IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh mất rất nhiều thứ trên con đường trưởng thành của mình. Tôi mất ông bà, mất cả vị trí trong nhà. Tôi biết tôi là khách, và tôi chỉ về chơi, nhưng tôi chưa trưởng thành hết và tôi chẳng biết liệu mình còn gì để mất nữa.

Tôi nghĩ về những ngày hai mươi của mình như một vết ố sạm trên chiếc áo cũ mà khi mặc chẳng ai quan tâm, áo cũ hơn vết sạm, hoặc tôi nhàu nhĩ hơn áo, hoặc ai cũng nhàu nhĩ để có thể nhìn tôi. Ba mươi, tôi biết, ba mươi chẳng già cũng chẳng trẻ, nó ở giữa, cái tuổi mà mẹ tôi đã kết hôn được năm năm và tôi bốn tuổi.

Tôi lên bốn vào ngày mẹ tôi ba mươi, bà còn muốn tự do, tôi hiểu, bây giờ tôi mới hiểu chứ không phải bốn tuổi tôi đã hiểu. Bốn tuổi tôi chỉ là đứa trẻ nheo nhóc ở nhà hồi hộp chờ mẹ về, hoặc loạy ngoạy cắt cho mẹ cái xe bằng giấy lúc bà ốm, để rồi bà chẳng vui vẻ gì với cái thiệp cưới nham nhở bà chưa kịp đi. Bốn tuổi tôi có đứa em một tuổi.

Khi mà em tôi cũng bốn tuổi thì tôi lên bảy, tức là tôi đi học còn nó thì chưa. Hồi nào thì tôi cũng bị đòn, nhưng ăn đòn lúc bảy tuổi nhớ dai hơn lúc mười bảy, không phải theo kiểu ghi nhớ mà là một phản xạ, để cho đến giờ tôi không còn thấy an toàn khi đứng gần bố nữa, không bao giờ. 

Đó là những đợt chúng tôi cãi nhau. Bố tôi quên mất rằng tôi cũng là con nít, ông chỉ nhớ nhà có một đứa con nít là em trai tôi, còn tôi thì khác, tôi là cái gì đó không được khóc, không được buồn, không được la hét và không được học dốt. 

Đợi tới khi tôi được học dốt thì tôi chẳng còn nhìn vào mắt bố mà thèm thuồng sự tha thứ, tôi chẳng trông chờ điều gì ở ông nữa. Có lẽ cái thời đó đã qua lâu lắc rồi. 

Tôi ba mươi thì mẹ tôi gần đầu sáu, bố tôi giữa đầu sáu và em tôi hai mươi bảy, chẳng có ai giống cậu tôi, nhưng một hôm, cái hôm sinh nhật mẹ, mẹ bảo ở tuổi này bà ngoại tôi mất. Tôi nhìn vào đuôi mắt nhăn nheo mà ngỡ như mới hôm qua bà còn trẻ măng nhìn tôi cười. Chúng tôi đã già rồi, già bên ngoài. Tôi hỏi bà có nhớ mẹ không, bà lắc đầu, rồi gật đầu. Mẹ tôi không hay khóc, bà chỉ khóc lúc bố tôi đánh và cái khi bố tôi đánh tôi trên bàn ăn, hoặc em tôi hút thuốc, nhưng bà ít khi khóc vì bà. 

Tôi yêu mẹ tôi nhiều như mẹ yêu tôi, nhưng mẹ không yêu bản thân như mẹ yêu tôi, hay em tôi, hay bố tôi, bà cứ già đi, già đi cho đến khi tóc bạc xơ rồi bà mới ngỡ ra mình già, và tôi cũng không còn trẻ nữa, và tôi cũng đã chết đi từ lúc nào. 

Cậu tôi hớt hải chạy xuống nhà, quần cộc và áo sơ mi nhăn nhúm, lần này cậu tỉnh, chẳng có gì trên tay, nói với mẹ tôi rằng sinh nhật hạnh phúc. Tôi vùng dậy thoi cho cậu một đấm vào giữa mặt. Cuộc đời mẹ tôi đâu có hạnh phúc. Mẹ tôi dành cả đời chạy theo cậu và cơn điên của cậu, chạy theo tôi, chạy theo cái gia đình đã mất một phần này. Mẹ tôi cũng giống cậu, mẹ tôi là một đứa con, một đứa con gái ngóng chờ một ngày bố mẹ nhìn thấy mình trong mắt. 

Tôi nhớ mình nằm cuộn tròn dưới sân lâu lắm, cậu khỏe hơn tôi nhiều, cho dù cậu hơn tôi hai mươi tuổi, tôi cũng nhớ ba tôi đẩy cậu ra khỏi tôi, tôi nhớ vòng tay ông dìu tôi vào nhà, ông cũng già rồi, ông không bế nổi tôi nữa. 

Tôi nhàu nhĩ như miếng giẻ ba mươi tuổi.

Cậu tôi chẳng có ai để mà về khóc, vậy nên cậu điên. Lần cuối. Mẹ tôi trách tôi rất lâu, lâu như trách cái xe bằng giấy tôi gấp cho mẹ. Mẹ nói tôi chưa lấy chồng nên tôi mới hâm dở, mẹ nói tại tôi hâm dở nên tôi chẳng có bạn trai.

Vết đánh cậu tặng cho tôi vào giữa sườn không âm ỉ như cái nhìn đau đáu mẹ nhìn tôi, vào lúc tôi nói rằng mình có bạn gái. 

Ba mươi tuổi rất buồn, cuộc đời ai cũng buồn khi bước sang ba. Mẹ tôi buồn với đứa con bốn tuổi và những cuộc chơi dang dở. Ba tôi buồn với cái nhà hai đứa con nghèo túng nghèo quẫn. Bà tôi buồn với cậu tôi, ông tôi buồn với cậu tôi. 

Tôi đã quên hỏi ông bà nội mình ở tuổi ba mươi thế nào. Tôi quên rất nhiều điều quan trọng, tôi quên mất việc kể cho mẹ nghe tôi đã mất chị trong một vụ tai nạn thế nào. Tôi quên mất chị. Lâu rồi. Mười năm. Mười năm tôi chưa một lần dám ngoảnh mặt lại đối diện với tuổi hai mươi của mình. 

"Hồi hai mươi lăm tuổi mẹ có thương con không?"

Tôi hỏi giữa bàn ăn.

Mẹ tôi không đáp.

Lần này không ai đánh tôi nữa.

Lần này không có tôi nữa. Tôi đã chết ở đâu đó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#home