Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi xem một chút!"

"Anh đi cùng em!"

Nghe Tống Giản nói xong tôi lập tức cầm lấy quần áo, muốn đến bệnh viện.

Tuy rằng ông bà ngoại thiên vị cậu tôi, nhưng từ nhỏ đến lớn dù sao cũng đều là bọn họ chăm sóc tôi.

Nếu như bọn họ một chút cũng không chăm sóc tôi, tôi một đứa con nít năm tuổi cũng không có khả năng tự trưởng thành được, về tình về lý tôi đều nên đi.

Ngồi trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt.

Không nghĩ tới xuống xe liền thấy được Khương Yên, nhìn trạng thái của cô ta hẳn là đã bị dương tính.

Tôi không muốn để ý đến cô ta, lại không ngờ cô ta một bước dài tiến lên:

"Ơ em gái ngoan, nhìn thấy chị họ sao không nói lời nào?"

"Có gì để nói, cô xứng sao?"

Tôi tức giận trả lời, Khương Yên cũng không tức giận, ngược lại che miệng nở nụ cười:

"Ảnh chụp và video kia, mày đã thấy chưa?"

Cô ta nói xong nhìn về phía Tống Giản:

"Anh Giản còn chưa biết, mày định khi nào thì nói cho anh ấy biết?"

"Tô Hạ, tao đã nói với mày rồi, mày không thể thành phượng hoàng được cũng đừng nên cố quá, khó khăn lắm mới có được vài ngày tốt lành mày lại nhất định phải tìm đường chết, mày làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ?"

Nói xong cũng không biết là dây thần kinh nào của cô ta bị chạm, lại dám đưa tay từ sau lưng nhào tới ôm lấy eo Tống Giản:

"Anh Giản, anh đừng thương tâm, anh ưu tú như vậy nhất định sẽ có... A!"

Cô ta còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết: "Tay của tôi........."

"Tôi đã nói với cô rồi, đừng bắt chước Hạ Hạ gọi tôi là anh, cô không xứng, mặt khác cô biết tôi yêu Hạ Hạ còn dám tơ tưởng đến chuyện yêu đương với tôi, tiểu tam cũng không đê tiện như cô!"

Tống Giản nói xong liền buông tay ra, chỉ vào Khương Yên mở miệng:

"Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ không phải loại chuyện nhỏ này nữa!"

Khương Yên đau đến nước mắt chảy ròng, một đôi mắt oán độc trừng mắt nhìn tôi:

"Tống Giản, Tô Hạ cô ta có gì tốt, cô ta thấp hèn như vậy chụp loại video và ảnh này, anh còn coi cô ta là bảo bối, anh có còn là đàn ông hay không!"

Giọng cô ta rất lớn, bây giờ người trong bệnh viện lại rất nhiều.

Lời của cô ta khiến mọi người tò mò ghé mắt nhìn.

Những hình ảnh khó coi kia lại hiện lên trong đầu tôi, tuy rằng không phải tôi nhưng cô ta lại chỉ thẳng mặt tôi...

Tôi xấu hổ cúi đầu, Tống Giản cũng hoàn toàn bị cô ta chọc giận.

Một bước dài vọt lên tôi cũng không ngăn cản, cuối cùng vẫn là bảo vệ bệnh viện kéo người ra.

Vừa rồi tay Khương Yên đã bị bẻ gãy xương, hiện tại lại bị thêm một quyền đấm đá.

Cô ta đau đến co rút che miệng vết thương, chỉ vào Tống Giản:

"Tôi có lòng tốt nói cho anh biết chân tướng, anh còn không biết tốt xấu như vậy. Tống Giản, đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền thối là có thể muốn làm gì thì làm, tôi nói cho anh biết nhiều người như vậy đều nhìn thấy anh đánh tôi, tôi hiện tại liền gọi điện thoại báo cho cảnh sát!"

Tống Giản không sao cả nhổ một ngụm nước bọt:

"Ảnh và video là đồ giả, chứng cứ chúng tôi đã tìm được, hơn nữa địa chỉ IP phát tán những thứ đó chúng tôi cũng đã tra ra. Tôi đang rất chờ mong, lúc cảnh sát đến thì ai sẽ phải ngồi tù!"

Anh nói xong kéo tay tôi đi vòng qua Khương Yên:

"Loại người này nên cách xa cô ta một chút,đến gần sẽ dính phải thứ không may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngonitinh