Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng! Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đó, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, tối nay ta muốn ra bên ngoài ngắm hoa đăng.."


"Được, ta đưa muội đi"


"Thật sao.. oaaa.. Hàn Vũ ca ca là số một!.. hì hì.."


Đêm hôm đó, hai người khởi hành từ hoàng cung đi tới thành Giang Nam - khu thành nhộn nhịp nhất.


"Nguyệt nhi đưa tay cho ta nào, ta không muốn lạc mất muội đâu"


"Ta mới không có dễ lạc mất nhé, ta rất thuộc đường ở đây đó, huynh không nên coi thường ta!"


"Được được, Nguyệt nhi giỏi nhất, dù sao thì muội cũng phải đưa tay cho ta đi"


Hắn nắm lấy tay nàng rồi để nàng dẫn hắn đi khắp mọi nơi, nhưng chỗ mà nàng cho là vui nhất.


"Hàn Vũ ca ca nè! Ta muốn thả hoa đăng!"


"Duy Minh mau đi mua hai chiếc về đây, để ta và nàng cùng thả"


"..."


"Hàn Vũ ca ca ngươi đã ước gì vậy" Hương Nguyệt tò mò hỏi


"Nguyệt nhi à, điều ước nếu nói ra sẽ không thành sự thực đâu.." Hàn Vũ buồn cười


"Vậy sao.. ta.. ta không biết"


"Cũng không có gì đâu, ta chỉ ước Giang Nam này mãi mãi yên bình như vậy.. thôi"


"Vậy mà huynh bảo không được nói. Hứ! Đồ lừa đảo"


"Được rồi, muội còn muốn đi đâu nữa không?"


"..."


"Vậy hồi cung thôi, trong cung có nơi rất đẹp.. ta muốn đưa muội đến"


"Thật vậy sao? Được! Chúng ta về thôi!" Nàng không thể kìm nổi mà háo hức mong chờ


* * * ---


Tại một nơi nào đó trong hoàng cung rộng lớn, hai bóng người ngồi dưới ánh trăng, bên cạnh gốc cây Phượng Tím, cánh phượng rơi nhẹ nhàng, đung đưa theo chiều gió.


"Hàn Vũ ca ca! Nơi này thật đẹp, ta ở trong hoàng cung nhưng lại chưa tới nơi này bao giờ. Nhưng ta thắc mắc rằng phượng tím rõ ràng nở vào mùa hè nhưng sao mới đầu năm nó đã nở rồi? Lạ thật.."


"Đây cũng là chỗ đặc biết của cây phương tím này. Thật ra trước đây nó chỉ là một hạt giống.. là của một vị đạo trưởng tặng cho ta vào 6 năm trước, hắn bảo đây là hạt giống độc nhất không nơi nào có, là hạt giống đặc biết nhất và cũng chỉ có một viên nhỏ này thôi. Chính là cây hoa phượng tím này.. nó có thể nở quanh năm và không cần tưới nước. Rất đặc biệt phải không?"


"Và nó cũng rất đẹp nữa"


"Đúng vậy, người đâu mau dâng rượu lên.. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vậy thì không thể thiếu rượu ngon"


Cả hai đều uống tới ngà ngà say.. Hương Nguyệt tựa mình vào lòng Hàn Vũ mang theo gương mặt đỏ hồng và đôi mắt ngập nước nhìn hắn.


"Hàn Vũ.. huynh thực sự.. rất đẹp, rất dịu dàng. Sau này nữ nhân nào được huynh sủng ái.. sẽ.. rất.. hạnh phúc đó" nàng vừa nói vừa cười rất vô tư.. Và đương nhiên, cả ta cũng vậy.


Những lời sau nàng không hề nói cho Hàn Vũ vì nói đến vậy đã là quá đủ rồi.. Hai huynh muội thì làm sao đến với nhau được chứ.. lại còn là con cháu nhà đế vương.. Nàng.. thực sự rất đau lòng. Đau lòng thay cho bản thân, nàng thích hắn, thích hắn từ khi hắn dịu dàng gọi tên Hương Nguyệt khi còn nhỏ, thích từng cái nhìn ôn nhu, từng cái nắm tay ấm áp.. Trông nàng có vẻ rất vô tư khi ở cạnh Hàn Vũ nhưng ai biết được rằng trong tim nàng còn giữ kín một thứ tình cảm không nên nảy sinh.. nó.. không nên xuất hiện, vậy nên nàng phải giấu nó đi. Trong nhiều năm qua nàng đã giấu rất tốt rồi cơ mà, nhưng nay.. tại sao chàng lại xuất hiện lần nữa? Ta sắp giấu không nổi nữa rồi. Nàng hôn nhẹ lên má Hàn Vũ, đôi gò má mát lạnh mặc dù đã uống rượu. Cơ thể chàng rất dễ chịu.. nó ấm áp như cơn gió mùa hè, cũng dịu mát như cơn gió mùa thu.. Nàng chui rúc, cố điều chỉnh tư thế thoải mái nhất trong lòng chàng, rồi ngủ thiếp đi mặc cho nước mắt cứ rơi lã chã từ khi nào.


Âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy được trước khi lâm vào giấc mộng hồi ức là tiếng của Hàn Vũ.. "Tại sao.. nàng lại khóc"


End chap


Đôi lời tác giả: Mặc dù hơi ngắn nhưng cũng đủ hơn 1000 chữ rồi nè: >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro