Chương 35: Sự trả ơn của 6 con hạc (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichika: *Ngồi trong bồn tắm nhắn tin trong nhóm chị em sinh 6 nhà Nakano* *Nhắn tin* 3 ngày nữa là sinh nhật của Fuutarou-kun rồi nhỉ? Chị đang tính xem nên tặng quà gì... Căn bản là cậu ấy đang học cho bài thi thử. Không biết làm thế có phiền không nhỉ?
1 người trong nhóm: *Nhắn lại* Hay là bàn chuyện này lại từ đầu đi.
Hôm sau...
Fuutarou: *Khuôn mặt kiểu mất ngủ* Xin lỗi, tôi đi hít thở không khí ngoài trời 1 chút.
Miku: *Đi theo Fuutarou*
Fuutarou: *Nghĩ thầm* Để tốt nghiệp được, phải nâng cao điểm của bọn họ nữa. Giờ thì mình chỉ muốn tập trung cho việc học để ôn thi, nhưng mà... *Vỗ mặt* Không, phải làm vẹn đôi đường. Họ không phải thứ vướng chân.
Miku: Fuutarou...
Fuutarou: Miku...
Fuutarou và Miku: Về chuyện hôm đó ấy...
Fuutarou: Gì thế?
Miku: Fuutarou ấy...
Fuutarou: Tôi...
Ichika: *Can thiệp vào* Hai người ở đây nói chuyện gì thế? *Nhìn Fuutarou*
Fuutarou: T-Thế nào chả được? *Đi mất*
Miku: Không biết Fuutarou có ổn không nhỉ?
Ichika: Chắc không sao đâu. Chuyện chúng ta có thể làm là gỡ bỏ dù chỉ 1 gánh nặng cho cậu ấy. Thế nên, chuyện sinh nhật tạm thời cứ quên đi.
Miku: Um... *Đi mất*
Ichika: *Nghĩ thầm* Mình không thể hối hận về việc đã làm. Mình đã quyết định sẽ chiến đấu thế này rồi mà. Mình sẽ là người duy nhất tặng cậu ấy quà. Giờ không còn rảnh rỗi để mà do dự nữa.
Nino: *Đang đi trên đường với sắp quà trên tay* Phân vân quá nên muộn mất luôn.
Ichika: *Đang đi thì gặp Nino* Nino... Kia là gì thế?
Nino: Ể? Cái này á? Nến mang lại hiệu quả thư giãn ấy. Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi. A, nguy hiểm quá. Phải giữ bí mật đến đúng ngày mà cơ nhỉ.
Ichika: Em có đọc tin nhắn hôm qua không thế?
Nino: À, cái đó ấy hả? Cơ mà em đã muốn thì sẽ tặng đồ. Đợi đã, nếu thế thì tức là chỉ có mình em thôi đúng không? Ehehe, hiệu quả cực đại luôn.
Ichika: Quên mất tiêu. PHANH CỦA NINO HỎNG RỒI!

Nino: Vậy còn chị?
Ichika: Hể? Gì cơ?
Nino: Chị cũng đã chuẩn bị rồi đúng không? Quà ấy?
Ichika: *Ngập ngừng, lấy tấm thiệp từ trong túi ra*
Nino: Phải làm cho rõ đúng 1 chuyện nhỉ. Vào ngày cuối của chuyến du lịch nghỉ xuân, em hẳn đã nhờ chị cầm chân cha lại. Vậy mà cha lại xuất hiện ở chỗ hẹn gặp. Có biện minh gì không?
Ichika: Chúng ta là chị em sinh 6 nhưng mà khẩu vị thì rời rạc nhỉ?
Nino: Đúng vậy, chính vì thế nên lúc làm cơm, lần nào cũng rối lắm.
Ichika: Nino, em thích Fuutarou-kun à?
Nino: Yêu luôn ấy.
Ichika: Chị cũng vậy.
Nino: *Bất ngờ*
Ichika: Tại sao những lúc thế này thì lại giống nhau nhỉ? Chắc sẽ hơi tệ đối với Nino, nhưng mà chị không có ý định nhường đâu.
Nino: Chỉ vì là chị mà cư xử bề trên ghê nhỉ.
*Cả hai người chạy lên lại*
Ichika: Căn bản thì nến đâu phải đồ tặng cho con trai đâu.
Nino: Hả? Cái thiệp chúc của chị cũng vừa phải lắm ấy!
Ichika: Được mà! Nếu thế này thì cậu ấy có thể mua đồ mình thật sự thích.
*Sét nổi lên giữa 2 người*
Yotsuba: *Giật mình* Giật cả mình luôn. Em cứ tưởng Uesugi-san đã quay lại rồi ấy chứ.
Ichika: Cơ mà... Mutsumi lại đâu nữa rồi. *Nhìn xung quanh* *Thấy Mutsumi đang ngồi học ở phía xa*
Mutsumi: *Đang ngồi học ở phía xa* Mình cũng phải cố gắng trong bài thi thử này. Nhưng đổi lại mình cũng phải làm gì đó cho Fuutarou-san. Mình nên làm gì cho cậu ấy đây?
Ichika: *Chạy lại kéo Mutsumi* Em lại đây coi. Ngồi học 1 mình hoài vậy?
Mutsumi: C-Chị Ichika...
Ichika: *Kéo lại bàn*
Nino: Em cứ ngồi học 1 mình thế là sao?
Mutsumi: Etou...
Nino: Cơ mà... Yotsuba, kia là cái gì thế?
Yotsuba: 1 ngàn con hạc. Em định gấp để mong tăng điểm số cho Uesugi-san!
Ichika: Không phải nó là đồ tặng cho người bệnh à?
Nino: À thì... Hình như cũng có hiệu quả cầu may nữa...
Yotsuba: Uesugi-san trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu ấy chỉ không nói, nhưng chuyện dạy cho chúng ta đang trở thành gánh nặng cực lớn ấy, thế nên ít nhất cầu cho cơ thể cậu ấy không bị ảnh hưởng. *Gấp xong 1 con hạc*
Mutsumi: Nhìn đẹp quá chị Yotsuba.
Yotsuba: Cảm ơn em nhé, Mutsumi.
Nino: Nhưng mà vụ huỷ quà thì...
Yotsuba: ... *Khóc* Em xin lỗi, em vốn không có ý đó mà!

Ichika: Y-Yotsuba, đây là thư viện...
Mutsumi: Chị đừng buồn mà, chị Yotsuba!
Nino: Không cần bận tâm thế đâu!
Yotsuba: Em không thể tha thứ cho bản thân mình được! Thế này cứ như em đang gian lận ấy! Phá vỡ lời hứa, với tư cách là 1 con người thì tệ hại quá đi!
Miku: Etou... Gomen... Đây là vé cặp cho phòng gym thể thao. Em định đi tập chung. Lương làm thêm em nhận theo ngày. Xin lỗi vì đã đánh lẻ ạ.
Ichika: Đúng là sinh 6 đấy nhỉ. Vậy thế này nhé. Đúng thật là đưa trước kì thi thử sẽ làm cản trở việc học, nên là... Khi xong rồi thì tất cả mọi người cùng tặng đi.
Yotsuba: Um...
Miku: Vậy được đó.
Mutsumi: Em cũng thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro