Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ thấy nàng đã lâm vào giấc ngủ,
cẩn thận lau nước mắt đi cho nàng,
cũng trộm hôn lên khóe mắt nàng..
xong rồi hắn lại ngồi đó ngẩn ngơ.
Trong chốc lát, hắn đã rung động với
chính muội muội của mình.. khuôn mặt
nàng bây giờ rất đẹp, đẹp không sao tả xiết. Nàng cứ nằm đó yên lặng nhưng lại mãnh liệt tiến vào trong lòng hắn..
hắn không thể chấp nhận được thứ
cảm xúc này.. không thể.. Vậy nên hãy
để hắn phóng túng hết đem nay đi, chỉ
đêm nay thôi, rồi mọi thứ lại sẽ quay về như lúc ban đầu. Vì hắn thực sự không thể làm thế với nàng.. hắn ôm chặt lấy
nàng như muốn khắc sâu hình bóng
nàng vào tâm khảm, úp mặt vào hõm
cổ nàng, tham lam mà hít lấy mùi
hương ngọt ngào trên người nàng..

"Nguyệt nhi.. Nguyệt nhi, ta không phải là một người tốt, có rất nhiều người
muốn nhắm tới ta, ta không thể để lộ
nàng ra được, Nguyệt nhi. Chúng sẽ hại nàng. Nàng là muội muội của Hàn Vũ
ta, ta muốn cho nàng những thứ tốt
nhất, nhưng ta không dám thừa nhận rằng ta đã yêu nàng.. Nguyệt nhi, sau này ta và nàng cứ làm một đôi huynh muội bình thường thôi là được.. ta sẽ lấy vợ còn nàng sẽ được gả cho một lang quân như ý, ta vẫn sẽ cưng chiều nàng vẫn sẽ đưa nàng đi khắp mọi nơi.. Nàng vẫn sẽ là vị công chúa mà hoàng đế sủng ái nhất"

Hương Nguyệt bây giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, không thể nghe được lời hắn nói, nếu nàng nghe được thì có lẽ nàng sẽ nói với Hàn Vũ rằng nàng cũng yêu hắn, dù chúng ta là huynh muội, nhưng nàng vẫn muốn được ở bên, nhận lấy sự ôn nhu, dịu dàng mà không ai có được này nhưng là nhận nó mà không phải trên danh nghĩa huynh muội..

Hàn Vũ ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Hương Nguyệt trong lòng, tặng cho nàng một nụ hôn mát lạnh còn vương mùi rượu nồng nàn.

Hắn cứ ngồi vậy ôm nàng tới sáng.

Sáng sớm hôm sau nàng tỉnh
dậy, nước mắt đã khô lại, nàng lấy tay
dụi dụi, chợt nhận ra mình vẫn còn nằm trong tay Hàn Vũ, ngồi bật dậy thì thấy hắn cũng đã tỉnh từ bao giờ.

"Huynh có mỏi không? Chúng ta nằm
như vậy từ hôm qua đến giờ sao?"

"Ừm, đói không? Để ta cho người đi lấy bữa sáng."

Day day huyệt thái dương, nàng cảm
thấy đầu mình thật đau, chắc vì tối qua uống rượu nhiều quá.

"Hoàng thượng, ta xin phép về cung
thay y phục, lát nữa ta sẽ tới ăn cùng
huynh." Nói xong nàng chạy nhanh về
thay một bộ y phục trang nhã khác rồi
lại lật đật quay trở lại dùng điểm tâm.

"Oa, món này ngon thật đấy Hàn Vũ ca
ca, ta chưa từng ăn món nào ngon như
vậy" hai mắt nàng sáng lên, tấm tắc
khen ngon.

"Vậy ngày nào muội cũng tới đây ăn là
được" xoa xoa đầu nàng, hắn nói

"Hàn Vũ ca ca là tốt nhất.. hì hì"

"Ngoan, ăn đi"

"Ừm.. ăn xong ta còn muốn đi chơi"
Hương Nguyệt nũng nịu

"Vậy thì còn không nhanh lên!"

Tối hôm qua trong thành thực sự rất
náo nhiệt, tới hôm nay mà vẫn còn rất
nhiều người đi lại ở các hàng quán.

"Hồi nhỏ muội thích nhất là ăn kẹo hồ
lô, bậy giờ muội còn thích chứ?"

"Thích lắm"

"Vậy ta mua cho muội."

***

Hàn Vũ thực sự là nhớ tất cả những gì
nàng thích. Còn nàng thật không biết
hắn thích gì. Không biết.. thì từ từ tìm
hiểu thôi! Trong những ngày này, Hương
Nguyệt đi khắp hậu cung, hỏi xem
hoàng thượng thích gì, đã quen biết
không ít với các phi tần trong cung.
Hương Nguyệt rất nhanh thất vọng vì
không kiếm được tin gì có ích. Nói là
phi tần nhưng các nàng chưa bao giờ
nhận được sủng ái của Hàn Vũ, những
năm qua hắn luôn bận rộn chính sự, tới
thân muội muội hắn còn không có thời
gian gặp, thì các vị phi tần này tất
nhiên cũng không gặp được hắn.
Nhưng nàng lại biết được một việc rất
thú vị, đó là Các vị trong hậu cung này
không hề có bất kì ý tứ cạnh tranh nào
cả, những người cô đơn, kết thân với nhau là chuyện bình thường, vả lại các
nàng cũng toàn là bị ép vào đây để đổi
lấy lợi ích cho gia tộc, nhưng vị mỹ
nhân này rất yêu thích Hương Nguyệt.
Các vị tỷ tỷ đó cũng rất tốt, kể từ đó,
Hương Nguyệt cũng coi đây là ngôi nhà
thứ hai của nàng.

"Nguyệt nhi, ta nghe người đồn dạo này
muội hay lui tới hậu cung của ta, có
việc sao?"

"Không có việc gì cả Hàn Vũ ca ca, chỉ
là ta muốn hỏi các tỷ ấy về sở thích của
huynh, nhưng đâu có ngờ rằng họ còn
chưa bao giờ được gặp hoàng thượng..
Nhưng ta đã kết thân với các tỷ ấy đó,
các tỷ ấy rất tốt, hay thêu tặng ta mấy
đồ lặt vặt lắm, chúng rất đẹp, huynh có
muốn xem không?" nói xong nàng đưa
ra một túi thơm có hoa văn tinh xảo.

"Ừm, rất đẹp, nhưng bây giờ Nguyệt nhi
có bạn rồi, có phải se quên ca ca
không"

"Không bao giờ đâu, ta sẽ không quên
huynh. Ta vẫn là Nguyệt nhi của Hàn Vũ
ca ca mà" Chàng cứ làm vậy thì sao
mà ta quên được chàng chứ.. vì chàng..
là người ta yêu cơ mà..

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro