MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối nọ như bao buổi tối khác ở Hà Nội, sau khi kết thúc buổi live Nguyễn Đình Tuân tắt màn hình stream đi, định đóng máy chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được một mail có tiêu đề khá kì lạ từ một tài khoản nặc danh. Tò mò, anh nhấn vào xem thử thì thấy mail viết rằng anh đã trúng thưởng một chuyến đi chỉ có một mà không có hai trên thế giới này, một chuyến đi vào thế giới fanfiction, nơi anh sẽ có một trải nghiệm không thể quên được. Tuân cười khẩy rồi tắt phụt máy đi, lòng thầm nghĩ không biết tên thần kinh nào lại gửi cho anh cái thứ hoang đường này, lại còn kêu bấm vào đường link bên dưới nữa chứ, nhìn là biết ngay lừa đảo rồi. Thế mà vẫn cố gắng dắt mũi người ta mới tài chứ. Anh vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt rồi leo lên giường ngủ với vợ, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nên bây giờ một giấc ngủ ngon là vô cùng cần thiết đấy. Nhưng vợ anh cứ quay qua đạp anh mãi khiến anh phải cố định người cô ấy một chút thì anh mới có một chút không gian tiếng được. "Đúng là lấy nhau bao nhiêu năm rồi thì tư thế ngủ vẫn xấu vậy nhỉ?"-Anh nghĩ thầm rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
***
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, quẹt quẹt mắt vài cái để. Hình rõ hơn rồi xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Vợ anh xem ra còn đang say giấc lắm, dù sao thì hôm nay cô ấy không đi làm buổi sáng nên kiểu nào cô ấy cũng ngủ nướng thêm một lúc lâu nữa đây. Anh bận đồ đi làm vào, kéo chăn lên cho vợ rồi rời phòng. Ra phòng ngủ rồi, anh thấy bên căn phòng mình dùng để stream kia là Linh-con bạn thân anh hiện đang gục đầu trước màn hình máy tính. Chắc là do đêm qua anh nhờ  Linh đến check mail sau khi anh đi ngủ nên mới mệt quá mà ngủ quên thế này đây. Anh lại gần đỡ Linh lên cái nệm trong phòng rồi quay ra cửa để xuống nhà đi làm. Ra khỏi cửa anh tạt ngay vào quán bún riêu của cô Hà để ăn sáng trước khi đi. Bún của cô Hà vẫn nóng hổi, đậm đà, ngon lành như thường lệ khiến anh lần này không khỏi có chút luyến tiếc khi anh hết bác bún đó. Ăn xong, anh trả tiền cho cô rồi phóng xe đến cơ quan ngay lập tức. Đến nơi, anh ngồi vào vị trí của mình trong phòng làm việc rồi cứ thế mà làm. Đến giờ nghỉ trưa anh vào nhà vệ sinh để "giải quyết nỗi buồn". Đang thư thái trong buồng thì bên ngoài vang lên tiếng của một cuộc nói chuyện. Ban đầu thì anh không để tâm đến nó lắm nhưng chính sự bất thường trong câu chuyện của hai người ngoài cửa đã khiến anh phải lưu tâm:
-Nè, mày có thấy thằng Minh lạ không?
-Có, nó trắng này, thân hình mảnh quá, hơi thấp nữa chứ,... khá khác so với bọn mình nhỉ?
-Nếu vậy thì đâu có gì để nói, tối qua tao gặp thằng Minh trong công ty thì cái lúc nó chạy qua người tao, tao gửi thấy một mùi gì đó thơm thơm lạ lạ ở sau gáy nó ấy, không biết có phải là pheromone của nó tiết ra không nữa?
-Ê, nếu vậy thì nguy đấy.
-Ừ, thế mày có nghĩ giống tao không? Rằng nó là Omega đấy.
-Dựa theo những gì mày nói với dự cảm của tao thì rõ ràng nó là Omega rồi. Nhưng nếu thật vậy thì đúng là bọn mình đang được làm việc với một "cá thể" quý hiếm đấy. So với Alpha thì Omega hiếm hơn rất nhiều mà, lại còn là Omega nam nữa chớ.
-Mày thôi cái kiểu nói chuyện như thể người ta là động vật quý hiếm đi được không? Thế là xúc phạm đấy.
-Tao giỡn thôi mà, nhưng vấn đề là để thằng Minh làm việc ở phòng mình nó không ổn lắm đâu. Mày biết lí do mà.
-Ừ, thằng Sơn, Alpha, con giám đốc công ty bọn mình cũng đang thực tập ở bộ phận mình mà.
-Cái thằng ăn chơi trụy lạc nhiều đến mức làm ba nó nổi điên nên bị tống cổ vào phòng bọn mình thực tập. Nó không vừa lòng với cái vị trí mới của mình bây giờ nên chỉ cần có một chất xúc tác nhẹ thôi là nổi điên được rồi, giờ nó mà phát hiện thằng Mình là Omega là chắc chắn kiểu gì nó cũng biến thằng bé làm nơi giải tỏa cho nó xem.
-Thì giờ cứ trong chừng hai đứa nó kỹ hơn vậy, tuyệt đối không được để hai đứa ở gần nhau, tao phụ trách thằng Sơn, còn mày phụ trách thằng Minh nha.
-OK, dù sao bọn mình là Beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bọn nó nên ổn cả thôi à.
-Ừm, thôi sắp hết giờ nghỉ rồi, về chỗ đi, có gì bàn tiếp.
-Ừ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi. Trong buồng, Tuân mặt nghệt ra, đầu chất đầy những dấu hỏi to đùng. Beta là gì? Omega là gì? Alpha là gì? Bọn bên ngoài vừa chơi đồ hay sao nói chuyện cứ như người ở hành tinh khác đến thế? Tuân không thể tiếp thu bất kì thông tin nào trong lúc này, anh cứ ngồi thừ ra trên bồn cầu như thế. Một lát sau, anh dội cầu, lấy vòi xịt đít rồi mở cửa ra ngoài. Rời buồng, đập vào mắt anh là một thân hình quen thuộc, người đó đang nhìn vào gương, cố gắng tiêm một thứ chất lỏng nào đó vào cổ mình, kinh khủng hơn thì khuôn mặt của người đó được phản chiếu qua tấm gương chính là khuôn mặt của người trong cuộc trò chuyện khi nãy. Kinh hoàng trước cảnh tượng đó, Tuân buột miệng một tiếng "Minh" khiến người kia quay lại, nhìn anh bằng đôi mắt đầy sợ hãi trong khi miệng thì mấp máy mấy tiếng:
-K-Không phải đâu... anh...Tuân...cái này...
Chưa nói hết câu thì người kia đã chạy mất bỏ Tuân ở lại ngã bệt xuống vì sốc với nét mặt bàng hoàng như thể vừa gặp ma. Anh không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hôm qua, mọi thứ vẫn còn bình thường thế mà chỉ sau một đếm thôi mà thế giới bỗng trở thành một nơi kì dị với đầy những khái niệm quái đản. Tựa như không còn ở trái đất của mình mà đã đặt chân đến một vũ trụ khác vậy. Bất ngờ, điện thoại anh vang lên tiếng chuông thông báo. Run rẩy, anh mở điện thoại lên và thứ hiện lên đó chính là mail cảm ơn vì anh đã sử dụng dịch vụ của họ và họ chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Anh đơ mặt, miệng cứ thế mà mở ra, không thể khép lại hay cửa động được nữa. Nhưng tận sâu trong lòng anh đang có một tiếng gào thét rất to, gào rằng : "Cái đéo gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro