Hiraeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Đặc biệt là những cuốn sách của thời thơ ấu, tôi đã đọc đi đọc lại quá nhiều lần, đến mức thuộc nằm lòng cách từng câu quấn quýt lấy nhau, hay khoảng khắc những đoạn văn dừng lại đột ngột, buông thõng đung đưa một ý niệm chưa được giải thích hết trên mặt giấy. Tôi đã quen thuộc với những câu chữ đó đến mức ngờ rằng, mình không phải đang đọc câu chuyện từ trong sách, mà chỉ tìm kiếm một dấu chỉ đường, một cột mốc mờ nhạt. Và chỉ cần có thế. Khi tôi đã nhận ra một hình ảnh quen thuộc, tất cả sẽ ào ạt trở về: Ánh sáng, màu sắc, âm thanh – những ảo tưởng mà tâm trí của tôi đã từng xây nên khi đọc những câu chuyện ấy lần đầu tiên. Trong bóng tối, tôi sẽ im lặng ngắm nhìn chúng, như ngắm những đợt pháo hoa nở rộ rực rỡ giữa trời đêm. Những ảo ảnh quen thuộc ấy làm lòng tôi bình lặng lại, làm tâm trí tôi thư giãn, sự căng thẳng biến mất, và tôi chìm dần vào giấc ngủ, nhẹ nhàng thoải mái như người vừa trở về nhà sau một cuộc hành trình dài vậy.

Từ những ngày thơ ấu, tôi đã hay đọc sách. Những năm tháng sau này, khi một mình ở nước ngoài, ngồi chờ trên sân bay, hay cố dỗ giấc ngủ trong khách sạn, khi không có cuốn sách nào trên tay, tôi vẫn cố đọc một thứ gì đó. Một tin nhắn trên facebook. Một tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie trên điện thoại. Câu chuyện tình đồng giới vụng về một cô nữ sinh ngớ ngẩn nào đó đã viết, mà chắc chắn tôi sẽ quên sạch vào sáng hôm sau. Sự hiện diện và âm thanh của những con chữ trong đầu tôi, chứ không phải ý nghĩa của chúng, mới làm tôi bình ổn lại. Khi giấc ngủ trở về, tôi cảm thấy an lòng rằng tâm trí mình đã trở về một nơi chốn quen thuộc nào đó trong bóng tối, mà tôi cũng chẳng biết hình thù của nó.

Tôi đang ở sân bay. Đêm nay, một mình tôi đang chờ ở sân bay. Một giờ sáng, và chuyến bay sẽ khởi hành trễ. Mọi thủ tục đã xong, hành lý quan trọng đã được kí gửi, và tôi cũng đang đọc sách. Tìm thời gian đã mất. Trên sân bay của một đất nước xa lạ, tôi để mình chìm đắm vào hồi ức của một người khác, nơi mọi thứ – dù đã nhìn qua lăng kính có chút cay nghiệt kín đáo của người trưởng thành – vẫn có cái vẻ trong vắt của một dòng sông thơ ấu.

Cuối cùng, khi tâm trí đã mệt, tôi mở điện thoại, lục lọi ebook, lần qua trình duyệt, lướt qua facebook để tìm một cái gì đó – bất cứ cái gì khác để đọc, tôi nhìn thấy bài viết ấy.

Đó là loại thông tin vụn vặt thường trôi nổi trên facebook: một danh sách những từ có ý nghĩa kì lạ trong một số ngôn ngữ, mà không có cách dịch trực tiếp sang một ngôn ngữ khác. Mắt tôi lướt qua những từ có ý nghĩa đại khái như: Khoảng khắc khi mắt hai người chạm nhau và cả hai đều biết rõ điều gì đó đã bắt đầu. Khoái cảm khi nhìn ngắm một người phụ nữ đẹp từ đằng sau. Cảm giác khi đưa tay chải qua mái tóc dài của một cô gái trẻ. Và – Hiraeth –

Hiraeth – nỗi thương nhớ một mái nhà ta đã không thể trở về, một mái nhà có thể vốn chưa từng tồn tại. Nỗi hoài niệm, mong mỏi của những người xứ Wales với quê hương đã mất, một vùng đất chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, và có lẽ chẳng bao giờ đã thực sự như là những câu chuyện miêu tả.

Từ lúc chào đời, chúng ta chỉ là những khách lữ hành – một ai đó trên facebook, ai đó không quen biết, có lẽ là từ một châu lục khác, bình luận bên dưới – suốt cuộc đời chúng ta chỉ đang tìm kiếm một quê hương vốn không bao giờ ở đây, trên thế giới này.

Trên sân bay lúc một giờ sáng, từ ngữ đơn độc đó khiến tôi rùng mình. Trong khoảng khắc đó, một dòng điện, một cảm xúc vừa quen thuộc vừa kì lạ lan khắp người tôi, như điều gì đã đột ngột trở lại. Điều gì đó dai dẳng và đau đớn như lòng luyến tiếc những kí ức chưa bao giờ thuộc về mình, nhung nhớ những người chưa bao giờ gặp gỡ, mong mỏi một mái nhà đã không bao giờ tồn tại.

Và sau đó, khi khung cảnh trước mặt nhòe đi, tôi chợt nhận ra mình đang rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro