III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tôi đấm vỡ cửa kính chảy máu vì nhà chẳng còn tiền đưa cậu phá, tất nhiên là cậu làm điều đó trong cơn điên. Máu loang từ những mảnh vỡ trong phòng ra hành lang, ra phòng khách, ông bà ngoại gọi chúng tôi xuống, bố tôi chẳng xuống và tôi cũng hy vọng thế. Ông sẽ hiện thực hóa cơn ác mộng trong đầu tôi. 

Mùi máu tanh nồng, cả nhà sốt sắng, tôi bật cười một mình.

Trời mưa như nước trút, ông ngoại đứng bên ngoài, tôi đứng bên trong vá lại lỗ thủng cửa sổ để không ai quẹt trúng rồi chảy máu. Vá cửa xong họ chạy ra vá vết thương cho cậu tôi. Cậu tôi gào khóc kêu đau giữa trời mưa tầm tã, hàng xóm trốn trong nhà. Bà ngoại tôi cầm cả dây băng keo cá nhân cứ dán, rồi ướt máu tuột ra, rồi dán, rồi tuột. Bà khóc, mẹ tôi tái mặt.

Tôi tự hỏi tại sao cậu tôi lại gào khóc kêu đau.

Tôi dỗ cậu, dán lại vết thương cho cậu sau khi chẳng còn máu để mà chảy và chẳng còn sức để mà vẫy vùng, người chúng tôi ướt nhem. Mùi máu tanh nồng.

Tôi bật cười một mình.

Đến bây giờ cái lỗ thủng trên cửa sổ vẫn còn và chẳng thể nào vá lại được, bằng thủy tinh thì khó lắm. Tôi cũng đã qua cái tuổi dưới mười tám, cậu tôi vẫn bệnh, và tôi vẫn bệnh.

Mẹ tôi hỏi về người yêu nhiều hơn, có lẽ bà biết tôi yêu ai, nhưng mà không mảy may bận tâm tới, bà sợ bận tâm tới chị, tới những người yêu mà không phải cái giới tính bà mong muốn. Tôi cũng sợ, sợ cái cảnh bố tôi lăm le con dao trên tay và thứ nằm đó không phải con gà nữa.

Tôi sợ ánh mắt long lên sòng sọc của ông vào bữa ăn khốn khổ đó, ông bảo ông đẻ ra tôi được thì ông giết tôi được, và tôi nghĩ ông sẽ cho tôi cái kết như ông nói. 

Nếu ngày mai bỗng dưng tôi chết thì liệu mẹ tôi có cho chị vào đám để thắp một cây nhang không, tôi không thể nào biết được, lúc đó tôi chết rồi, nhưng có lẽ bố tôi sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu chị, vậy nên có lẽ tôi sẽ dặn chị đừng đến. 

Hồi em tôi còn chưa cặm cụi học bài, nó cặm cụi đi chơi. Nó đi chơi với một đám nào đó tôi chẳng nhớ rõ mặt, có hút thuốc và em tôi tập tành hút. Mẹ tôi biết, bà khóc, còn bố tôi thì đe dọa sẽ đốt cả cái quán mà nhóm kia hay ngồi hút. Tôi tự hỏi cái quán có tội gì, chỉ tự hỏi. Tôi mà hỏi ông có khi ông đốt cả tôi. Trong mắt bố, em tôi chưa bao giờ sai. 

Nhưng tôi cũng có những suy nghĩ khác, liệu bố tôi có coi tôi như em trai, hay bố sẽ đinh ninh đó là do lỗi của tôi, bởi tôi luôn sai? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông quá bảy câu, tôi không nói được, ông không nghe được, tôi sợ ông còn ông chẳng biết tại sao tôi sợ. 

Cái ngày mai ấy không tới sớm, bởi tôi còn nhiều thứ đùn lại. Tôi còn nhiều sách, tôi còn ước mơ, tôi còn chị, tôi còn ánh mắt yêu thương của mẹ. Đôi khi tôi nhìn con mèo của mình và hỏi nó rằng liệu nó có biết tôi chết không, nếu tôi chết. Một hôm tôi nghe nó trả lời lại từ đâu trong đầu mình.

"Cậu đang chết mà."

Con mèo nhắm mắt.

Tôi có nhiều giấc mơ, tất nhiên chúng kì lạ, nhưng có một giấc mơ có lẽ tôi mong chúng không kì lạ, đó là cái trước khi bà tôi mất vài phút, hoặc ngay khi bà tôi mất, bà nội.

Ông nội tôi thương con cháu nhiều hơn bà, ít nhất thì tôi thấy như thế. Ông thương thằng cháu đích tôn nhất, tức là thằng em trai tôi. Có miếng gì ngon ông để cho nó, ông cắt tóc, ông dạy chữ, ông ru nó ngủ, nhưng không có nghĩa là ông yêu mỗi nó. Có bữa sáng ông ngồi lau bóng loáng chiếc xe đạp cho tôi và hỏi rằng xe có sạch không. 

Ông tôi mất trước bà.

Bà nội không thương con cháu trong nhà nhiều như bà ngoại, tôi chẳng thân với bà và vào những ngày cuối đời, mẹ tôi nhìn như con tôm khô để lâu trong tủ lạnh vì bà ốm nặng đến mức không thể tự đi vệ sinh, tôi không yêu bà cho lắm. Mẹ tôi hay nói rằng tôi nên trò chuyện với bà nhiều hơn, yêu thương bà nhiều hơn bởi vì tự tay bà giặt tã cho tôi vào những ngày đầu đời. 

Tôi không thể nhớ. 

Tôi chỉ có thể nhớ những ngày bà chửi mẹ tôi như thể bà là bà ngoại, hay bà keo kiệt với mẹ tôi từng đồng, hay bà quát mắng đủ điều, tôi chỉ nhớ thế, rõ là tôi có rất ít kỉ niệm đẹp về bà. 

Vậy mà trước khi bà mất tôi đã mơ mình bé, bé xíu, bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay bà, bà dắt tôi đi chơi. Khu công viên có màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Tôi nhớ mình vui đến mức giấc mơ đó sống động như thật.

Giờ chơi hết, ông tôi đứng sau hàng rào đón bà, bà để tôi bên kia hàng rào, vẫy tay với tôi.

Họ mặc bộ đồ quen thuộc.

Họ đi.

Em tôi gọi tôi dậy và bảo rằng, chị hai ơi bà nội mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#home