Chương 22: Cậu vất vả hôm nay rồi (Phần 6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuutarou: Ơ... Ichika, dậy đi!
Ichika: *Tỉnh dậy*

Ichika: Tớ... có... ngủ... đâu... *Ngủ gục*
Fuutarou: Đang ngủ kìa! *Quay sang Nino* Này.
Nino: Để chị ấy ngủ đi. Ichika hình như đã tăng lượng công việc so với trước đây rồi. Chị ấy đang trả phí sinh hoạt cho chúng ta mà nhỉ. À tớ quên, Mutsumi cũng có thể trả mà.
Miku: Cả chuyện được Fuutarou dạy cho thế này đều nhờ công của Ichika cả.
Fuutarou: Đã bảo là nếu cố quá rồi học không vào thì căn bản là hỏng hết rồi. Này... dậy mau...
Itsuki: Anou... Sao bọn mình không làm cùng đi?
*Cả 6 người còn lại ngạc nhiên*
Itsuki: Tớ cũng sẽ như cậu, sẽ làm gia sư. Tớ sẽ học khi đang dạy. Nếu cứ thế này thì học lực của tớ cũng sẽ tăng. Một hòn đá trúng 2 con chim.
Fuutarou: Xin cậu, dừng lại đi. Tôi thấy tội cho đứa học sinh được cậu dạy cho quá.
Yotsuba: Nếu thế làm nhân viên siêu thị thì sao?
Fuutarou: Thế thì sẽ bị đuổi đấy.
Miku: Tớ muốn thử làm ở tiệm maid cafe.
Yotsuba: Có khi sẽ nổi ngoài ý muốn không chừng.
Nino: Bác bỏ! Bác bỏ!
Miku: Nino quả nhiên sẽ làm nữ hoàng nhỉ?
Nino: "Quả nhiên" là thế nào?
Yotsuba: Nino chắc là liên quan đến nấu ăn rồi.
Nino: Nếu mà phải làm ấy.
Yotsuba: Tại vì Nino luôn mơ ước được mở cửa hàng của mình mà.
Fuutarou: Tôi mới nghe lần đầu tiên đấy.
Nino:

Itsuki: Em biết 1 tiệm bánh ngon lắm.
Nino: *Tưởng tượng*

Nino: Không! *Oẹ*

Itsuki: À em muốn làm gì, Mutsumi?
Yotsuba: Đúng rồi đó, sau này em tính làm gì?
Miku: Chắc là 1 công việc tuyệt vời lắm.
Mutsumi: Etou... Em tính sau này làm 1 giáo viên dạy Toán. Em đam mê tính toán nên là sau này em sẽ học ngành sư phạm Toán.
Itsuki: 1 giáo viên sao? Nghe được đó.
Yotsuba: Cố lên nhé, Mutsumi.
Miku: Em hãy cố lên.
Fuutarou: Tôi cũng đã trải qua nhiều việc làm thêm, nhưng mà... cái nào cũng không thể làm nổi bằng ý chí nửa vời. Đừng có coi thường công việc. Bây giờ cứ học đi đã!
Ichika: *Tỉnh dậy và chuẩn bị cởi đồ ra*
Miku: *Quay mặt Fuutarou đi* Fuutarou!
Itsuki: Ichika, chị đừng cởi quần áo như thế khi ngủ chứ!
Mutsumi: Xin chị đừng làm thế!
Nino: Đừng có nhìn, biến thái!
Fuutarou: T-Tôi?!
*Đuổi Fuutarou ra ngoài*
Fuutarou: Mình... đã coi thường công việc này rồi.
Ngày hôm sau, Itsuki đang lướt điện thoại thì bố gọi.
Itsuki: *Nhấc máy* Vâng?
Maruo: Đã lâu rồi đấy nhỉ, Itsuki-kun.
Itsuki: Cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro