15. Mất Tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy, mở mắt. Tối quá, khoan từ từ. Sao mình không cử động được, cơ thể cứng ngắc. Tae...Tae...anh muốn gọi cậu nhưng miệng bị bịt lại bằng một miếng băng keo, trên mắt là một miếng vải đen. Mà từ từ, sao anh lại ở đây?
...Flask back...
-Tae à, đi siêu thị không?
-Có.
Anh và cậu cùng đi siêu thị. Hai người mua rất nhiều đồ. Lúc đi ra thì lỉnh ka lỉnh kỉnh mọi thứ đồ.
-Tae à, em khát không? Uống nước nhé?
-Nae~
Anh băng qua đường mua hai lon nước, đến khi quay trở lại thì không thấy cậu đâu. Đột nhiên, phía sau truyền tới một cơn đau giữ dội. Trước mắt anh tối sầm lại, anh từ từ ngất đi.
...End flask back...
Anh nghe thấy tiếng bước chân, đúng hơn là tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Tiếng bước chân ngày càng gần anh. Chiếc khăn trên mắt cũng được gỡ xuống. Anh lờ mờ nhìn ra, là Choi Eun Ah bên cạnh cô ta là Han Young Eun. Ả nâng cằm anh lên giật phăng miếng băng keo dán trên miệng anh.
-Cũng xinh chứ nhỉ? Nhưng trông thảm hại quá.
-Choi Eun Ah?
-Là tôi.
-Taehyung đâu, nó đâu?
-Từ từ nào. Taehyung ấy hả? Nó đang ở kia.
Ả chỉ tay vào một nơi, anh nhìn theo tay ả. Thấy cậu đang bị treo lơ lửng trên không, phía dưới còn có vô số những gai nhọn. Nếu như sợi dây ấy đứt, thì hàng vạn gai nhọn đó sẽ đâm xuyên qua cơ thể cậu.
-Hạ thằng nhóc đó xuống đi, chúng ta đâu dễ cho chúng chết vậy được.
Cậu được hạ xuống và đưa đến bên cạnh anh. Hai ả bỏ đi, anh nhích đến cạnh cậu.
-Tae, tỉnh lại đi. Tae.
-Huh? Đây là...
-Chúng ta bị bắt cóc rồi.
...
-Taehyung, xem ai tới thăm này...ủa? Taehyung đâu? Cả Jin hyung nữa, bình thường họ sẽ ra ngay mà ta?
-Hay họ trên phòng?
Bọn họ lên phòng kiếm, nhưng không thấy. Gọi điện thì chẳng ai bắt máy, họ bắt đầu lo lắng. Hắn và Jungkook hôm nay đột nhiên về sớm.
-Ủa, Jin với Taehyung đâu?
-Anh hỏi lạ, nếu như thấy họ thì chúng tôi đâu có đứng đây.
-Vậy họ đâu?
-Không biết, nãy giờ chúng tôi cũng đang tìm.
-Nguy rồi, bang chủ...
Một tên áo đen to con chạy hồng hộc vào nhà.
-Sao?
-Lúc nãy, tôi thấy cậu Jin...với cậu Taehyung...bị bắt đi rồi...
-CÁI GÌ?
...
-Chúng ta bị bắt cóc rồi.
-B...bắt...cóc?
-Ừ!
-Ai đã bắt chúng ta?
-Eun Ah với Young Eun đấy. Anh không hiểu hai người đó muốn gì.
-Em hiểu rồi.
-Hả?
-Anh nghe em phân tích, tên mặt than kia thích anh, còn Jungkook thích em. Young Eun và Eun Ah thích hai người đó nên mới bắt cóc mình.
-Nghe cũng có lý, nhưng bắt mình làm gì?
-Trời ạ, anh ngốc thế? Họ bắt mình là để trừ khử mình để đạt được mục đích chứ gì.
-Vẫn là em thông minh.
...
-Thật chứ?
-Vâng, chính mắt tôi nhìn thấy cùng với mấy đứa đàn em nữa, không sai đâu.
-Tôi biết ai làm.
-Hả? Anh nói ai làm?
-Young Eun và Eun Ah đấy.
-Sao anh lại chắc chắn như vậy?
-(Thuật nguyên văn lời Taehyung)
-Cũng có lý.
...
Anh và cậu đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này nhưng bất lực, dây trói quá chặt.
-Tae, không sao chứ?
Anh quay sang, thấy cậu nằm dưới đất vẻ mệt mỏi. Mặt đỏ ửng.
-K...không...sao...
Anh cúi người áp trán mình vào trán cậu.
-Không xong rồi, em bị sốt rồi.
-Hơ...
Cậu đang lên cơn sốt, có vẻ cơ thể không thích ứng được chỗ này. Cậu rất nhạy cảm, nên chỗ nào khó ở một tí là lên cơn sốt ngay. Anh thực sự rất lo cho em mình.
-Tae, em cố gắng lên. Chúng ta sẽ ra khỏi đây được mà.
-...
-T...Tae...
Anh cũng ngất đi. Anh cũng như cậu, nhưng chỉ khó chịu chứ không nặng đến mức lên cơn sốt như cậu.
-----------------------------------------------------------------------------
Viết xong ad muốn đánh vào mặt mình ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro