Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mái tóc ngắn chấm vai dính bệt mồ hôi. Tiếng nước róc rách chảy từ chiếc khăn xuống chiếc chậu phía dưới. Ánh mắt của Nhã Cầm vẫn nhắm chặt. 

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Người con trai ngồi bên cạnh giường thở dài thườn thượt. 

- Ngày thường giờ này là em đã đi học rồi, bây giờ sao còn ngồi đây chứ. Tỉnh dậy đi em gái à. 

Nhã Cầm đứng trong không gian phủ đầy sương màu xám. Bên tai cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó rất quen thuộc. Trong màn sương mờ ảo, cô nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ của bản thân khoảng nhiều năm về trước. Nhã Cầm nắm lấy bàn tay của cô, dắt về nơi có ánh sáng. Nhưng, càng đi, không gian lại càng tối tăm. Cô gái nhỏ chạy ngược về phía sau, không quay nhìn lại. Nhã Cầm chạy đuổi theo cái bóng của cô gái đó, càng đuổi cô càng cảm thấy sợ. Nhã Cầm bừng tỉnh. 

Anh trai cô vui mừng ôm chặt Nhã Cầm. 

- Em gái thân yêu, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Vân Hạnh sẽ không ăn hiếp em được nữa. 

- Nếu nó không muốn bị dọa cho tiểu ra quần. 

Anh trai bất ngờ nhìn em gái, lần thứ nhất anh nghe được những lời mạnh mẽ như vậy từ em gái. 

Nhã Cầm cũng ngơ ngác nhìn anh trai. Cảnh vật trong mơ đây sao? Sao lại chân thật đến vậy? 

- Anh trai, trại thả anh ra sớm vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro