở một nụ cười dâm tà


"Hoàng Thượng không phải là người các ngươi được phép nhắc đến!"


Từ trong bụi cây cấm vệ quân vụt đến bao vây đám người trước mặt. Một bóng người mặc thanh y tiến tới đưa tay về phía người đứng gần cỗ xe ngựa.


"Nguyệt Nhi mau đưa tay cho ta"


"Hoàng.. Hoàng Thượng.."


"Sao vậy? Không nhận ra ta nữa à" - Hàn Vũ nở một nụ cười ôn nhu


Ngây người trong giây lát, Hương Nguyệt chạy tới sà vào lòng ca ca dụi dụi, gương mặt ủy khuất như mèo nhỏ. Thấy thế hẵn cũng mặc kệ cho cô làm nũng..


"Ta còn tưởng rằng muội không còn nhớ ta là ca ca của muội"


"Hàn Vũ huynh cái đồ đáng ghét, huynh bỏ mặc ta nhiều năm như vậy, nếu hôm nay ta mà không ra ngoài, không gặp nạn, e là cả đời cũng chẳng thể gặp huynh được mấy lần nữa"


"Ta bộn bề chính sự, không có thời gian rảnh nhiều để thăm muội, tự thân ta cũng thấy có lỗi"


"Vậy sao hôm nay huynh lại ra ngoài làm gì, có chuyện gì khiến một người thân đầy việc như huynh lại cất công ra bên ngoài?"


"Ta có chút việc thôi muội không cần lo, lên ngựa đi ta sẽ đưa muội về cung"


Nói đến đây, hai người cùng lên ngựa khởi hành về cung. Cung của nàng và cung hoàng thượng mặc dù không xa nhưng mười mấy năm không gặp chỉ vì hắn còn phải ổn định giặc trong giặc ngoài. Hắn lên ngôi năm 13 tuổi, cũng là 13 tuổi hắn phải quản chuyện chính sự, mười mấy năm nay chưa đêm nào hắn nghỉ ngơi đủ.


"Đến rồi, để ta đỡ muội"


"Sau này ta còn có thể gặp huynh nữa chứ?" nàng chỉ sợ lần này sẽ giống 13 năm trước, nàng và hắn1 lần không gặp là mười mấy năm.


"Bây giờ chưa được nhưng sau này nếu muội buồn thì cứ đến, nếu rảnh ta sẽ chơi với muội.."


"Hứa nhé!"  "Ừ"


Nở nụ cười vui vẻ, nàng cùng Diệp Mai trở vào cung. Nàng đâu biết rằng, đây chính là khởi đầu cho cuộc đời đầy tối tăm sau này của nàng. Liệu nụ cười ấy có còn trong sáng, vui vẻ như vậy được nữa hay không

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro