I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều hơn một nhà.

Định nghĩa của tất cả mọi người, đôi lúc hơi buồn cười, tham lam một cách kì lạ. Nhà là nơi để về, vậy là có mẹ, có bố, có anh, có em, có người thương, có bạn bè. Nhà là nơi để thuộc về.

Tôi không thể nói với chị rằng em là nhà, và chị không cần thấy bất an đến độ mỗi đêm bật dậy víu chặt lấy vai áo của tôi để hỏi rằng liệu mai tôi có bỏ chị mà đi không. Rõ là chị thuộc về tôi, tôi thuộc về chị. 

Có một định nghĩa khác bén rễ trong lòng tôi từ lâu, có lẽ chẳng ai có nhà. 

"Mẹ ơi, nó ba mươi chín rồi." 

Mẹ tôi thét lên với cái điện thoại, tất nhiên là với cái điện thoại vì bà không thể thét lên với bà tôi thế được, một cách trực tiếp. 

Con mèo đang nằm phơi ngoài sân nghe thấy chuỗi âm thanh tuyệt vọng đó, nó bỏ tôi chạy vào trong trước để xem liệu có kẻ thù nào đáng sợ hơn con chó trong góc sân, kẻ khiến một người quyền lực như mẹ tôi nghèn nghẹt trong cổ họng. 

Cuộc đời có nhiều thứ đáng sợ hơn là một con chó, kể cả khi so sánh trên phương diện con mèo, nhưng con mèo không hiểu, chuyện có thể một lát nữa bố tôi sẽ hầm hầm đi vào nhà bằng cửa bếp với con dao trên tay, áo dính máu gà và hỏi về nhà ngoại. Ông chưa bao giờ đâm ai, tôi không hy vọng thế, nhưng nhiều khi cũng không cần tiền lệ để khiến người ta có thể khiếp sợ một hành động. 

Nắng ban trưa đổ gay gắt, bố tôi vào nhà với con gà trên tay, điện thoại đã ở một xó khác.

Nhà và khách là hai khái niệm đối lập nhau. Khách không thuộc về nhà, và nhà không phải là nhà của khách. Mẹ tôi hay xởi lởi đãi bánh mỗi khi có ai đó ghé qua, bà chẳng bao giờ phàn nàn việc người ta ngồi lì ở đó năm tiếng đồng hồ để nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Trẻ con ghen tị với khách, mẹ không mắng chửi họ. Tôi quá tuổi trẻ con hơn một năm, và giờ tôi ghen tị với em mình nhiều hơn vì mẹ tôi mắng chửi nó.

Tôi có thể làm một bài luận về mười hai lý do nó khiến mẹ tôi điên lên mỗi ngày, nhưng tôi không làm thế để làm gì, viết rồi cũng chẳng nộp cho ai, mà người duy nhất được đọc là tôi thì chỉ muốn xé nát chúng. 

Chữ "con" nói ra rất khó khăn.

Tôi cũng không nói chuyện nhiều nữa. Ít hơn khách ở nhà.

"Mang con gà xuống cho cậu đi." Mẹ tôi nói với thằng bé.

Em tôi cao hơn tôi cả cái đầu, gầy hơn tôi, đẹp hơn tôi và trông giống tất cả mọi người trong nhà hơn tôi. Thằng bé dùng dằng hỏi mẹ tại sao tôi không đi, bà sượng sạo nhìn tôi như thể việc bà sai một đứa con khác trong nhà đi là vô cùng thất lễ. Tôi không nhìn vào mắt bà được.

"Vậy con đi thay em nhé?"

Và tôi cũng không thể hỏi bà "đi thay em" là thế nào. Tôi chỉ gật đầu.

Đường xuống nhà cậu chỉ có một quãng, nhưng tất nhiên là độ dài được đo bằng nhiều hơn một yếu tố địa lý, ví dụ như việc tôi ghét cay ghét đắng nhà người cậu ba mươi chín tuổi. Những cuộc đi chơi bằng xe du lịch chỉ cách nhà tôi một giấc ngủ, mộng thật đẹp và đến nơi. Nhà cậu tôi thì không, tôi ngủ bao nhiêu giấc nó vẫn chễm chệ ở đó một đống tàn nhẫn, tôi không thể đuổi ngôi nhà đi được. 

Con gà bố tôi làm ban sáng sạch sẽ nằm trong tay bà, ánh mắt bà thương tôi, còn tôi e ngại chúng.

Bà luôn hỏi liệu tôi có thể ở lại lâu hơn năm mười phút, tôi chưa bao giờ gật đầu.

Tôi ghét căn nhà có cậu tôi.

Bố tôi kể về thời thơ ấu của ông trên bàn ăn, mẹ tôi lắng nghe, mẹ tôi kể về thời thơ ấu của mẹ trên bàn ăn, bố tôi ngắt lời, bố tôi kể về thời thơ ấu của ông trên bàn ăn, chúng tôi lắng nghe, ông ăn xong, bỏ chén đũa lại bàn như đặt một dấu chấm cho cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu của gia đình. 

Tôi bắt đầu thấy muốn nôn mửa.

Em tôi nói gì đó buồn cười, chúng tôi cười, mẹ tôi ăn nốt đũa cuối, chúng tôi dọn dẹp.

Trong bữa ăn mẹ luôn hỏi tôi về người yêu, em trai tôi thì có rồi. 

Tôi lắc đầu, đẩy điện thoại sâu vào túi quần. Đây không phải người yêu mà mẹ tôi nhắc đến với nụ cười nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#home