Chương 43: Chị em đại chiến (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại phòng khách sạn...
Ichika: Bồn tắm trống đấy. Xin lỗi vì đã dùng trước.
Yotsuba: Đến cả đồ lót cũng ướt sũng.
Itsuki: T-Thế thì tiếp theo, Yotsuba cứ tự nhiên.
Yotsuba: Không đi đúng là chính xác mà.
Ichika: Nhân tiện, Mutsumi đâu rồi?
Nino: Em ấy...
Miku: Tụi em đang lo cho em ấy lắm.
Ichika: Tóm lại là em ấy đang ở đâu?
Nino: *Đưa điện thoại của Mutsumi* Đây, chị xem đi. Em ấy để lại tin nhắn đấy.
Ichika: *Lấy điện thoại ra đọc tin nhắn* "Bảo trọng, em đi đây. Hãy tha thứ cho em." *Nước mắt rơi* Em ấy... Bỏ chúng ta à...
Itsuki: Chúng ta phải làm gì đó giúp em ấy!
Fuutarou: *Mở cửa* Tôi vào đây. Tất cả đều ở đây chứ? Có thông báo này. 30 phút sẽ tụ tập ở sảnh lớn tầng 2.

Nino: Tại sao cậu lại... ?
Fuutarou: Tạm thời thì tôi là lớp trưởng mà. Cơ mà... Mutsumi không có ở đây à?
Itsuki: Em ấy... Về nhà rồi. Và có thể sẽ bỏ chúng ta đấy...
Fuutarou: Hả? Mấy cậu vẫn còn đang xích mích với nhau à? Nói tôi nghe chút coi?
Ichika: Hể? Không...
Nino: Đây là...
Yotsuba: *Vừa tắm xong còn quấn khăn* Phù, sảng khoái quá! Hể? *Thấy Fuutarou, lật đật đóng cửa mạnh*
Ichika: K-Không phải chuyện to tát nhỉ?
Nino: Ừ, thế này chỉ là chuyện cơm bữa thường ngày thôi.
Itsuki: Thưởng thức mà nhỉ?
Fuutarou: Thế thì được rồi. Thôi thì 30 phút sau nhé. Khoá lựa chọn ngày mai hình như cũng sẽ được quyết định ở đó luôn, nên là... Suy nghĩ trước đi.
Ichika: Xin lỗi, chị nói mấy câu tự tiện quá.
Nino: Được mà. Làm Fuu-kun phải lo là điều em muốn tránh nhất.
Itsuki: Hay là ngày mai, sau khi chuyến tham quan này kết thúc. Chúng ta sẽ đưa Mutsumi về nhé. Em nghĩ em ấy vẫn chưa đi đâu.
Ichika: Um... *Xem tờ giấy*

Ngày cuối cùng là khoá trải nghiệm tự chọn. Chúng ta chọn từng cái 1 trong 5 thì sao? Người có được cơ hội... chỉ là người ngẫu nhiên đi cùng khoá với Fuutarou-kun. Cuối cùng thì dựa vào vận mệnh đi!
Yotsuba: Nhưng mà giờ chúng ta không có Mutsumi. Chúng ta phải làm sao đây?
Nino: Em không thích chuyện này! Vì tất cả chúng ta mà Mutsumi đã bỏ đi đấy.
Miku: Mutsumi... Em đừng bỏ bọn chị...
Yotsuba: Hay là chúng ta tạm thời gác bỏ chuyện với Uesugi-san và cố gắng đưa Mutsumi trở về nhé.
Itsuki: Thế cũng được. Dù sao em ấy cũng là thành viên của chúng ta mà.
Nino: Dù chị muốn ở bên Fuu-kun hơn nhưng mà vì em ấy, chị sẽ tạm gác lại 1 chút để em ấy quay về với chúng ta.
Ichika: Vậy quyết định thế nhé. Sau khoá này, chúng ta sẽ đưa em ấy trở về.
*Hôm sau... các khoá học bắt đầu diễn ra và lần lượt xong*
*Đến buổi chiều hôm đó, tại chung cư*
Mutsumi: Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi rồi nhỉ... *Ngồi ăn 1 chén cơm với trứng* Không biết họ có vui không... *Nước mắt rơi lên chén cơm* M-Mình khóc bao lâu rồi nhỉ... *Đứng dậy, lấy đồ và khăn xuống tắm* *Ngồi ngâm mình trong bồn tắm* Mình có phải là người thứ 6 không? *Lặn sâu* Họ có lo lắng cho mình không? *Lặn sâu hơn nữa* Mẹ ơi... Con xin lỗi...
*Mặt trời đã lặn, Mutsumi bước tới bàn, cầm điện thoại lên bắt máy*
Maruo: Con có chắc không? Con sẽ bỏ họ đấy.
Mutsumi: Con... *Chuẩn bị dọn đồ vào hành lí*
*Có tiếng bấm chuông ở ngoài*
Mutsumi: *Chuẩn bị mở cửa*
Nino: *Mở cửa xông vào* ĐỪNG CÓ DẠI MÀ BỎ ĐI NHƯ THẾ!
Miku: Bọn chị lo cho em lắm đấy! Em đang nghĩ gì vậy?
*Mọi người đều nhìn Mutsumi*
Ichika: Mutsumi... Chị xin lỗi... Chị làm em lo rồi. Do chị hết. Chị không nên làm vậy trước mặt em.
Itsuki: Chúng ta vào trong thôi.
*Cả 7 người vào trong*
Miku: *Chỉ vào bữa ăn của Mutsumi* Đây là những thứ em ăn sao?
Nino: Làm việc thôi. Cho bọn chị 15 phút.
Mutsumi: M-Mọi người vui chứ?
Fuutarou: Các cậu ấy kể hết chuyện cho tôi nghe rồi. Bọn tôi không vui vì lo lắng cho cậu đó, Mutsumi.
Mutsumi: Tớ hiểu rồi... Tớ xin lỗi... *Chuẩn bị lên phòng nhưng bị Yotsuba chặn lại* Để em đi đi, chị Yotsuba!
Yotsuba: Ngồi xuống đi Mutsumi, bọn chị ở đây rồi. *Mỉm cười*
Fuutarou: *Đưa cho Mutsumi quyển Album* Cầm lấy đi.
Mutsumi: 1 quyển Album sao?
Ichika: Thì ra cậu là người đã chụp lén bọn tớ sao?
Mutsumi: *Đóng quyển Album lại* Em hiểu rồi... Em sẽ đem nó theo trên máy bay.
Itsuki: Máy bay? Cái gì? Tại sao?
Mutsumi: Em đi thì sẽ tốt hơn.
Nino: Chị không biết em đang nghĩ gì nhưng không ai muốn điều đó cả. Lần tới, nếu em có chuyện gì thì cứ nói với bọn chị. Bọn chị sẽ giúp em.
Mutsumi: Chị Nino, hãy chăm sóc bọn họ. *Bước lên cầu thang*
Nino: Bọn họ? Còn em thì sao? Em cũng là 1 thành viên trong gia đình đấy. Nên đừng nghĩ em không. *Lấy điện thoại của Mutsumi gọi cho bố* Cha, huỷ chuyến bay đi.
Fuutarou: Hình như, còn vài chỗ trống ở phía sau quyển Album đấy. *Lấy camera ra* Cả 6 người đứng chụm lại với nhau đi tôi chụp cho.

*Đêm hôm đó. Cả 7 người ngủ tại đó. Mutsumi đang đứng trước ban công hóng gió*
Mutsumi: Chị Nino, em biết chị có thể nghe thấy em.
Nino: Bọn chị xin lỗi vì đã làm em lo rồi. Tại vì bọn chị yêu Fuu-kun nên mới làm vậy.
Mutsumi: Em biết. Dù em chưa có tình cảm với cậu ấy nhưng mà... Bọn chị gây gổ nhau như vậy em buồn. Em thấy kiểu mọi người không coi em ra gì luôn.
Nino: Bọn chị sẽ giải quyết vấn đề ấy. Em đừng bỏ đi như thế nhé. Gia đình này cần em. Em là đứa em đáng quý nhất của bọn chị.
Mutsumi: Chị Nino...
*Cả 2 ôm nhau và sau đó đi ngủ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro