Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi còn phải đi thăm ông bà ngoại tôi, chỉ mới nửa năm không gặp bọn họ so với lúc đi tìm tôi như hai người khác nhau.

Sắc mặt rất kém phải đeo máy thở, mắt muốn mở cũng không mở ra được, cả người đã gầy thành một bộ xương, căn bản không có chút sức sống gì.

Nhất là bà ngoại tôi, ho ra máu từng trận từng trận.

Bọn họ cả đời thiên vị con trai để khi ch.ết có người thờ phụng, nhưng bây giờ nhìn xem nằm ở bệnh viện lâu như vậy bên cạnh một người chăm sóc cũng không có.

Mà đứa con bọn họ thương yêu nhất, thậm chí trong lúc nguy cấp còn bán thuốc cứu mạng của bọn họ!

Tôi nhìn bà ngoại, bà đã nói không ra lời nhưng tôi có thể nhìn thấy, bà đối với tôi khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt.

Mà ông ngoại tôi cố gắng chống đỡ, nhất định phải tháo mặt nạ xuống nói với tôi một câu, ông nói:

"Hạ Hạ, con trách ông ngoại sao, không đúng, là ông ngoại sai rồi....."

Tôi đã khóc.

Đây là lần đầu tiên ông nói với tôi: "Ông ngoại sai rồi", nhưng cũng là câu cuối cùng ông nói với tôi.

Họ có thực sự biết sai?

Tôi không biết....

Cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Hậu sự của bọn họ, cậu tôi và Khương Yên quả nhiên đều không xuất hiện.

Tống Giản và cha mẹ anh ấy cùng tôi xử lý tốt mọi chuyện, luật sư cũng đã sửa sang lại tài liệu chờ ở nhà.

Video và ảnh chụp đều là Khương Yên làm, chứng cứ vô cùng xác thực.

Quả thật từ ngày cô ta cố ý tới lây bệnh cho tôi, tôi đã đoán được là cô ta, thậm chí cũng không có một chút ngoài ý muốn.

"Hạ Hạ, con có tính toán gì không? "Mẹ Tống trìu mến nhìn tôi.

"Đứa nhỏ này, chính là luôn luôn quá mềm lòng."

"Không, mẹ," tôi lắc đầu, "Con muốn giải quyết việc này."

"Tất cả mọi người phải sống thật tốt, con không muốn nhượng bộ bọn họ nữa."

Đối với cha con bọn họ tôi đã cho quá nhiều cơ hội, chuyện cho tới bây giờ thật sự không cần thiết.

Thấy tôi hạ quyết tâm như vậy, Tống Giản và ba mẹ anh ấy cũng yên tâm không ít.

"Hạ Hạ đừng sợ, sau này chúng ta đều ở đây, sẽ luôn ở bên em."

Tống Giản ôm tôi.

Ba năm sau, chúng tôi tốt nghiệp đại học, Tống Giản liền khẩn cấp cử hành hôn lễ với tôi.

Khương Yên vào tù, mà cậu tôi tung tích không rõ, có người nói cậu ấy bị bọn đòi nợ m.ưu s.át, cũng có người nói cậu ấy đã nh.ảy l.ầu.

Nhưng bất luận là như thế nào, ông ta hẳn là đã ch.ết.

-------------------------------------------------HOÀN--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngonitinh