Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà này không lớn lắm. Nó không giống những gì tôi tưởng tượng. Đây không phải biệt thự xa hoa, lộng lẫy giống trong những bộ phim truyền hình. Nhà của tổng tài thì ra cũng không lớn lắm, cũng có thể người này không giàu lắm.
Căn nhà hai tầng, mỗi tầng chỉ có ba phòng. Tường sơn độc 1 màu trắng, đồ đạc trong nhà lại độc 1 màu đen. Huyền bí và lạnh lẽo, đơn giản và độc đoán.
Người kia đưa tôi lên phòng ngủ tầng hai, đẩy tôi xuống giường, bắt đầu hôn xuống cổ. Tôi không có quyền phản kháng, chỉ có thể phó mặc người ta muốn làm gì thì làm. Điều duy nhất tôi có thể thực hiện theo ý mình là cắn răng chịu đựng, không mở miệng kêu dù chỉ một tiếng nhỏ.
Tôi không ghét bỏ cũng không bài xích tình yêu nam-nam, thậm chí 2 thằng bạn thân của tôi còn là một đôi. Nhưng hiện giờ tôi không cảm nhận được bất kì điều gì ngoài đau đớn.
Người kia mạnh bạo tiến tới như muốn xé nát người tôi. Hai tay nắm chặt ga giường, cắn chặt môi. Chịu đựng. Nước mắt chảy dài không dừng. Người kia vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi lúc tôi bất giác nhìn thấy khuôn mặt người kia, vẫn lạnh tanh không chút biến đổi. Một món đồ chơi vô dụng? Tôi không có sức nghĩ nhiều cũng không muốn nghĩ nữa. Không biết bị giày vò trong bao lâu, tôi thiếp đi trong mệt mỏi, đau đớn và tủi nhục.
Khi tôi thức dậy chắc cũng khá muộn, tôi không biết chắc nhưng đoán vậy. Cả người đau nhức, cử động nhẹ cũng dâng lên từng đợt đau đớn khắp người. Người tôi có mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm, ga giường cũng đã được thay. Người kia không còn ở đây. Anh ta sợ bẩn? Mệt mỏi. Tôi khép mi mắt ngủ tiếp. Hiện giờ tôi không còn sức cũng không còn tâm trạng gì để suy nghĩ nữa.
Một món đồ chơi nên ở yên một chỗ, an phận làm đồ chơi.
- Chưa dậy?
Một vật thể lạ lành lạnh, man mát đặt lên má tôi. Thật dễ chịu! Tôi hơi mỉm cười nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người nào đó thì nụ cười đó chợt tắt lịm. Vẫn khuôn mặt nghìn lần nhìn như một, không sắc thái biểu cảm. Ngay từ lần đầu nhìn thấy đã khiến tôi có chút sợ sệt nhưng không hiểu sao tôi có vẻ thích nhìn khuôn mặt ấy.
Tôi gượng người ngồi dậy, tất cả bộ phận trên người đều đồng loạt biểu tình đau đớn, đặc biệt là mông nhỏ phía sau. Nhìn vào tôi hiện giờ chắc thật xấu xí, tôi cũng mặc kệ, đau chẳng nhẽ không được nhăn nhó mặt mày sao. Vậy mà người kia ngay cả biểu tình chán nản cũng không có, đương nhiên tôi chẳng mong thấy vẻ thích thú của anh ta. Tôi chỉ thắc mắc sao trên đời lại có người vô cảm đến như thế. Anh ta trông giống cái máy hơn là con người. Thật tội nghiệp! Không! Tôi mới tội nghiệp. Sau khi hứng chịu cơn cuồng nộ phát tiết của anh ta, bị giày vò đau đớn gần một đêm, chịu hậu quả suốt cả ngày nay đến giờ chưa tiến triển mà anh ta cho tôi ăn cháo trắng. Vâng. Chính xác là cháo trắng loãng. Không sợi thịt, không cọng rau, vài hạt gạo nhừ nát cùng đống nước. Tôi biết thân phận mình không được phép đòi hỏi nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ bị ngược đãi tới mức này. Dù sao tôi cũng bị tổn thất tâm lý lẫn cơ thể nghiêm trọng, không thể cho tôi bát cơm không coi như bù đắp được hay sao?
Đương nhiên tôi chỉ nói với mình để an ủi mình thôi chứ không dám nói ra, có cái ăn cũng coi như may mắn rồi. Tôi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi đứng dậy đem bát đi rửa. Tiếc là chưa nhấc được chân xuống giường liền bị đẩy xuống, bát trên tay bị lấy mất.
- Đói tự lấy cháo ăn. Tôi đến công ty.
Sau đó, người kia cầm bát ra khỏi phòng. Tôi không hiểu người đó đối xử với mình kiểu gì. Tôi chỉ biết trong ba tháng này tôi không có quyền hạn gì. Người đó nói gì tôi đều phải nghe theo. Người đó làm gì tôi không được phản kháng. Người đó nói gì thì chính là như vậy. Tôi còn phải cố gắng không được để người ta ghét bỏ, đuổi đi. Sự sống của gia đình chú dì đang phụ thuộc vào hành động của tôi. Tôi không  thể làm gì khác.
Cố gắng chịu đựng, chỉ ba tháng thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro