Chương 42: Chị em đại chiến (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuutarou: *Thấy Mutsumi và Yotsuba chạy ngang qua* Mutsumi! Yotsuba!
*Yuusuke và Maeda đã lên tới nơi*
Maeda: Tôi không thể đi thêm bước nào nữa.
Yuusuke: Do cậu ăn trưa quá mức ở nhà hàng đấy.
Maeda: *Thấy Fuutarou* Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Fuutarou: Tôi cũng chả hiểu gì cả. *Qua chỗ Ichika và Nino* Chuyện gì thế, có gì từ từ nói...
Nino: Im ngay! Cậu đến đây chỉ có lộn xộn thôi! Đuổi theo Miku mau!
Fuutarou: Hả?
Nino: Nhanh lên! Tăng tốc lên!
Fuutarou: Hiểu rồi. *Chạy theo Miku* Xin lỗi các cậu nhé. Đi trước đây.
Nino: Chúng ta cũng đi xuống dưới thôi.
Yotsuba: *Tìm kiếm Mutsumi* Em đi đâu rồi, Mutsumi. *Tin nhắn từ điện thoại vang lên* *Đọc tin nhắn* Là Itsuki, em ấy đang đi xe buýt với Miku.
*Tại phòng của khách sạn*
Mutsumi: *Lần lượt nhắn tin cho từng người với dòng tin nhắn: Bảo trọng, em đi đây. Hãy tha thứ cho em.* Tiếp theo là chị Itsuki... *Gửi lần lượt cho từng người và cho Itsuki* Và... gửi. *Để lại điện thoại và dọn hành lý, bắt đầu mặc đồ thường, đeo khẩu trang và kính râm* *Chạy ra khỏi phòng và khoá cửa* *Chạy đến nhà ga* Cho tôi 1 vé về Tokai. *Mua vé và lên tàu về Tokai*
*Tại khách sạn, mọi người đang ăn tối*
Nino: Nghe này mọi người. Chúng ta đang bị theo dõi bởi 1 nhiếp ảnh gia chụp lén. Chị đã luôn cảm nhận được kể từ khi chúng ta ở ga Kyoto. Không sai được đâu. Khi trước chị đã đọc được tin tức rằng học sinh trong các chuyến đi tham quan sẽ bị chọn là mục tiêu.
Itsuki: Cho dù là vậy thì sao lại là Nino?
Nino: Ý em là sao? *Bị ai đó chụp* Biết ngay mà! *Quay lại nhưng không thấy ai*
Yotsuba: Em vẫn chưa tìm được Mutsumi.
Itsuki: Mutsumi? Ý chị là sao, Yotsuba?
Yotsuba: Em ấy đã bỏ đi từ lúc đó.
Itsuki: Không lẽ, em ấy định bỏ chúng ta sao?
Nino: *Nghĩ thầm* Mong em vẫn ổn Mutsumi.
Mutsumi: *Về tới căn nhà thuê* Cuối cùng cũng về tới nhà. Không còn thời gian đâu! Tạm biệt mọi người! *Dọn đồ, khoá cửa và chạy về lại chung cư* *Lên tầng 30* Em về rồi! *Căn nhà trống vắng không có 1 ai*
*Tại khách sạn, Nino, Itsuki và Yotsuba đứng trước phòng Miku*
Nino: Miku, Ichika. có trong đó không? Mở cửa đi.
Itsuki: Không có phản ứng gì luôn.
Nino: Lơ cả điện thoại luôn.
Yotsuba: Miku, em xin lỗi. Lỗi tại em hết! Nhưng chuyến tham quan vẫn còn 2 ngày nữa đấy. Từ giờ, em muốn chị để em bù đắp lại.
Miku: Yotsuba không sai gì cả.
Nino: Miku, giờ không phải là lúc để em lo chuyện lúc chiều đâu. Giờ lo cho Mutsumi kìa!
Miku: *Nghe tiếng* M-Mutsumi... *Lật đật mở cửa*
Nino: Cuối cùng em cũng chịu ra rồi à?
Miku: M-Mutsumi... Em ấy bị sao?
Yotsuba: Em ấy sắp bỏ đi đấy!
Miku: E-Em nói sao? Tại sao chứ?
Yotsuba: Chắc có lẽ do chúng ta làm em ấy buồn.
Nino: Không còn thời gian đâu. Qua phòng em ấy ngay!
*Cả 4 người qua phòng Mutsumi*
Nino: *Gõ cửa* Mutsumi... Em có trong đó không?
Itsuki: Không thấy em ấy trả lời.
Yotsuba: Nino, chị hỏi xem có chìa khoá dự phòng không.
Nino: Để chị đi hỏi. *Chạy đi xin chìa khoá dự phòng* *Quay lại phòng Mutsumi* Đây rồi! *Mở cửa phòng* Mutsumi... Hể? Em ấy không có ở đây... *Bật đèn lên* Em ấy đi rồi sao?
Yotsuba: *Thấy điện thoại của Mutsumi* Em ấy để quên điện thoại kìa.
Itsuki: Chúng ta xem em ấy nhắn gì đi.
Miku: Mutsumi...
Nino: *Cầm điện thoại mở ra đọc tin nhắn* "Bảo trọng, em đi đây. Hãy tha thứ cho em. "
Itsuki: Em ấy đã đi rồi sao?
Nino: Thật là... Em ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro