CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi muốn bảo toàn hiện trường hết mức có thể, bởi vậy trong khoảng thời gian này, người không phận sự vui lòng miễn vào."

Sau khi nhắc nhở như vậy, Kogure để Mayo đi, bấy giờ đã là quá trưa.

Cũng giống như lúc đến, Kakitani quyết định đưa Mayo về lữ quán, thấy vậy Takeshi liền hỏi: "Cháu đang trọ ở đâu?" Nghe Mayo nói ra tên Hotel Marumiya, chú ấy suy nghĩ một lát rồi gật gù.

"Chỗ đó không hay ho cho lắm, nhưng thôi cũng đành. Được, vậy thì chú sẽ trọ ở đấy luôn. Cho chú đi cùng xe đi."

"Dạ..., cháu thì không vấn đề gì nhưng mà..." Mayo nhìn sang Kakitani.

"Không sao. Thế thì tôi sẽ lên ghế trước," Kakitani nói rồi mở cửa ghế phụ.

Thấy Mayo mở cửa sau để lên xe, Takeshi cũng lên theo.

"May quá. Tổ trưởng Kakitani đúng là người hiểu chuyện," Takeshi vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Không dám ạ."

"Cho tôi xin danh thiếp của cậu với. Có gì tôi còn gọi."

"À, vâng."

Takeshi nhận lấy danh thiếp của Kakitani, nhìn chăm chú.

"Tôi hỏi cho chắc, không biết tiền thuê trọ của chúng tôi các anh có trích từ kinh phí điều tra không nhỉ?"

Ngớ người trước câu hỏi ấy, Mayo bất giác quay sang nhìn ông chú. Song Takeshi không có vẻ gì là đang nhắc đến một chuyện hết sức vớ vẩn.

"Hả? À không, chuyện đó thì..." Kakitani lấp lửng.

"Sao? Để hợp tác điều tra, chúng tôi đã phải để lại ngôi nhà cho cảnh sát. Các cậu bồi thường cho chúng tôi cũng là lẽ đương nhiên mà?"

"Tôi sẽ thử trao đổi với phòng Hành chính tổng hợp xem sao..."

"Trăm sự nhờ cậu, tổ trưởng Kakitani. Tùy thuộc vào câu trả lời đó mà đồ ăn của chúng tôi tối nay cũng sẽ khác đấy." Takeshi nói thản nhiên như không. Xem ra nếu cảnh sát chịu chi thì con người này sẽ định ăn sơn hào hải vị đây.

Nhưng mà... Mayo nghiêng đầu khó hiểu. Takeshi đã gọi tên Kakitani trước cả khi nhận danh thiếp của anh ta. Đã thế, xem chừng ông chú này còn biết cả chức vụ của anh ta là tổ trưởng nữa. Chú ấy biết được từ lúc nào nhỉ? Mayo không nhớ ra có thời điểm nào Kakitani đã tự giới thiệu về mình.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa Hotel Marumiya. Mayo và Takeshi xuống xe sau khi nghe Kakitani chào: "Sắp tới mong gia đình tiếp tục hợp tác."

Bước vào từ cửa chính, Mayo trông thấy bóng dáng bà chủ lữ quán đang đứng ở quầy. Bà đon đả chào: "Cô đã về đấy à." Có lẽ trong mơ bà ta cũng không tưởng tượng nổi Mayo vừa mới có mặt trong buổi khám nghiệm hiện trường của một vụ án mạng.

Sau khi nhận chìa khóa phòng, Mayo ướm thử: "Từ tối nay chú cháu cũng muốn trọ ở đây. Cô còn phòng nào trống không ạ?"

Khuôn mặt tươi cười của bà chủ thoáng chút bối rối, sau khi kiểm tra thông tin trên chiếc máy tính để cạnh đó, bà ta liền ngẩng đầu lên.

"Vâng, chúng tôi có thể thu xếp được."

"Nếu được thì cho tôi phòng tốt nhất ấy," Takeshi nói. "Ở đây có những phòng kiểu như Royal Special Suite hay Presidential Suite không?"

Nụ cười tắt hẳn trên môi bà chủ lữ quán.

"Chúng tôi có phòng Suite nhưng sử dụng cho từ hai khách trở lên ạ. Nếu anh đi một mình thì chúng tôi chỉ có một loại phòng thôi..."

Takeshi liền chép miệng rõ to.

"Dịch Corona đang bùng phát ở Tokyo, đằng nào ở đây cũng làm gì có khách? Tôi còn đang định vung tay quá trán một chút mà xem ra chỗ này không thiết kiếm tiền thì phải. Thôi đành, vậy cũng được."

"Xin lỗi quý khách. Vậy mời quý khách điền thông tin vào đây ạ," bà chủ đưa phiếu trọ cho Takeshi.

Thủ tục đặt phòng đã xong nhưng xem ra vẫn còn thời gian từ giờ cho đến lúc nhận phòng. Takeshi kêu đói bụng nên hai chú cháu quyết định ăn trưa ở nhà hàng truyền thống nằm trong khuôn viên của lữ quán. Cũng giống như buổi sáng, Mayo chẳng thiết ăn cho lắm nhưng lúc xem thực đơn, cô đã chọn mì tororo soba vì nghĩ mình có thể ăn được món đó. Takeshi gọi suất cơm gà nướng và bia tươi.

"Chú vẫn còn tâm trạng để ăn mấy món đầy bụng như thế à?" Mayo ngạc nhiên nói. "Lại còn uống kèm thêm bia nữa cơ? Trong khi anh trai mình vừa mới bị người ta sát hại."

"Cháu bất mãn hả?"

"Không phải bất mãn mà cháu thấy kỳ cục. Lẽ thường tình chú phải thấy bàng hoàng, thấy sốc, phải nghĩ giờ không phải lúc để ăn uống chứ?" Mayo vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của Takeshi và chợt nhận ra. "Hay chú đã biết chuyện này lâu rồi? Chuyện bố cháu bị giết ấy."

Song Takeshi vẫn im lặng, khoanh tay vào và nhắm mắt lại. Xem ra con người này không có ý định trả lời.

"Chú," Mayo nói rồi đập tay lên bàn. "Chú có nghe cháu nói không đấy?"

"Ồn ào quá. Chú đang thiếu ngủ đây này," mắt Takeshi vẫn nhắm nghiền.

"Chú trả lời đi. Tại sao đột nhiên chú lại về nhà? Từ trước đến giờ chú có làm thế bao giờ đâu?"

"Cháu không nghe cuộc trò chuyện giữa chú và cảnh sát khi nãy à? Chú đã bảo là có điềm báo rồi còn gì."

"Cháu không tin. Chú nói thật đi."

"Cháu muốn biết để làm gì? Chuyện đó không can dự đến cháu."

"Cháu thấy tò mò. Năn nỉ chú đấy, nói cho cháu biết đi mà." Mặc cho Mayo chắp hai tay vào nhau, Takeshi vẫn không có phản ứng gì.

Một lúc sau thức ăn được bưng tới. Cuối cùng Takeshi cũng chịu mở mắt ra, với tay lấy cốc bia. Sau đó ông chú ấy bỏ một miếng gà nướng vào mồm, khẽ gật gù.

"Mùi vị cũng tàm tạm. Nhưng có tương xứng với giá tiền hay không lại là chuyện khác."

Mayo đưa mắt nhìn thực đơn dựng ở mép bàn, giá của suất cơm gà nướng cũng không phải là đắt đỏ.

Đúng lúc đó, cô sực nhớ ra. Ông chú này có một đặc điểm nổi trội.

"Hay để cháu trả tiền bữa trưa nhé?"

Takeshi dừng đũa, chĩa ánh mắt nghi ngờ về phía Mayo.

"Ý cháu là bù lại chú phải nói cho cháu biết lý do mình tới đây hả? Cháu tưởng với chút tiền ít ỏi đó mà mua chuộc được chú ư?"

"Đã vậy thì cháu sẽ trả cả tiền phòng và tiền bữa tối nay cho chú. Chú thấy sao?"

"Trả hết một tuần."

"Gì cơ?"

"Chú định sẽ nán lại đây cho đến khi thấy có hy vọng phá được án. Theo chú đoán, ít nhất cũng phải mất khoảng một tuần đấy."

"Gì vậy? Chú định trấn lột cháu gái của chú đến mức đấy sao?"

"Nếu cháu không thích thì hủy kèo đi. Chú thì sao mà chẳng được."

"... Cháu sẽ mời chú cả bữa trưa mai nữa."

"Mặc cả khiếp quá. Chịu trả bốn ngày thì chú ngã giá cho."

"Hai ngày. Nhiều hơn thì cháu không chi được đâu."

"Thêm bữa trưa của ngày thứ ba nữa thì chốt kèo."

Mayo buông tiếng thở dài. Đây là khoản chi ngoài dự tính của cô, song cô không thể rút lại lời nói được nữa. "Thôi được rồi."

Takeshi bèn lấy điện thoại từ trong áo khoác ra.

"Cháu có nhận ra sau khi chú vào phòng được một lúc thì thứ này đã kêu không?"

"Cháu có. Nhưng chú đã mặc kệ nó."

"Vì chú thừa biết mình vừa nhận được thứ gì." Takeshi thao tác trên điện thoại rồi chìa màn hình cho Mayo xem.

Đó là một đoạn video. Mayo căng mắt ra nhìn rồi thốt lên kinh ngạc.

Người xuất hiện trong video là Takeshi. Và địa điểm chính là căn phòng của chú ấy nơi Mayo đã trông thấy vừa mới đây thôi. Video dừng lại ở đoạn Takeshi đi xiên qua phòng, kéo rèm và mở cửa sổ.

"Sao lại có video này ạ?"

"Cháu có nhớ trên tường phòng chú có treo bức tranh vẽ khuôn mặt một cô gái không?"

"Có, cô gái nhắm một bên mắt đúng không ạ?"

"Chú đã lắp camera có kèm chức năng phát hiện chuyển động trên bức tranh đó. Cơ chế hoạt động của nó là hễ thấy thứ gì chuyển động thì sẽ quay lại và tự động gửi về máy này." Takeshi vung vẩy chiếc điện thoại.

"Chú lắp thứ đó từ khi nào vậy?"

"Đương nhiên là sau khi chú dọn dẹp lại phòng mình hồi mẹ cháu mất rồi. Bố cháu bảo chú có thể sử dụng căn phòng đó lúc nào tùy thích nhưng chú không có ý định ở đấy. Mặc dù vậy chú cũng cảm thấy khó chịu nếu ai đó tự tiện vào phòng trong lúc chú vắng nhà, vì thế chú đã lắp camera để giám sát. Trong hai năm qua, thi thoảng cái thiết bị này cũng hoạt động nhưng lần nào cũng chỉ là bố cháu vào để lưu thông không khí cho căn phòng thôi. Thế mà chiều hôm qua chú lại nhận được video này." Takeshi lại thao tác điện thoại và chìa màn hình cho Mayo xem.

Địa điểm quả nhiên vẫn là phòng của Takeshi. Thế nhưng, nhân vật chuyển động trong video lại là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc bộ quần áo tối màu. Anh ta vừa nhìn quanh phòng vừa tiến đến gần cái tủ nọ, chạm tay vào cánh tủ. "Tổ trưởng, ở đây có một chiếc tủ bé," người đàn ông nói đến đó thì đoạn video dừng lại.

"Chuyện là như vậy đấy." Takeshi đặt điện thoại xuống. "Trang phục của người đàn ông trong video là của tổ khám nghiệm hiện trường. Tóm lại điều này có nghĩa là ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Vì thế chú đành tức tốc về đây xem tình hình. Lúc về đến gần nhà chú đã thấy người ta chăng băng dây Không phận sự miễn vào, cảnh sát thì đang đứng canh chừng. Thế là chú bèn thử đi nghe ngóng hàng xóm láng giềng và biết được có vẻ thi thể của bố cháu đã được cảnh sát đưa đi."

"Nghe ngóng? Bằng cách nào ạ?"

"Cũng chẳng khó gì. Chú chỉ hỏi 'Nhà kia đã xảy ra chuyện gì thế, nếu anh chị biết điều gì thì nói cho tôi với,' thế thôi."

"Hàng xóm không nhận ra chú à?"

"Chú sống ở ngôi nhà đó từ cách đây hơn ba mươi năm rồi. Chú cũng chẳng giao du với ai, làm gì có chuyện họ nhớ mặt chú cơ chứ. Vả lại để chắc ăn thì chú còn đeo khẩu trang nữa. Hay ở chỗ mọi người đều tưởng chú là cảnh sát điều tra, kể lể cho chú đủ thứ chuyện mà họ tưởng tượng ra. Đương nhiên chú cũng phải tác động thêm nữa."

Nghe Takeshi kể chuyện tỉnh bơ, Mayo chỉ còn biết tâm phục khẩu phục. Nếu là chú ấy thì ba cái mánh khó đó hẳn dễ như trở bàn tay.

"Chà, coi như chú đã bật mí ngón nghề xong rồi. Bữa hôm nay cộng với tiền trọ của ba ngày và tiền ăn trưa của ngày thứ tư chú nhờ cháu lo liệu đấy nhé." Takeshi cầm đũa, ăn tiếp.

Đành chịu. Lời hứa thì vẫn là lời hứa. Mayo thở dài rồi cũng cầm đũa lên. Vừa gắp miếng mì lên miệng, cô vừa nghĩ về những chuyện tiếp theo.

"A, phải rồi," Mayo lại dừng đũa, ngẩng mặt lên. "Tang sự tính sao hả chú?"

Takeshi đang định đưa cốc bia lên miệng, bèn dừng tay lại. "Tang sự ấy à?..."

"Mình cũng phải tổ chức chứ. Còn phải thông báo cho họ hàng các thứ nữa. Chắc mọi người sốc lắm. Cháu nên giải thích thế nào đây? Nếu tổ chức thì cháu phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ thôi. Nhưng cháu vẫn chưa được nhận lại thi thể của bố, theo chú cháu nên làm thế nào? Cảnh sát nói phải khám nghiệm tử thi, không biết bao giờ họ mới trả thi thể về cho gia đình nữa."

"Nhanh là tối nay. Còn muộn nhất thì nội trong ngày mai họ sẽ trả thôi," Takeshi nói như đinh đóng cột.

"Sao chú biết?"

"Vì họ đã khám nghiệm xong rồi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh một lớp pháp y của trường đại học dân lập tỉnh, nếu không mau chóng để người nhà nhận lại thi thể thì họ cũng chết dở chứ còn gì."

"Xong rồi? Làm cách nào chú biết chuyện đó?"

"Vì họ đã gửi báo cáo vào điện thoại của người chịu trách nhiệm điều tra."

"Người chịu trách nhiệm điều tra? Điện thoại?"

Trong đầu Mayo hiện lên khuôn mặt cáo già của Kogure. Sau khi nghiền ngẫm lại đoạn trao đổi giữa Takeshi và người đàn ông đó, cô liền "a" lên một tiếng.

"Chẳng lẽ là lúc đó? Chú đã rút sổ tay cảnh sát ra khỏi túi trong của thanh tra Kogure nhỉ? Có phải thực ra lúc đó chú đã lấy trộm điện thoại từ túi còn lại không?"

"Chính xác là lúc trả sổ tay cảnh sát vào túi anh ta. Vả lại đừng nói những lời khó nghe thế chứ. Chú không ăn trộm, chú chỉ mượn thôi. Đó là bởi chú không nghĩ tay thanh tra đó sẽ tiết lộ thông tin điều tra cho gia đình nạn nhân. Đúng như chú dự đoán, ngay cả cách thức sát hại lẫn trang phục của bố cháu khi bị giết anh ta đều giữ bí mật. Với một kẻ thô lỗ như vậy, chúng ta không cần để ý đến chuyện bảo mật thông tin cá nhân mà làm gì."

Mayo nhớ lại lúc Takeshi đứng nhìn ra vườn sau và đặt những câu hỏi cho Kogure. Vậy là lúc đó trên tay chú ấy đang cầm chiếc điện thoại của Kogure ư?

Lúc sau khi Takeshi nhắc đến quán bar Trap Hand mà mình đang quản lý, Mayo những tưởng chú đã thò tay vào túi của Kogure để lấy điện thoại ra, bảo ông ta tìm kiếm. Thực ra chú ấy đã cầm điện thoại của Kogure từ trước đó rất lâu rồi.

"Điện thoại của tay thanh tra đó không khóa ạ?"

"Ồ, có chứ. Nó đã yêu cầu chú nhập mật khẩu."

"Thế chú mở khóa như thế nào?"

"Chẳng thế nào cả. Chú chỉ nhập mật khẩu vào thôi."

"Nhưng mà..."

"Tay thanh tra đó đã gọi điện thoại để xác minh danh tính của chú đúng không? Vào lúc ấy, chú đã ghi nhớ sẵn mật khẩu."

Mayo vẫn còn nhớ chuyện xảy ra khi ấy.

"Nhưng chú có nhìn thấy..."

Mayo chưa kịp nói hết câu "... màn hình đâu," thì Takeshi đã giơ ngón trỏ lên. Ngón tay ấy đang vẽ lên không trung.

"Không cần nhìn màn hình, chỉ cần nhìn ngón tay thao tác và chuyển động của mắt thì ngay cả một tên ngốc cũng đoán ra được mật khẩu là gì." Takeshi nói tỉnh queo, đoạn vươn tay gắp miếng gà nướng.

Thì ra là vậy, Mayo vỡ lẽ. Nếu nghe từ miệng người khác, dễ chừng cô đã nghi ngờ không đời nào có chuyện như thế. Song đối với ông chú này thì mấy chuyện đó chẳng nhằm nhò gì, chú ấy còn giả dạng cảnh sát để nghe ngóng thông tin từ hàng xóm kia mà.

Mayo không khỏi kinh ngạc. Chuyện Takeshi biết được tên và chức vụ của Kakitani phải chăng cũng là xem được từ điện thoại của Kogure? Nghe Mayo hỏi câu đó, Takeshi đã trả lời rằng: "Ừm, đại để là như vậy. Đầu mối liên lạc ở sở cảnh sát địa phương chính là Kakitani phụ trách tổ hình sự. Kogure là thanh tra, nếu hai người ngang cấp thì đã phải giữ ý với nhau. Nói thế nhưng nếu bị gí cho một tay lính quèn thì hắn chẳng tức lộn ruột lên ấy à. Chính vì thế, chú đoán cấp bậc của Kakitani là trợ lý thanh tra, còn chức vụ chắc là tổ trưởng."

Mayo nhìn ông chú đang nói chuyện thản nhiên như không. Lập luận của Takeshi có tính logic nhất định.

"Không hổ danh chú của cháu," Mayo nói. "Không hổ danh một Samurai."

Takeshi bỗng đặt cốc bia xuống bàn một cách đầy thô bạo, tạo ra một tiếng uỵch rõ to, rồi lừ mắt nhìn Mayo.

"Đừng có nhắc đến cái tên ấy."

"Tại sao ạ?"

"Chẳng sao trăng gì cả. Dù có bị cạy miệng cháu cũng không được nói ra."

Mayo bèn nhún vai.

Samurai Zen là nghệ danh của Takeshi từ thời còn là ảo thuật gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro