Chương 23: Cậu vất vả hôm nay rồi (Phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Mutsumi đang ở nhà 1 mình và mọi người ra ngoài hết.
Mutsumi: Mình lại 1 mình... Mình nên đi ra ngoài 1 chút. *Mở cửa đi ra ngoài*
Mutsumi: Mình nên làm gì đây... À mình sẽ đi mua chút gì đó.
Mutsumi đang đi trên đường thì bắt gặp 1 dàn quay phim đứng trước 1 cửa hàng bánh.
Mutsumi: Chuyện gì vậy ta? Họ đang quay phim à? *Chạy lại* Đúng là họ đang quay phim, nhưng mà... *Thấy Ichika đang quay ở trong* C-Chị Ichika... C-Chị ấy đang quay phim à? Mà thôi mình không nên can thiệp vào. *Chạy đi* Phù, may quá, chị ấy không để ý mình... *Ra siêu thị mua đồ xong quay về nhà*
Tối hôm đó...
Mutsumi: Mình nên ra ngoài 1 chút. *Ra tiệm cafe, gọi đồ uống* Xin lỗi, cho em 1 ly trà sữa ạ.
Phục vụ: Vâng, 1 ly trà sữa sẽ có ngay đây ạ.
Mutsumi: *Đang chờ gọi món thì lại bắt gặp bố và chị Itsuki* B-Bố và chị Itsuki? Họ đang làm gì ở đây?
Maruo: *Gọi món* Xin lỗi, xin hãy mang tất cả các loại sandwich tới.
Phục vụ: Vâng ạ.
Itsuki: Đừng để ý con mà...
Maruo: Con không cần à?
Itsuki: I-Itadakimasu...

Maruo: Ngoan lắm. Itsuki-kun thật thà và hiểu chuyện. Ta nghĩ là "sự khôn ngoan" ám chỉ điều này đấy.
Itsuki: *Uống trong tâm trạng lo lắng*
*Nino, Yotsuba và Fuutarou nấp từ phía xa*
Nino: Quả nhiên là Papa.
Yotsuba: Sao lại đi với Itsuki...?
Fuutarou: *Nghĩ thầm* Không nghi ngờ gì nữa. Hồi đó... ở bệnh viện... Người đó là cha bọn họ sao?
Mutsumi: *Ngồi ở 1 góc khác nghe chuyện* Họ đang nói chuyện gì thế nhỉ?
Maruo: Vậy thì, Itsuki-kun. Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước chuyện các con làm ra. Tất cả quay về nhà ngay. Nói với toàn bộ chị em.
Mutsumi: *Ngồi góc khác nghe được chuyện* V-Về nhà sao...?
Itsuki: Chuyện đó... Bao gồm cậu ấy luôn à?
Maruo: Ý con là Uesugi-kun à? Đây là chuyện gia đình chúng ta. Cậu ta chẳng qua là người ngoài thôi. Và nói thẳng ra thì...

Itsuki:

Mutsumi: N-Người ngoài... Ghét... Cậu ấy...
Nino: *Nói nhỏ với Fuutarou* Cậu đã làm gì với Papa thế?
Fuutarou: C-Chịu... Không có manh mối gì luôn...
Itsuki: Tụi con vẫn chưa về được. Cậu ấy đã can thiệp quá sâu để có thể gọi là người ngoài rồi.
Maruo: Vậy thế này. Ta sẽ giải bỏ tình thế bị cấm vào của Uesugi-kun, và nhờ cậu ta tiếp tục làm gia sư. Nhưng cậu ta sẽ dạy cùng với 1 gia sư chuyên nghiệp. Cậu ta sẽ loanh quanh như trợ giảng của cô ấy.
Mutsumi: T-Trợ giảng sao?
Itsuki: Nhưng mà, mọi người đang cố gắng trong tình thế này...
Maruo: Căn bản, nếu cứ giao cho Uesugi-kun việc gia sư hiện tại thì con nghĩ Yotsuba-kun có thể tránh khỏi vạch đỏ sao?
Maruo: Cứ nhìn vào kết quả của học kì 2, tuy không phải quá lắm nhưng ta không nghĩ là sẽ làm được điều đó. Trừ Mutsumi-kun ra, ta thấy con bé có tài, học giỏi và thông minh hơn các con.
Itsuki: Em ấy thì khỏi nói rồi.
Fuutarou: *Chuẩn bị nổi cơn nhưng bị Nino ngăn lại*

Nino: Không được, dù cậu đi thì cũng chỉ làm tình hình tệ đi mà thôi.
Fuutarou: Nhưng mà...
*Yotsuba đã chạy ra chỗ của bố và Itsuki trước*
Yotsuba: Làm được ạ.
Itsuki: Yotsuba...
Yotsuba: Nếu là chúng con và Uesugi-san thì có thể làm được. Con muốn làm đến cùng với nhóm 7 người này. Thế nên hãy tin bọn con.

Mutsumi: *Đi ra* Đúng rồi đó. Vì con có thể giúp tất cả mọi người.
Itsuki: M-Mutsumi... ?
Yotsuba: E-Em nghe hết rồi à?
Nino: *Nghĩ thầm* Mutsumi cũng ở đây sao?
Maruo: Ta không muốn nói to, nhưng... Người quen của ta đang làm giám đốc tại 1 trường cấp 3... có thể cho các con chuyển vào trường như học sinh năm ba, chúng ta đang bàn chuyện đó. Nếu như trượt bài thi tiếp theo thì các con sẽ chuyển đến học trường đó. Dù vậy mà vẫn muốn làm như mình muốn thì về sau tự làm tự chịu. Tất nhiên ta sẽ trừ Mutsumi ra vì con bé học giỏi. Con hiểu chứ.
Itsuki: Con hiểu rồi.
Maruo: Ta đã nghĩ rằng nếu là Itsuki-kun thì sẽ hiểu mà.
Mutsumi: Con cũng sẽ giúp. Dù Fuutarou-san ít khi dạy con nhưng con cũng sẽ giúp cậu ấy và các chị.
Itsuki: Mutsumi...
Maruo: Ta rất cảm kích trước sự giúp đỡ của con, Mutsumi-kun. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện....
Itsuki: Không. Nếu không được thì điều kiện chuyển trường cũng không thành vấn đề. Con xin lỗi vì không phải là một đứa con thật thà, hiểu chuyện và khôn ngoan.
Maruo: Có vẻ là công việc của bậc cha mẹ là nghe theo những mong muốn ích kỉ của đứa con. Và cả chuyện khiển trách sự ương bướng của đứa con cũng là công việc của cha mẹ. Không có lần tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro