14. Mọi thứ mới là bắt đầu (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tối đó...
Anh đang tắm thì hắn bất ngờ mở cửa, mặt anh đỏ lựng lên, la hét.
-Anh làm cái gì đấy? Ra ngoài.
-Bình tĩnh, anh là muốn tắm cùng em thôi.
Hắn mặt không cảm xúc trả lời tỉnh bơ, vừa nói vừa cởi đồ. Dứt lời thì đồ cũng cởi xong, hắn bước tới sau lưng anh ôn nhu ôm lấy eo anh. Cả hai cùng ngâm trong bồn.
...45' sau...
-Anh hai.
Tiếng gọi của Taehyung cùng tiếng mở cửa, cũng cùng lúc anh bước ra khỏi phòng tắm cùng hắn.
-Sao vậy? Có chuyện gì à?
-Dì tới.
-Hở? Thăm tụi mình sao?
-Em không chắc, em có cảm giác dì không chỉ đơn thuần tới thăm tụi mình thôi đâu.
-Vậy sao? Anh buông ra.
Anh gạt tay hắn cùng xuống lầu với Taehyung. Hắn cũng đi theo ngay sau đó. Anh và cậu đã xuống tới phòng khách.
-Đấy, anh coi. Nhìn dì em không có tí cảm giác nào là tới thăm tụi mình đâu.
Cậu kéo kéo áo anh nói nhỏ.
-Vẫn là em thông minh.
Anh trả lời. Thực sự thì lần này dì tới anh cứ có cảm giác khó chịu sao ấy.
-Dì.
Anh lên tiếng chào người dì trước mặt. Hắn lại từ đâu xuất hiện, tiếp tục vòng tay ôm eo anh.
-Ôm nữa, ôm nãy giờ chưa đã hả?
Anh khó chịu chau mày quay qua nhìn hắn, hắn cũng vẫn tỉnh bơ mà trả lời.
-Không.
Anh chính thức sahara lời. Cậu cũng vậy, Jungkook cũng từ đâu xuất hiện ôm eo cậu. Jungkook và hắn ngồi xuống ghế, đặt anh và cậu ngồi trên đùi. Người dì kia nhìn thấy nhếch mép.
-Có vẻ hai đứa ở đây hạnh phúc quá ha?
-Vâng, cũng vui lắm.
Taehyung ngây thơ trả lời.
-Có vẻ như ta đã có quyết định đúng đắn.
-Dì nói vậy là...
Jin nghi ngờ, nhíu mày hỏi lại.
-PHẢI! Bây giờ hai đứa mới nhận ra sao?
-Biết ngay mà.
Ho Seok đứng cạnh đó, chán nản lên tiếng.
-Dì.
-Là tao, tao đã vắt óc để nghĩ được kế này. Khi mấy người đến đòi tiền, tao đã tìm hiểu kĩ về cái tổ chức này. Nếu không đòi được tiền thì lấy người. Nói cách khác là tao đã BÁN chúng mày đi đó. Hahahaha.
Bà ta cười lớn, Jin căm phẫn đứng phắt dậy.
-Hóa ra, từ đầu tôi đã nghi là làm gì bà có ý tốt mà đưa chúng tôi về ở chung như vậy?
-Chỉ do chúng mày ngu ngốc đã sập bẫy của tao.
-Bà thật nhẫn tâm.
Taehyung bức xúc lên tiếng.
-Tao nói mà, bà ta đâu tốt vậy.
Ho Seok lắc đầu bất lực. Taehyung không ngờ được rằng dì mình lại là người như vậy, mắt đã sớm ngập nước.
-Bà...bà...hức...hức...
-Mày có khóc cũng chẳng làm được gì. Hahahaha.
-Bà im đi.
Jungkook không nhịn được khi thấy bảo bối của mình khóc, bực mình quát bà ta.
-Tôi không ngờ bà lại là người như vậy. Sẵn sàng hi sinh người thân để lấy lợi ích cho mình sao?
-Con người tao trước giờ là vậy. Có khóc lóc cũng chẳng được gì.
Bỗng từ đâu một đám người mặc áo đen xông vào nhà bắt lấy bà ta.
-Mấy người làm gì vậy, buông tôi ra.
-Mang bà ta về bang, muốn làm gì thì tùy các người.
Hắn lãnh đạm phun một câu, đám người kia bắt đầu lôi bà ta đi.
-Không, thả tôi ra. Thả ra...
Bà ta được lôi đi. Anh quay lại chỗ cậu, đỡ vai cậu. Cậu liền ngay lập tức quay ra ôm chặt lấy anh.
-Không sao đâu, bà ta đã phải trả giá rồi.
-...
Cậu khóc xong, mệt quá mà thiếp đi trên vai anh.
-Em ấy...
-Không sao đâu, nó chỉ bị shock thôi.
-Em ấy sẽ không ghét tôi chứ?
-Ừ. Tối nay cứ để thằng bé ngủ chỗ tôi.
-Được.
-Vậy tối nay...
-Anh ngủ chung với Jungkook.
Anh quẳng lại cho hắn một câu rồi bế Taehyung lên phòng, để lại hắn với gương mặt xụ ra cũng miễn cưỡng lên phòng Jungkook.
-Hyung có dẹp ngay cái bản mặt đó không hả? Làm như em không buồn ý. Không được ngủ với bảo bối, còn không được ăn bảo bối nữa. Huhu!
Nói chung là đêm đó, có hai người con trai nằm cắn gối ôm nhau khóc vì nhớ bảo bối. Thảm nhất phải kể đến là Kim Nam Joon. Vừa mới tỏ tình hồi sáng, đáng lý tối phải đè ra làm mấy hiệp. Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhớ bảo bối quá, huhu T.T!
...Hôm sau...
-Tae, dậy đi. Xuống ăn sáng nè.
-Nae~! Có hambuger không anh?
-Có cả coca nữa, làm vscn rồi xuống ăn đi nè.
Jin gọi cậu dậy, cậu nhanh chóng làm vscn rồi cùng Jin xuống nhà. Nhưng cậu vừa thấy Jungkook là vùi mặt vào vai anh, ôm anh cứng ngắc. Anh cũng hiểu, đưa tay ôm lại rồi đưa cậu đến bàn ăn. Cậu không ngồi cạnh Jungkook như mọi khi nữa mà ngồi cạnh anh trai mình. Anh đưa cậu cái bánh hambuger và một lon coca. Ra hiệu cho Jungkook, Jungkook cũng hiểu ý mà tránh mặt lên phòng. Sau khi Jungkook đi thì cậu mới thở phào và ăn như hạm.
-Ăn từ từ, nghẹn bây giờ.
-Anh hai, lát hai mình đi chơi đi.
-Được rồi, em ăn xong đi đã.
Taehyung ăn xong, hí hửng chạy lên lầu thay đồ. Jungkook cũng vừa bước xuống cầu thang, chạm mặt Jungkook cậu đã lập tức chạy đến chỗ Jin và núp sau lưng anh. Jungkook chỉ biết thở dài rồi cũng đi làm. Sau khi Jungkook đi thì Taehyung mới chạy lên lầu thay đồ.
-Alo? Chơi không mạy?
/-Ok mài./
Cậu alo cho Jimin đi cùng, anh cũng thay đồ xong. Cả hai cũng lôi Ho Seok đi nữa. Sau khi nghe anh thuật lại chuyện tối qua và dặn dò, Jimin cũng vui vẻ chơi đùa cùn Taehyung và không hỏi gì về nơi cậu đang sống. Cậu vui vẻ chạy tung tăng trên đường, đứng lại và quay ra sau.
-Sao mọi người chậm vậy? Nhanh lên nào.
Taehyung vẫy vẫy mọi người, nhưng cậu không để ý rằng. Cậu đang đứng trước một khu chung cư, và phía trên cậu có một chậu hoa đang rơi...
-Tae, cẩn thận.
Anh chạy đến che cho cậu và chậu hoa đã rơi vào lưng anh, mất đà cả hai té xuống. Mọi người vội chạy đến giúp cậu đỡ anh ra.
-Anh hai, anh không sao chứ?
-Vẫn chưa chết được, em ổn không?
-Vẫn sống.
(Ad: Hai anh em trả lời bá như nhau)
-Em không sao thì tốt.
-Taehyung, tay mày bị chảy máu kìa.
-Hả? Đưa anh xem, như vầy còn nói không sao.
-Thì em không sao thật mà, anh bị nặng hơn.
Tay cậu bị trầy một miếng lớn, máu lăn dài xuống tay. Lúc nãy, khi anh lao đến ôm cậu cả hai cùng té, tay cậu ma sát với mặt đường nên bị như vậy.
-Anh xin lỗi, mình về thôi.
Anh đưa cậu về nhà băng bó. Anh làm rất nhẹ nhàng cứ như sợ em mình đau ấy.
-Nhưng vết thương của anh...
-Đã bảo là anh không sao, chỉ bị đập trúng nhẹ thôi.
-A, đau...
-Xin lỗi, phù...phù, hết đau chưa?
-Tae hết đau rồi.
Cậu cười, vẫn là nụ cười hình chữ nhật đáng yêu ấy. Nhớ hồi nhỏ, lần nào cậu bị trầy như vậy anh đều dùng cách này.
...Ở đâu đó...
-Hừ, thằng nhóc đó.
-Tại cô quá nhẹ tay thôi, nhưng nó cũng bị thương rồi.
-Coi như nó gặp may.
-----------------------------------------------------------------------------
*Đập đầu* *Thắt cổ* *Tự tử*
Ad đi chết đây, ad có lỗi với oppa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro