Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở GBar, công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ có điều tôi có cảm giác khách ở đây cứ nhìn mình, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào mông. Tôi quay người cố nhìn xem quần mình có phải bị bẩn không. Không hề. Những người này thật kì lạ.
Ở bàn phía cuối phòng, một gã béo nhìn tôi rất lâu. Sau khi ông chủ đến nói chuyện với ông ta một lúc tôi liền bị gọi đến. Ông ta đồng ý trả gấp đôi số tiền chú dì thiếu nợ với điều kiện "bán thân". Dù cho ban đầu ông chủ cũng có nói tôi dùng thân kiếm tiền trả nợ chứ không phải kiếm tiền bằng cách làm phục vụ. Tôi cũng can đảm hi sinh, đồng ý kí giấy bán mình. Nhưng tôi vẫn bị shock tâm lý, tôi tưởng mình phải khổ sở phục vụ các đại tỉ, các quý bà giàu có chứ đâu nghĩ bán mình cho đàn ông, lại còn bụng bia vượt mặt thế kia.
- Bảo bối đừng sợ. Cực phẩm như cậu ta muốn hưởng lắm nhưng không được. Ta sẽ tặng cậu cho một cực phẩm khác. Yên tâm chỉ có lợi cho cậu thôi.
Ông ta nói như vậy cũng không làm giảm nỗi sợ của tôi mà còn thêm phần hoang mang. Cực phẩm kia có phải béo đặc sắc, mắt to mắt nhỏ, râu lồm ngồm, dê già háo sắc,... ôi tưởng tượng thôi cũng khiến tôi tái mặt.
Nhưng tôi vẫn đồng ý, ông ta trả gấp đôi số tiền hợp đồng bán thân trong sáu tháng, vậy là tôi chỉ phải bán mình trong 3 tháng thôi. Đằng nào cũng không thoát được, nhanh chóng kết thúc những ngày này vẫn là tốt hơn cả.
Buổi tối, ông chủ đưa tôi một chiếc áo phông hồng, in hình một nhân vật hoạt hình, một chiếc quần bò đen bó sát và một đôi giày thể thao trắng.
Ông khách kia đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, dẫn vào một căn phòng yên tĩnh. Các món ăn thơm ngon lần lượt được đưa lên. Tôi vẫn lo sợ ngồi im, cúi mặt xuống, tay đặt lên đùi, không dám nhúc nhích.
Khoảng 1h sau, một người mở cửa bước vào, tôi không ngẩng đầu lên nhìn nhưng cảm giác ông khách kia khá sợ người này. Ông ta có phẩn khẩn trương. Nhanh nhẹn đứng dậy, cúi đầu, 2 bàn tay đưa ra ý bắt tay. Tôi thấy ông ta đứng lên cũng nhanh nhẹn làm theo, đầu vẫn cúi không dám ngẩng lên. Tôi sợ mình bị đả kích lớn khi gặp "cực phẩm" mà ông khách kia nói đến nên cứ cúi mặt, chuổn bị tâm lí thật tốt.
Vị mới đến kia không nói không rằng, chỉ từ tốn gắp dồ ăn, nhẹ nhàng, trang trọng làm tôi có chút tò mò. Ông bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt về bao nhiêu chuyện nhưng đại khái tôi cũng hiểu ông ta lấy tôi làm quà để mong đạt được hợp đồng với công ty của người kia. Ông ta gọi người đó là Vương tổng thì phải.
Tôi lén lút ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đối diện. Bàn tay thật đẹp, cũng không nhiều mỡ lắm. Tôi lén ngẩn mặt lên chút nữa. Giật cả mình! Chắc do tâm lí nhìn chộm nên tôi có cảm giác người kia cùng lúc nhìn mình. Khuôn mặt lạnh tanh, đường nét rõ ràng, bố cục hoàn hảo. Người này đẹp hơn cả soái ca mà Tiểu Khả vẫn ôm ảnh hàng ngày.
Tổng tài đẹp trai như vậy sao lại mang tôi ra làm quà tặng anh ta? Ông này có phải thần kinh có vấn đề không vậy? Khả năng có dự án là  0% rồi. Nghĩ đến đây tôi lại thương cho thân phận mình. Tôi cũng đẹp trai, khoẻ mạnh chẳng qua không so được với người trước mặt thôi mà sao lại rơi vào tình cảnh này. Đàn ông bán thân đã khổ rồi mà tôi còn bán thân cho gã đàn ông khác. Đả kích lớn như vậy tôi vẫn chưa thể nào thích ứng ngay được.
Tôi mải suy nghĩ hình dung cuộc sống đau khổ của mình mà không biết hai người kia đã bàn xong chuyện. Suốt thời gian đó tôi chỉ nghe thấy một mình ông khách kia nói chuyện, người đẹp trai từ đầu im lặng cho đến cuối mới mở miệng nói một câu: " Được".
Rồi mọi người đứng dậy ra khỏi nhà hàng.
- Quả là cực phẩm. Anh ta nổi tiếng không nhận quà mà hôm nay nhận bảo bối a. Nhớ phục vụ tổng tài cho tốt, nếu bảo bối bị đuổi, việc của ta không thành ta sẽ đòi nợ chú dì cậu đó.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Bản thân tôi có gì để mất đâu, có gì giá trị ngoài tấm thân này đâu. Muốn trả ơn gia đình tôi chỉ có thể hi sinh những gì mình có, chỉ có thể chịu đựng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau thôi.
Tôi lên xe cùng người đẹp trai kia.
- Chúng ta đi đâu đây?
Anh lái xe hỏi người kia.
- Về nhà.
- Về nhà?
Anh lái xe có vẻ bất ngờ, mắt mở to hỏi lại. Người kia không nói gì, quay mặt về phía cửa sổ. Tôi vẫn luôn im lặng không dám mở miệng, thật ra cũng không có gì để nói, cũng không có quyền nói.
Tôi chỉ là món đồ chơi của kẻ có tiền, để người ta đem tặng nhau, để người ta giày vò, trà đạp.
Một món đồ chơi tình dục bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có tình cảm, có suy tư nhưng vẫn chỉ là đồ chơi. Không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro