Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. May mắn thay, tôi được một gia đình nhận nuôi khi chưa đầy mười tuổi. Chú dì cũng không khá giả gì nên chỉ con gái họ được đến trường. Tôi không trách gì, họ như vậy còn nhận nuôi tôi, cho tôi một mái nhà. Tôi có làm nụng vất vả cũng nhất quyết không một lời kêu ca. Chú dì cũng yêu thương tôi, làm sai họ sẽ nghiêm khắc dạy bảo, làm đúng không khen ngợi sợ tôi tự cao. Tiểu Khả cũng rất quý tôi. Em dạy tôi viết, dạy tôi học, đưa bài tập của mình cho tôi làm. Tôi rất cảm kích, rất mến em ấy.

Tôi làm thêm tại quán ăn của ông chủ Hà, tính đến giờ cũng được lăm năm. Mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt. Ông chủ dạy tôi nấu ăn, cho tôi làm đầu bếp của quán, lương nhận được cao hơn so với việc làm phục vụ.

Cuộc sống của tôi cứ trôi bình nặng như thế. Đến một ngày nọ, chú dì nói với tôi về khoản nợ lớn đã đến hạn trả. Không có khả năng kiếm ra cũng không thể vay mượn, họ định buộc Tiểu Khả thôi học để gả cho một gia đình giàu có. Em ấy khóc suốt mấy ngày nay. Tôi đau lòng nhưng chưa tìm được giải pháp nào giúp đỡ. Họ tốt với tôi như vậy có bắt tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng cam lòng. Đang suy nghĩ đến vấn đề bán nội tạng lấy tiền, không biết ông trời thấu hiểu lòng tôi hay sao liền cho tôi con đường kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Hôm đó, tôi có nghe thấy bạn của chú dì nói với họ muốn tôi đến làm ở GBar. Ông ta còn nói với ngoại hình của tôi chắc chắn được nhiều người yêu thích. Tôi không hiểu lắm. Tôi là con trai, được mọi người bảo ưa nhìn nhưng Mạnh Tuấn cùng bạn trai cậu ấy - hai người bạn thân tôi quen ở quán ăn, đều nói đàn ông nhìn thấy tôi đều khó kìm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro