Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa hoàn toàn thức dậy, Hương Nguyệt đã thay xong y phục và cố gắng chạy thật nhanh đến Dưỡng Tâm Điện- nơi ở của Hoàng Thượng. Tâm tình hồi hộp mở cửa, Hoàng Thượng đã ngồi trước bàn duyệt tấu rồi.. "Hoàng huynh chăm chỉ thật, mới sáng sớm ra đã làm việc!" Hương Nguyệt thầm nghĩ


"Hoàng Thượng ahhh, huynh mau ra chơi với ta đi, huynh đã hứa với ta rồi mà!"


"Muội ngồi đó chờ ta một chút"


"Được"


Hương Nguyệt ngồi đó ngắm nghía xung quanh rồi chợt quay đầu nhìn Hàn Vũ, nàng sững người trong chốc lát. Bây giờ nàng mới để ý, chàng có mái tóc bạch kim dài và mượt mà chàng được thừa hưởng nó từ Tiên Hoàng Hậu, cùng đôi mắt phượng màu vàng sáng như sao của Tiên Đế, ngũ quan sắc sảo nhưng nhìn hắn lại rất ôn nhu. Hiện giờ hắn đang mặc độc nhất một chiếc áo choàng mà nàng đoán nó nhìn giống như áo tắm được làm từ chất liệu tơ tằm. Lồng ngực rắn chắc của hắn đang phơi bày trước mặt nàng đấy! thật câu nhân!.. Nàng không thể phủ nhận một điều rằng nhìn chàng bây giờ giống như một vị thần Ánh Sáng đi xuống trần gian để phổ độ chúng sinh vậy.


"Sao vậy, muội nhìn chằm chằm ta cảm thấy thú vị lắm sao." Hàn Vũ bất ngờ lên tiếng


"Không, chỉ là huynh.. thực sự rất.. đẹp" Hương Nguyệt vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú vào tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo trước mặt.


"Ừ, muội cũng rất đẹp, là công chúa đẹp nhất đại quốc Giang Nam" - Hàn Vũ nghe vậy thì nở nụ cười ôn nhu


"Vậy chúng ta ra ngoài chơi thôi, muội muốn đi đâu ta sẽ đưa muội đi"


"Ta muốn đi Thành Giang Bắc"


Đại quốc Giang Nam được chia làm 4 khu vực, khu vực chính là thành Giang Nam, các khu vực còn lại là thành Giang Bắc, Giang Đông và Giang Tây. Thành Giang Nam rất lớn và phồn thịnh, Giang Đông thì lại là nơi sản xuất lương thực chính, Giang Tây là nơi khai thác các mỏ quặng, mỏ dầu khí lớn, còn Giang Bắc là thành hôm trước Hương Nguyệt đi ngang qua, chuyên về vải vóc, may dệt. Thành nhỏ hôm trước chỉ là một khu ổ chuột cực kì bé của thành Giang Bắc thôi thậm chí nó còn không được cho là một cái thành.


"Tại sao vậy" - Hàn Vũ thắc mắc


"Vì ta muốn giúp họ, ở đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ chúng cần có sự giúp đỡ"


"Muội thật tốt, chúng ta sẽ tới đó" - Hàn Vũ càng cười vui hơn


Cùng nhau lên đường tới thành Giang Bắc, trên đường hai con người nói chuyện rất vui vẻ. Thật sự nếu ai không biết họ là huynh muội thì sẽ cho rằng họ là cặp thần tiên quyến lữ bước ra từ trong tranh vẽ.


Chở theo năm bao gạo tiến vào thành, Hương Nguyệt vừa bước xuống ngựa liền lập tức có người nhận ra.


"Muội đã từng tới đây rồi sao?"


"Đúng vậy, lần trước khi ta gặp huynh chính là ta vừa ở đây về." - Hương Nguyệt nói xong thì nở nụ cười tươi rói. Nụ cười như xuyên vào trong tim Hàn Vũ khiến lòng hắn mềm nhũn "hắn vừa nghĩ gì thế này"..


Lắc lắc đầu, hắn không nghĩ nữa. Em gái của hắn đúng là rất hoạt bát dễ thương, hắn rất thích nàng vì nàng là tia sáng duy nhất trong lòng hắn từ khi hắn lên 7 tuổi, cũng là khi nàng ra đời. Hầu như mỗi ngày, nụ cười trong sáng luôn hiện trên môi nàng, khiến con tim hắn được an ủi. Từ nhỏ hắn đã mất mẹ còn phụ thân thì luôn bận rộn chính sự, hai mẹ con Hương Nguyệt chính là hai người duy nhất đem lại cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình. Nhưng từ khi Tiên Đế mất, thì tất cả ấm áp đều bay đi, cho đến bây giờ hắn lại cảm nhận lại được hơi ấm trong điệu cười của Nguyệt nhi, hắn mềm lòng rồi. Người em gái này luôn là người khiến hắn mềm lòng, điều đó đã đúng kể từ cái ngày nàng được sinh ra. Hắn sẽ cố giữ lấy nó lâu nhất có thể. Hắn nghĩ vậy đấy.


"Nguyệt Nhi, muội sẽ mãi ở bên cạnh ca ca được chứ" - Hàn Vũ hỏi người con gái trước mặt


"Nguyệt Nhi muốn mãi mãi ở bên cạnh Hàn Vũ ca ca!" - Hương Nguyệt múc gạo vào chiếc bát mẻ của bà lão già nua rồi cười tít mắt.


Hắn xoa đầu nàng rồi cũng nở nụ cười.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro