Chương 34: Sự trả ơn của 6 con hạc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuutarou: Được rồi! Bắt đầu buổi học nhóm nào!

Ichika: Cơ mà, Takeda-kun cũng học à?
Fuutarou: Sao cậu lại đi theo tôi thế?
Yuusuke: Nhân tiện cho tôi hỏi... Cô gái tóc tím oải hương đâu rồi?
Fuutarou: Ý cậu là Mutsumi ấy hả? *Nhìn lại* Ờ ha... Cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Itsuki: Đúng rồi! Nãy giờ không thấy em ấy đâu cả?
Yotsuba: Em ấy đi đâu rồi nhỉ?
Miku: Em ấy có thể ở đâu được chứ?
Nino: Em ấy thường hay đi chung với bọn mình mà?
Miku: *Nhìn thấy Mutsumi đang ngồi ở bàn phía sau, chỉ tay* À, em ấy kia kìa!
Mutsumi: *Đang ngồi ở bàn đằng sau học bài với quyển vở Cambus màu cam* *Vừa ghi chép vừa nghĩ thầm* Mình có phải là người thứ 6 không? Hay là mình chỉ là người được chị Ichika bịa ra để đánh lừa Fuutarou-san? Dù mình có khuôn mặt rất giống 5 người...
Itsuki: *Chạy lại kéo Mutsumi* Mutsumi, em qua đây với bọn chị nè. Ngồi 1 mình buồn lắm.
Mutsumi: C-Chị Itsuki...
Itsuki: Còn 1 cái ghế trống kế bên chỗ của Ichika nè. Em ngồi đó đi. *Đặt Mutsumi ngồi lên ghế kế bên Ichika*
Mutsumi: D-Dạ... *Ngồi xuống*
Yuusuke: Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?... À! *Quay sang Fuutarou* Tình thế của cậu không phải để làm chuyện thế này đúng không? Chắc hẳn có thứ đáng để cậu làm hơn.
Fuutarou: Chuyện gì cơ?
Yuusuke: Để tôi nói thẳng ra thì, mấy cô kia đang làm vướng chân cậu đấy.
Nino: Vướng chân á?
Yuusuke: Để Uesugi-kun bỏ việc làm gia sư, chuyện đó không phải vì ai khác mà vì chính bản thân cậu ấy. Là lỗi của các cậu. Các cậu đã biến Uesugi-kun thành người thường. Đủ rồi, giải thoát cho cậu ấy đi.
Mutsumi: *Đứng dậy* Dù cậu ấy không dạy tớ vì tớ thông minh hơn các chị của tớ, nhưng cậu không được nói với các chị của tớ và cậu ấy như thế!
Fuutarou: Đúng là 5 người kia trừ Mutsumi có làm vướng chân tôi thật. Nhưng cho tới mùa hè năm ngoái, nói cách khác, là nếu không nhận được công việc này thì... Tôi đến cả làm người thường cũng không thể rồi. Tôi đã từng chỉ quan tâm đến việc nhớ hết từ đầu đến cuối quyển sách giáo khoa. Tôi không hề biết rằng trên thế gian này lại có những đứa ngốc đến như vậy. Rằng tôi cũng thật ngốc đến thế này. Trừ Mutsumi ra, tôi thấy cậu ấy rất giỏi. Nên là cho tới khi nào mà đám này còn muốn thì tôi sẽ đi cùng họ.
Miku: Fuutarou...
Yuusuke: Nếu cậu đã nói đến thế thì tôi muốn cậu chứng minh bằng kết quả. Đúng rồi nhỉ... Trong kì thi thử toàn quốc tới đây, nếu cậu không lọt được vào hạng có 2 chứ số thì...
Fuutarou: 2 chữ số? Cậu nói gì vậy? 1 chữ số thôi! Trong khi tiếp tục công việc gia sư cho mấy đứa này... trong kì thi thử toàn quốc, tôi sẽ lấy hạng có 1 chữ số. Và tôi sẽ chứng minh rằng bọn họ không có vướng chân gì hết.
Yotsuba: Uesugi-san...
Yuusuke: Nhắm to đấy nhỉ... Đương nhiên là không thể nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro