Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muội chờ ta ở đây ta đi ra ngoài một chút, nhớ đừng đi đâu hết"

"Được, ta chờ huynh"

Nói xong Hàn Vũ bước nhanh ra bên ngoài, gương mặt ôn nhu ấy thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Mau đi điều tra, tại sao một quốc gia phồn thịnh như Giang Nam lại xuất hiện một nơi rách nát như thế này, ta cần câu trả lời nhanh nhất có thể, nếu không thì.. hừ.. ngươi tự biết rồi đấy"

Thị vệ bên cạnh nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh. Vị hoàng thượng này bề ngoài thì tưởng chừng như hiền lành ôn nhu nhưng sự thật thì không như thế, hắn là một con quỷ dữ thật sự. Chịu áp lực từ nhỏ đã khiến hắn trở nên độc đoán hơn bất cứ ai, hành động ác liệt và quả quyết cùng với trí thông minh trời ban đã khiến hắn trở thành một kẻ đáng sợ.

"Hiện giờ giặc trong đã được giải quyết nhưng giặc ngoài thì vẫn rất nổi loạn, chúng lại dám gài nội gián vào quân ta, lần này nhất định ta sẽ tóm được hắn."

Đến lúc quay trở lại nơi phát gạo thì đã không thấy công chúa đâu nữa rồi. Nàng đã đi đâu chứ

"Người đâu mau đi tìm công chúa về đây". Đúng là muội muội hắn không bao giờ chịu nhàm chán quá 1 nén nhang. Nghĩ đến đây hắn tự hỏi không biết nàng đã phải chịu cô đơn đến thế nào khi hắn rời đi, càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân hơn, hắn đúng là một vị ca ca tồi!

* * * ----

Cũng là lúc đó ở trong một ngõ ngách nhỏ bẩn thỉu và hôi hám, nàng cùng Diệp Mai - cung nữ thân cận đi tới bên cạnh một người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi. Vì sao ư? Vì hắn quá bẩn! Trời đất, nhìn mà xem, hắn cả người gầy gò ốm yếu, mặt mũi nhơ nhuốc, tóc tai bù xù. Gầy yếu như thế này, nếu lúc nãy nàng và thị vệ không đến kịp thì hắn đã bị tra tấn đến chết trong tay bọn nhóc kia rồi. Lúc nãy bọn nhỏ vì mẩu bánh mì nhỏ bằng lòng bàn tay em bé mà lao vào tranh giành, đánh hắn lên bờ xuống ruộng, nàng nhìn thấy thương nên gọi người đến đuổi bọn nhóc đi và cứu lấy hắn. Chắc giờ hắn đang cảm thấy cảm kích lắm. Đúng vậy đấy, thật sự bây giờ trong mắt con người nhỏ bé và nhơ nhuốc kia, nhìn nàng giống như một vị tiên nữ giáng trần để cứu rỗi cuộc đời hắn vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời.. hắn bật khóc. Trước đây khi phụ mẫu thân sinh hắn mất, hắn cũng không khóc như bây giờ. Thấy hắn khóc, Hương Nguyệt mới để ý, hắn có một đôi mắt rất đẹp. "Thật giống với nương của ta, đôi mắt của sự kiên cường và đầy lòng tự trọng"

"Mắt ngươi rất đẹp, ngươi sẽ đi cùng ta chứ" - Giọng nói chứa đầy ý cười và lòng hoài niệm.

"Ta nguyện ý, dù sao ta cũng không có nhà để về" - Hắn đồng ý không chút do dự

"Vậy ngươi tên gì?"

"Ta không có tên, cầu người hãy ban tên cho ta"

"Hmm.. Vậy tên Tử Long đi, sau này ngươi sẽ đi theo bên người ta, ta muốn ban cho ngươi một cái tên nghe thật khí phách."

"Công chúa không thể được, hiện giờ hắn rất ốm yếu, chắc chắn sẽ không thể bảo vệ an toàn cho người"

"Vậy cho hắn theo Hạ Vũ học đi, lúc nào ổn thì hãy mang hắn đến cạnh ta cũng được" - Hương Nguyệt nói nó như một điều đương nhiên khiến Diệp Mai cũng cạn lời.

"Đa tạ công chúa, ngài với ta ân nặng như núi, nếu không có ngài chắc ta đã phơi thây nơi này rồi. Chắc chắn ta sẽ rèn luyện thật tốt để có thể bảo vệ cho ngài, trả ơn cho ngài"

"Ừ, vậy thì tốt. Diệp Mai à đi thôi, chúng ta cũng rời đi khá lâu, chắc hoàng huynh đã trở lại rồi, nếu còn không trở về thì hắn sẽ lo lắng"

Về đến nơi phát gạo, lúc này gạo đã phân phát hết, Hàn Vũ thì đang đứng đợi nàng cạnh xe ngựa.

"Nguyệt Nhi, ta ở đây. Muội đi đâu về vậy, sao không đứng chờ ta"

"Hàn Vũ ca ca ta chỉ đi có một chút thôi mà. Ta là đi trừ gian diệt ác đó, huynh thấy ta có giỏi không.. hì hì"

"Muội đó, đừng cứ ham chơi như vậy, lỡ lạc mất muội thì ca sẽ lo lắng" vừa nói hắn vừa xoa nhẹ mái tóc nàng. Trước đây nàng chỉ ở trong cung nên mọi người chỉ nghe danh Hương Nguyệt công chúa là quốc sắc thiên hương, nhan sắc không tầm thường chứ chưa ai thật sự thấy nàng ngoài đời. Ngoài đời nàng thật sự rất đẹp, có thể nói là mỹ nhân đẹp nhất Giang Nam. Nàng có làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc đen dài như thác và điểm chung độc nhất của nàng và Hàn Vũ đó chính là đôi mắt vàng kim sáng rỡ. Tiên Đế tổng cộng có 8 vị hoàng tử và 6 vị công chúa, nàng là công chúa thứ 3 do Hoàng Quý phi sinh ra. Trong cung nhiều anh chị em là thế nhưng chỉ duy nhất hai người họ được thừa hưởng đôi mắt đẹp tuyệt trần từ phụ thân, khiến họ trở nên nổi bật trong mặt người khác. Và bây giờ Hàn Vũ đang ngắm nhìn vị mỹ nhân đẹp mê người này.

"Nguyệt Nhi, ta sẽ thật cố gắng bù đắp lại quãng thời gian trước đó cho muội, muội chịu khổ nhiều rồi"

"Không sao, mặc dù ta nói quãng thời gian trước đó ta sống rất vui vẻ thì tức là nói dối nhưng ta biết huynh cũng không hề thoải mái gì. Huynh chịu nhiều áp lực như vậy, ta cảm thấy nếu cứ giữ huynh, bắt huynh phải ở cạnh ta thì sẽ rất ích kỉ. Huynh ghét người ích kỉ mà không phải sao, cho nên ta không muốn ích kỉ vì như thế huynh sẽ ghét ta mất!"

"Nguyệt Nhi thật ngoan, ta sẽ không ghét muội" - Hàn Vũ cưng nhiều nhìn Hương Nguyệt

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro