Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó mang theo hành trang của hiện tại và trở về quá khứ. Trong hành lý của người ấy, là những dụng cụ và vật dụng của hiện tại, đó là những thứ mà trong quá khứ cô chưa dám mơ ước. Nhưng lúc này, cầm trên tay tấm bảng đồ của mê cung, cô hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi. 

Nhã Cầm ngồi trong lớp học. Ba năm cấp ba của cô từng trải qua rất tĩnh lặng. Và nó cũng không hoàn toàn tĩnh lặng khi có sự xuất hiện của Vân Hạnh - kẻ luôn gây rắc rối cho cô. 

Trong lớp cô ta cũng không phải không có ai giúp đỡ khi thi. Nhưng người cố tình không chịu giúp cô ta lại là Nhã Cầm. Vì vậy mà Nhã Cầm thường xuyên bị mất trộm sách và thường bị xô ngã mỗi khi bơi. Lần này nghiêm trọng hơn một chút, khiến nữ nhân vật phản diện Nhã Cầm một bước xuyên về. Cô ta chắc chưa biết mình vừa gây ra tội gì đâu. 

Nhã Cầm rời khỏi chỗ ngồi, trên mái tóc dài mượt điểm xuyết một cái kẹp tóc. 

Vân Hạnh không hiểu hôm nay cô ta ăn nhầm cái gì mà thay đổi cả kiểu tóc. Dáng đi ngồi cũng đẹp như thế. Nhã Cầm ngồi bên cạnh cô ta, quay sang làm ra vẻ thành khẩn và nghiêm túc: "Vì sao lại xô tôi ? "

- Lỡ tay thôi. 

Nhã Cầm gật gật nhẹ. 

Giờ  sinh hoạt lớp, cô giáo đang khảo sát ý kiến các bạn. Nhã Cầm giơ tay cao nhất. Cô giáo và các bạn ngạc nhiên vì hành động mới của cô. 

- Dạ thưa cô, em rất sợ bạn Vân Hạnh. Em không thể ngừng nghĩ về việc mình sắp chết khi em còn ngồi gần bạn ấy. Xin cô cho em đổi chỗ. 

Sau khi được sự đồng ý của cô, Nhã Cầm bước thẳng đến chỗ Mạch Anh, hoàng tử trong mộng của Vân Hạnh - cô - Nhã Cầm đã khác rồi, nhưng vẫn yêu thầm người ấy và không dám chạm vào người ấy, Quân Trình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro