Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân vừa làm việc, vừa lén nhìn về phía Minh, trong đầu đặt ra hàng loạt nghi vấn. "Thằng Minh nó tiêm cái chất gì vào cổ vậy? Cái mùi lạ mà mình có ngửi thấy từ phía nó là gì? Cả cái mail chết tiệt kia nữa. Chuyện gì vậy trời?"-Tuân càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm đầu óc nên anh không để ý rằng đã tan làm và các nhân viên đang lục tục chuẩn bị ra về. Mãi đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh thì anh mới thoát khỏi trạng thái nghĩ ngợi và quay lại nhìn người kia. Người chạm vào anh không ai khác chính là Minh, cậu nói với anh:
-Anh Tuân này, em nói chuyện với anh một xíu được không?
Mình vừa dứt lời thì ánh mắt cậu ta hướng sang chỗ khác một lúc rồi mới hướng về phía mặt anh, cậu ta lúc này trông cực kì bối rối và lo lắng khiến cậu ta giờ đây giống như một anh nhân viên đang lo bị sếp khiển trách vì làm sai gì đó. Tuân nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt của Minh sáng lên một chút, cậu liền dắt anh ra một quán cà phê gần công ty rồi chọn một bàn hai người ở trong góc. Ngồi đối diện với nhau nhưng chả ai mở miệng với nhau câu nào khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sau một khoảng im lặng thì Tuân quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Minh đã cởi cúc áo trên cùng của mình, cần cổ trắng nõn có dấu vết của kim tiêm đâm vào của cậu ta hiện ra ngay trước mắt anh khiến anh chắc chắn hơn rằng cảnh tượng anh nhìn thấy ở nhà vệ sinh không phải là do quáng gà mà đó là sự thật. Anh nhìn chăm chưa vào cái vết đó, tự hỏi liệu cái loại thuốc mà Minh đã tiêm vào cổ Minh có liên quan gì đến việc cậu là Omega hay gì gì không? Anh chưa kịp nghĩ ra một đáp án nào đó thì Minh đã lên tiếng:
-Anh Tuân, anh đã thấy hết rồi nên anh biết em tiêm thuốc gì rồi đúng không?
Tuân ngả người ra sau, mặt lộ biểu cảm hoang mang nhẹ. Việc Minh bất ngờ hỏi khiến anh tạm thời không biết đáp sao. Anh lần đầu tiên thấy cái thứ đó mà, làm sao biết nó là cái gì chứ? Không để ý thấy biểu cảm kì lạ của Tuân, Minh vẫn thao thao:
-Cái này chắc anh nhìn muốn nát trên mấy cái cửa hàng tiện lợi rồi ấy chứ. Đây là thuốc ức chế  hiệu Cellus, loại chuyên dụng dành cho Omega. Chỉ với thứ này thôi là quá dễ dàng để đoán ra thân phận của em rồi ha.
Tuân trợn mắt, lắp bắp:
-Vậy...cậ...u...thực sự...
Minh đáp lời anh:
-Đúng, em là một Omega đang che giấu thân phận của mình và làm việc như một Beta bình thường. Dù bây giờ thì em không còn giấu được nữa rồi.
Tuân im lặng nhìn Minh, lắng nghe cậu tiếp:
-Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Mong là dù đã phát hiện rồi thì anh em mình vẫn có thể làm việc như xưa. Còn về thằng Sơn thì anh không phải lo đâu, em sẽ có cách để giải quyết. Nhưng nếu anh cảm thấy bất tiện chỗ nào thì cứ nói em. Khó cho anh quá thì em có thể xin chuyển qua công ty khác cũng được. Vậy anh em mình nói chuyện đến thế này thôi. Em về nha.
Dứt câu, Minh đứng dậy khỏi ghế , định đi ra cửa thì Tuân bỗng đứng bật dậy, tạo ra tiếng động lớn làm cậu hốt hoảng quay đầu:
-Sao vậy anh?
-Không có gì, về cẩn thận.
-Dạ.
Sau khi Minh rời khỏi thì Tuân trượt dài xuống ghế. Hôm nay là một ngày mệt mỏi và khó hiểu nữa. Mọi sự đều bắt đầu bằng cái mail mà anh nhận buổi tối hôm trước. Chính nó là lí do khiến anh lạc vào cái nơi quỷ quái này đây. Nhưng rõ ràng là hôm qua anh có bấm vào nó đâu nhỉ, tại sao lại bị như này? Nhưng thôi, nếu muốn tìm được đường quay về nhà thì phải tìm cách sinh tồn ở đây trước đã. Nên để tra xem Alpha, Beta, Omega, thuốc ức chế là cái quỷ gì nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro