Chap 7: Về Quê(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Thiên và Bắp về tới nhà ở quê thì cũng đã gần một hai giờ chiều rồi vừa về tới quê là bạn Bắp bị chết ngợp trong sự rộng lớn của khung cảnh dưới quê luôn

Mà sao nhà dưới quê mà nó to ngang cái nhà trên thành phố dị . Nhưng mà sao nhà ông bà lại nhiều người thế . Đang suy nghĩ mong lung thì bị bố kêu

-" Tới nhà rồi nè " Cậu còn đang ngơ ngác về sự rộng lớn ở quê các cảnh vật mà đó giờ chưa từng thấy

-" Rộng quá trời luôn" Cậu còn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồng quê thì bị bố ngắc ngang

-" Về đây có mấy bạn lớn tuổi hơn Bắp con có thể chơi chung nhưng rủ ra suối chơi là tuyệt đối không được đi nghen không?"

-" Sao không được đi ạ??"

-" Nói thì nghe đi con mà đi theo xuống đấy là đừng có trách sao bị đòn nha" Cậu nghe Hoàng Thiên nói xong thì im luôn hong cho đi thì hong đi có gì đâu . Xong cuộc nói chuyện đó cậu và bố xuống xe xách đồ vào nhà . Vừa vào tới nhà thì gặp em của Hoàng Thiên

-" Cha mẹ đâu hết rồi??"

-" Ở đằng sao ý ạ" Hoàng Thiên chỉ gật đầu cái rồi dắt Bắp dô phòng dẹp hết đồ rồi xuống nhà dưới chào ông bà

-" Bố ơi anh hồi nảy là ai vậy ạ???" Thường thì mới gặp lần đầu tiên khá nhát nên cậu chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi thôi chứ không dám nói chuyện

-" Em của bố tên là Thiên Tuệ lớn hơn con bốn tuổi". Cậu đang thắc mắc là sao bố có em mà cậu không nghe bố nhắc gì về người này hết mà hồi nảy nói chuyện không mấy thân thiện cho lắm . Cất xong hết đồ rồi Hoàng Thiên dẫn Bắp xuống nhà chào ông bà . Lúc đầu cậu nghĩ thân là con nuôi chắc gì hai ông bà sẽ thích mình đâu nên việc chào hỏi có hơi khó . Nhưng mà mọi chuyện có như cậu nghĩ đâu . Ông bà thân thiện và cực kì thích cậu nữa là đằng khác

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suông sẽ ngày đầu về quê mà gặp được ông bà hiền vậy thì cậu cũng mừng lỡ gây hoạ nhờ ông bà bảo kê . Đến gần trưa thì cậu gặp được mấy đứa nhỏ làm công cho ông bà rủ đi chơi . Thế là với cái tính tham chơi thì cậu đã nhanh nhẹn chạy vào nhà xin phép bố

-" Bố ơi con đi chơi với mấy bạn ngoài này được hong ạ" Hoàng Thiên nghe nhóc con nhà mình nói vậy thì hơi bất ngờ sao ngoại giao kết bạn nhanh vậy???

-" Kêu mấy đứa rủ con đi chơi dô bố coi mặt cái "

-" Dạ" Thế là bạn nhỏ chạy cái ù ra ngoài sân trước để nói mấy bạn hồi nảy rủ mình đi chơi dô cho bố gặp . Mà đứa nào đứa nấy nghe tới tên Hoàng Thiên là sợ rúm hết luôn . Nhưng mà vẫn dắt tay nhau dô gặp mặt Hoàng Thiên

Vừa bước vào tới cửa là bị la cho một hơi là cả đám im luôn

-" Biết bây giờ là nắng lắm không mà rủ nhau ra đồng chơi??? Muốn ăn đòn cả lũ không?" Không đứa nào dám trả lời riêng lẻ mà trả lời đồng thanh " dạ không " luôn . Còn bạn Bắp thì đang suy nghĩ sao mà mấy bạn này sợ bố Bắp thế ??? Thế là đã có người đứng ra giải thích câu hỏi trong đầu Bắp luôn

-" Em biết sao mà mấy đứa đó sợ anh hai tới vậy không?" Tự dưng có ai đứng sau lưng nói làm sợ hết hồn mà bất động không trả lời luôn

-" Tốt nhất nếu em muốn đi tới đi luôi chạy nhảy bình thường thì không nên đi chơi theo mấy đứa đó . Không tới lúc bị đòn coi chừng hối hận đó " Cậu nghe anh Tuệ nói vậy thì chỉ gật đầu hoi chứ vẫn nhát chưa dám trả lời

-" Hằng Mít với hằng Bắp đi dô ngủ trưa nhanh lên" Bắp với cái anh Mít nghe thế thì " Dạ " cái rồi chạy lẹ dô ngủ trưa hông để hồi bị xách roi ra lùa mệt nữa

-" Bố ơi Bắp ngủ dậy rồi bố cho đi chơi nha"

-" Em đi nữa nha anh hai"Hoàng Thiên chưa kịp trả lời đứa này là đứa kia lên tiếng rồi

-" Bắp ngủ dậy thì ở yên trong nhà chơi hoặc ra trước sân chơi chứ không có được theo mấy đứa kia ra ruộng đồng ra suối chơi còn em ngủ dậy ăn đòn chứ khỏi đi chơi"

-" Em có làm gì đâu ??" Ủa tự dưng lù lù dìa đây chi rồi đè người ta ra đánh kì vậy?

-" Làm gì hay không thì dậy đi rồi biết còn giờ mà đứa nào mở miệng ra nói chuyện mà không ngủ là ăn đòn cả hai đứa " Hai bạn nhỏ nghe vậy im nhúm mắt lại ngủ hết luôn . Lo xong hai đứa kia ngủ xong Hoàng Thiên chỉnh lại điều hoà rồi đi ra ngoài không làm phiền cho tụi nhỏ ngủ

Hoàng Thiên vừa đóng cái cửa ra ngoài là hai bạn ở trong tâm sự với nhau liền

-" Anh Mít làm gì mà bố em đòi đánh thế" Thiên Tuệ nghe hằng nhỏ này kêu mình là anh Mít thì hơi bất ngờ . Ủa lúc đầu nó có chịu nói chuyện với mình đâu sao giờ nó mở miệng ra nó hỏi vậy

-" Anh cũng không biết là anh đã gây ra lỗi gì đang cố gắng suy nghĩ . Mà hình như anh thấy em không sợ anh hai cho lắm nhỉ "

-" Bố á em có làm gì đâu mà sợ . Mà em thấy ông với bà hiền mà sao anh không nói ông hay bà giúp anh ??"

-" Hoi nhờ cha với mẹ giúp khác nào ăn đòn nhiều hơn đâu . Đó giờ anh hai mà đánh ai mà có người khác dô binh hay nói giúp vài câu hoi là cái người chịu cực nhất là cái người bị đánh á". Nảy giờ lo nói chuyện mà không nhận ra Hoàng Thiên đứng nhìn từ nảy đến giờ luôn

-" Ê . Hai đứa kia nảy nói gì không nghe phải không đợi roi kề dô mông mới nghe phải không ??" Hăm vậy hoi là hai bạn nhỏ chùm chăn lại ngủ luôn không dám hó hé gì nữa

Đến khoảng bốn giờ mấy gần năm giờ thì hai con sâu lười ngủ kia cũng thức giấc dậy . Sau khi rửa mặt cho tỉnh

-" Mít tỉnh ngủ chưa đấy??" Nghe Hoàng Thiên hỏi vậy mà muốn giả chết luôn

-" Dạ rồi ạ "

-" Dắt Bắp xuống dưới lấy sữa uống đi uống xong rồi em dô phòng anh với em nói chuyện " Thiên Tuệ nghe thế thì dạ một tiếng rồi kêu nhóc kia xuống dưới lấy sữa uống . Sau khi uống xong thì Thiên Tuệ có lượn sang phòng anh hai để nói chuyện . Mà anh hai ổng có bao giờ nói chuyện với mình đâu toàn nói chuyện với mông mình không à

Thấy hằng em mình cứ lượn tới lượn lui mà không dám vào đành ra mở cửa mời dô

-" Tới rồi không vào đứng đây làm gì??"

-" Em ... em tính đứng chút xíu rồi mới vào"

-" Đi dô lẹ" Mít nghe anh hai nạt một cái mà quéo hết luôn từ từ chứ anh nạt vậy ai dám dô

Vừa bước dô tới phòng là không biết từ đâu hay có một sự chuẩn bị sẵn mà đã thấy anh cầm sẵn cây roi trên tay rồi . Giờ mà quay đầu chạy kịp hông vậy trời?

-" Cởi hết quần ra nằm sấp lên giường"

-" Anh hai kêu anh hai nói chuyện mà sao lại kêu em nằm sấp"

-" Vậy là vẫn không biết lỗi gì luôn ? Anh cho em hai lựa chọn một là làm theo lời anh nói rồi nằm đó suy nghĩ mình làm sai cái gì? Hai là anh làm giúp tới lúc đó đừng trách sao đêm nay khó ngủ nha" Mít nghe Hoàng Thiên nói xong mà ứa nước mắt khóc luôn nhưng mà tự giác vẫn là ưu tiên hàng đầu thế là bạn Mít đã nhanh chóng cởi hết quần rồi làm theo lệnh

-" Suy nghĩ cho thật kĩ trông tuần này em đã làm những chuyện gì khiến em bị đòn. Tốt nhất là đừng nên nói dối" Nghe anh nói vậy thì cững hiểu được những chuyện mình làm đã có người mét lại với anh rồi . Đứa nào chơi ác ôn vậy ta?.

-" Em ... em trốn học đi chơi" Vừa nói xong thì ngước lên nhìn mặt anh hai xem anh có biểu hiện gì không . Thấy anh không nói gì mà ra hiệu tiếp tục thì Mít lại suy nghĩ

-" Em .. em bài trò cho mấy đứa nhóc phá lúa nhà người ta ......

-" Rồi còn tội gì nữa không??"

-" Em ... em

-" Gì nữa lẹ lên nha không có câu thời gian nha"

-" Thì em ... em nói dối cha mẹ"

-" Quá trời lỗi luôn ta giờ sao đây??" Mít nghe anh chọc mà gương mặt không thay đổi gì hết thì lại rất sợ thà anh đè ra đập đại đi có khi ổn hơn là nhìn anh như bây giờ đó

-" Anh cho em nợ được hong dù gì tuần sau em cũng theo anh lên thành phố học mà . Anh muốn làm gì em cũng được mà "

-" Chắc chưa " Ủa anh hai ổng hỏi vậy là ổng chịu cho nợ á hả . Đó giờ mà nợ là ổng lấy lời mà sao nay hiền vậy

-" Dạ chắc ạ" ----" Quỳ dậy" Mít nghe lời quỳ dậy thì anh cho nghe một câu hết hồn

-" Mà cho nợ là phải lấy lời . Muốn nhiêu cây đây? "

-" Em ... em em không biết ạ . Hay ... Hay hai mươi hoi được hong ạ"

-" Tháng trước nhớ còn nợ gì không??" Rồi xong tháng trước lỡ nói dối đi chơi bị ba chục roi còn nợ mười roi chưa trả lại lại gây ra thêm nữa"

-" Em còn nợ anh mười roi ạ"

-" Giỏi . Trí nhớ tốt đó lỗi cũ chưa trả hết mà gây ra lỗi mới rồi. Mà riêng cái tội nói dối đã ba mươi rồi giờ thêm hai mươi cộng mười nữa hay sao??"

-" Dạ " Mít nghe anh hai liệt kê một tràn cái mức phạt ra thì sợ luôn đánh nhiêu đó là muốn chít luôn rồi đó

-" Quỳ yên ở đây nào tới giờ cơm thì ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro