Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân thon thả nằm gọn trong bàn tay của thợ làm móng. Chiếc kìm khoét thật sâu vào bên trong nhưng vẫn không lấy ra được chút dơ nào. Bộ dụng cụ không ngừng va vào theo động tác nhanh nhẹn của người thợ làm móng. 

Nhã Cầm ngồi thẳng thắt lưng, cả người đau nhức như bị kim châm. Đêm hôm qua cô bị "nhà sản xuất" ôm mà ê khắp người. Sáng nay có cảnh quay sớm, Nhã Cầm gấp rút ăn vội cho kịp giờ nhưng ai đó nhất định bắt cô phải nấu món cá hấp gừng, ngồi ăn thật chỉnh tề, no nê rồi mới trả cho cô chìa khóa xe. Nhã Cầm đến phim trường muộn, mọi người cũng không nói gì. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, chỉ thiếu nhân vật chính chính là cô. Nói cho cùng, đây cũng là dự án Nhã Cầm đặt nhiều hy vọng nhất. Ba năm liền cô giữ vai nữ phản diện xuất sắc nhất. Cướp chồng người khác có, nữ sát thủ cũng có, kẻ dã tâm thủ đoạn cô cũng đóng. Nhưng vai nữ chính nhân từ hiền hậu thì đây cũng là lần đầu cô đảm nhiệm. Trong lòng Nhã Cầm có chút lo lắng. 

Nữ thứ có vẻ như vừa bị gì đó không vui, lén đứng ở một góc mà trừng nhìn cô. Nhã Cầm cũng chẳng đui nên thấy rất rõ ánh mắt sát khi của cô ta. Cô lấy tay khẩy mắt kính đen xuống, nhìn cô gái ấy. Cô ta thấy mình bị phát hiện thì vội lẫn vào đám đông. 

Cô nhìn thấy trợ lý của Nhã Cầm đang bỏ thuốc gì đó vào chai nước cam. 

- Cô đang làm gì vậy? 

- À, em đang cho chút thuốc vào cho chị Nhã Cầm, chị ấy có chứng sợ thuốc nên em đành pha ra như vậy để chị ấy không phát hiện. 

- Thuốc gì vậy? 

- Dạ là thuốc cảm. 

- Em không sợ nhầm hai chai này hả? - Cô chỉ vào chai nước cam bên cạnh. 

- Dạ không, em có đánh số nè chị. 

Lúc này, cảnh quay bắt đầu. Trợ lý vội cầm chai nước cam đến cho Nhã Cầm, nhưng cô ấy lại muốn uống nước suối. Vậy là trợ lý để lại chai nước cam ở chỗ cũ, cô vội đi lấy chai nước suối đưa cho nữ chính. Nữ phụ nhanh tay đổi hai chai nước với nhau.

Xong cảnh quay dưới nước. Mọi người trong đoàn reo hò mừng cảnh quay hoàn thành. Để nghỉ xả hơi sau những ngay căng thẳng, một bữa tiệc nhỏ được tiến hành. Mọi người chạy lại bên nhau thành một đoàn vui chơi ca hát nhảy múa. Nhã Cầm lại gần bờ hồ. Cô bỗng dưng cảm thấy muốn bơi ở đây. Cô uống một ngụm nước cam để tăng thêm sức lực. 

Nghĩ là làm, Nhã Cầm nhảy ùm xuống bể bơi. Càng bơi, cô lại càng cảm thấy buồn ngủ. Nhã Cầm bơi về bờ, bám lên thanh cầm. Tuy nhiên, lúc này cô bỗng thấy choáng váng, sau đó ngã ùm xuống nước. Tiếng reo hò vang lên cao và lớn, áp đi tiếng kêu cứu ngày càng nhỏ của Nhã Cầm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro