II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó không uống thuốc sao?"

Mẹ nói nhỏ với bà ngoài ghế đá. Con mèo lết vào nằm trong lòng tôi rên hừ hừ.

"Nó không chịu uống." Bà tôi bĩu môi.

Căn nhà có cậu tôi dường như cũng không phải nhà của bà tôi, bà luôn xuống nhà con gái với bao nhiêu muộn phiền trong lòng, bà khóc, bà la thét, bà chửi mắng mẹ tôi. Đứa con trai ba mươi chín tuổi của bà làm khổ bà, bà làm khổ mẹ tôi. 

Ba mươi chín tuổi, tôi nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi chỉ mới bằng một nửa, tôi cũng bệnh, tôi cũng mệt nhưng mẹ tôi không bao bọc tôi như thế, quả là phước đức. Tôi nghĩ về hai mươi năm sau của mình, liệu tôi có quay lại căn nhà này dày xéo mẹ tôi khi bà về già giống như thế, làm cho một đứa không còn trẻ ghét cay ghét đắng mình, sống như ma cô và không quan tâm tới bất kì người nào trên thế giới, thay ba đời vợ, đổ lỗi cho người yêu, làm người ta mang bầu, cưới chạy bầu và đuổi thẳng cổ họ về quê mẹ?

Tôi cũng muốn có vợ, nhưng chỉ muốn có một, cái người đang nằm sâu trong túi quần mà tôi chưa dám kể cho mẹ biết. 

Con mèo dụi đầu lên tay tôi, tôi hỏi nó bằng ánh mắt của mình. 

"Mày có muốn dự đám cưới của tao không?"

Nó nhắm mắt, ngửa bụng lên trời.

Hôm bà ngoại tôi dùng dằng đi về với hai hàng nước mắt trời vẫn nắng đẫm, có lẽ đẫm hơn cả muộn phiền mẹ tôi mang trong lòng. 

Cái hồi mà tôi chưa quá mười tám, tôi bệnh. Bệnh khác ho và sốt, căn bệnh đi lại trong đầu tôi như con quỷ, ám đen mọi góc trong người, tôi có cảm giác mình sẽ đi khỏi thế giới này rất sớm và tôi đã sẵn sàng cho điều đó từ lâu. Tôi nhốt mình trong phòng, im lặng với mọi người, mệt mỏi, đau đớn, buồn bã và dường như ở đâu đó trong tim bắt đầu nhuốm lên một phân cảnh kì lạ về một giấc ngủ mãi mãi. 

Tôi bệnh thế, nhưng tôi không ho sốt, tức là với người đàn ông lăm le con dao, với người phụ nữ có ánh mắt buồn rười rượi, tôi không bệnh. Trên bàn ăn nọ tôi thấy họ hung hãn nhìn mình, tôi cầu nguyện với mọi thần rằng ánh mắt đó không dành cho tôi, bởi một giọt nước nào nữa thôi căn bệnh của tôi sẽ vỡ tung tóe như ánh mắt khi tôi soi mình trong gương. Tôi bệnh giống cậu, nhưng tôi không có thuốc, tôi không có cái lòng đau buồn hướng về phía mình, chỉ có sau bữa ăn là địa ngục. 

Bố hỏi tôi tại sao, ông hỏi nhưng ông không nghe. Có lẽ bà nội của tôi không dạy ông cách lắng nghe mọi người, chỉ cho ông biết cách đặt câu hỏi và cho ông một bàn tay to khỏe để mà khi chúng đáp lên gáy tôi từng hồi đau điếng, tôi trở nên ghét mọi bữa ăn đến lạ thường. 

Mẹ tôi nghe tôi, nhưng không lắng. Mẹ tôi không hiểu. Có lẽ đây cũng là cách bà nghe khách nói chuyện. 

Tôi nôn sau mọi bữa ăn.

Tôi đi học xa nhà. Tôi biết cha mẹ nhớ con cái, và tôi cũng nhớ họ. Mẹ hỏi, khi nào rảnh tôi về chơi.

Tôi chơi gì với mảnh vườn mà quá nửa chẳng biết tên, với gà, với heo, với cá. 

Tôi chơi gì với đứa em mặt cặm mày cụi học bài, đứa em mà ba tôi rất đỗi tự hào cho dù ông luôn giấu trong lòng mỗi khi có mặt tôi ở đó.

Tôi chẳng chơi gì ở nhà, nhưng mẹ tôi thích tôi về.

Tôi nhớ những con mèo ở nhà mình. Chúng nằm im khi tôi đột nhiên khóc nấc lên giữa đêm, chúng chạy đến với vẻ mặt hoang mang khi bố tôi giáng cho tôi những đòn bỏng rát sau gáy, và chúng giống y hệt tôi, chẳng thể làm gì hơn là giương mắt nhìn nhà. Tôi nghe được nhiều dấu hỏi chấm sau lớp lông mượt như tơ đó, tại sao tôi cứ đi mãi, đi mãi.

Tôi đi vì tôi sợ.

Cậu tôi bệnh nặng hơn tôi, tức là cậu điên lên thật, còn tôi vẫn đủ tỉnh để nhớ ra mình đang ở đâu, mình có đang khiến nhà đau đớn không. 

Dưới sự bao bọc đó, chẳng bao giờ ông bà tôi cho cậu ở lại bệnh viện, họ tàn nhẫn, ông bà bảo thế, nhưng mang cậu tôi về thì chẳng ai nhớ đến hai bàn tay chai sạn và gương mặt khốn khổ của mẹ tôi. 

Mỗi cơn bệnh, ông cậu mang tiền đem cho người ta. Cho tới năm ba mươi, cậu tôi vẫn thất nghiệp, cậu sống dựa vào hai ông bà già nhăn nheo trong căn nhà rộng lớn, cậu chẳng biết gì ngoài ăn, và chơi, và ngủ. Có lẽ thế mà mỗi khi bệnh, cậu tự cho mình giàu, cậu nghĩ mình tài giỏi, cậu khinh rẻ tôi, nhưng đó là lí lẽ của người bệnh, tôi còn chẳng để vào tai.

Cậu mang tiền của bố mẹ đi cho, và bố mẹ cho cậu tiền, họ nói họ không làm khác được, rồi họ mượn tiền mẹ tôi, mẹ tôi kẹt, mẹ tôi mượn tiền tôi, và chúng tôi cũng chẳng thể làm khác được. 

Nhà tôi như cái đu quay trong sở thú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#home