#1: Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi văng vẳng từ dưới nhà. Chắc bà nội lại mở cửa cho người này bước vào như mọi khi.

- Tiểu Lam, dậy thôi. Em đến đón chị này.

Bật dậy. Suýt nữa thì quên mất, hôm nay tôi có hẹn đi chơi.

Đeo ba lô hình chú cáo đủng đỉnh đi trước mặt cậu ấy vài vòng. Lại nhận được cái lắc đầu muôn thuở:

- Tiểu Lam, trông chị chẳng khác gì một cây nấm nhỏ di động nha.

- Thế có đẹp hay không?

- Có, có. - Jay ra sức gật đầu mà không cần nhắc nhở.

Thế là tôi nắm tay áo cậu vội vã kéo đi. Tâm trạng hôm nay đặc biệt hào hứng.

- Đi nhanh nào. Trễ rồi thì hoa sẽ không còn đẹp nữa.

Bởi vì, Jay bảo hôm nay sẽ đưa tôi đi xem cánh đồng hoa lưu ly.

Loại hoa mà cậu thích nhất.

- Không cần vội. Chỉ cần chị cũng thích thì nó luôn nở rộ mà.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp được chúng thật nhanh.

Rồi Jay dẫn tôi đến bên bờ suối. Tiếng nước chảy róc rách nghe thật vui tai. Nhìn kìa, những bông hoa màu xanh nhỏ đang đua chen nở dọc bên bờ.

Tôi không cầm lòng được bèn chạy đến, tay khẽ chạm vào một bông hoa. Hai mắt tôi căng tròn cực độ.

- Là hoa giả?

- Tiểu Lam, có đẹp không? - Khi ấy, Jay vẫn nở một nụ cười trong veo, nhẹ nhàng đáp lại.

- Em lừa chị?

- Không. - Cậu xua tay - Em không có ý này.

Chỉ là muốn chị vui vẻ một chút.

Vì tôi cứ một mực muốn xem. Nhưng tại nơi chúng tôi sinh sống, hoa lưu ly đã không xuất hiện.

Nhìn vẻ mặt chuyển sắc của cậu ấy, tôi có chút hối hận trong lòng. Cậu đang sợ tôi nổi giận phải không?

- Là Jay đã tự làm đó sao?

Một cái đầu khẽ gật đáp lại lời tôi. Đúng là cầu kỳ thật.

Tôi nhìn lại. Có rất nhiều hoa nhỏ. Vậy là Jay đã cất công cắt dán từng bông hoa.

Năm ấy tôi mười lăm tuổi, Jay chỉ vừa mười ba.

Tôi nhìn thật lâu vào ánh mắt có phần bối rối của cậu ấy, không thốt nên lời:

- Cảm ơn. Và... xin lỗi.

- Tiểu Lam ngốc!

Cậu ấy biết tôi cũng thích loại hoa này, mong bản thân không bị người đời lãng quên. Đã hứa rằng sẽ dắt tôi đến một nơi tràn ngập hoa lưu ly đang đua nhau nở rộ. Nhưng cho dù có tìm hiểu thế nào, chúng tôi cũng không thể có thông tin.

Lúc này Jay mới bẽn lẽn, nói rằng ngộ nhỡ đến lúc tôi đi vẫn chưa tìm ra thì phải làm thế nào? Thế nên, cậu tạm dùng cách này vậy.

Phải rồi. Tôi sắp phải đi đến St.Peterburg du học. Jay chỉ là muốn thực hiện lời cậu đã hứa. Người này luôn giữ lời hứa với tôi.

- Jay... Hoa rất đẹp. Chị vô cùng thích.

- Có thật không? - Nơi đáy mắt kia bỗng ánh lên một tia sáng mong chờ.

Tôi gật đầu. Bàn tay đang nhẹ lướt trên những cánh hoa xanh nhỏ.

Đây là hoa lưu ly. Cậu đã nói sao thì chính là như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy và được chạm vào chúng rồi.

Loại hoa mà tôi cùng cậu đã đem lòng mình mến yêu.

- Nếu nó thật sự xuất hiện ở đâu đó. Sau này em sẽ lại dẫn chị đi ngắm, có được không?

Tôi lắc đầu. Như thế này đã rất thích. Tôi không cần gì thêm. Đây là những bông hoa đã bước ra từ trí tưởng tượng của tôi tự bao giờ...

Jay dùng cánh tay gối đầu mình nằm lên thảm cỏ. Cậu yên lặng nhìn tôi say mê săm soi từng cánh hoa xanh màu. Chốc chốc lại quay sang phía cậu, khen cậu thực khéo tay.

- Xem này Jay! - Tôi "ngắt" một bông hoa đưa lên ngắm nhìn thật kỹ - Sao trên đời lại có loại hoa đẹp như vậy nhỉ?

- Haha - Cậu cười ngất - Tiểu Lam đang khen em đó à?

- Em khéo tay và tỉ mỉ như vậy, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều bạn nữ thích đấy nha.

Tôi vốn chỉ là thuận miệng nói ra câu đó, chợt phát hiện đối phương không cười nữa. Chẳng biết đã nói sai chỗ nào.

- Em sớm đã có người mình thích trong lòng rồi. Lúc đó nhờ Tiểu Lam nói với họ không cần phí thời gian.

Tôi gật gù ra vẻ thông hiểu. Lại huơ huơ cánh hoa ra đón nắng. Đôi mắt cậu cũng hờ hững khép lại dần. Bầu không khí giống như đang dần ngưng đọng lại tại giây phút này đây.

Ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp, vài tia nắng dừng trên mặt Jay. Hình ảnh đó đẹp tựa trong tranh vẽ. Gương mặt cậu ánh lên những tia sáng trong veo như một loại mỹ cảnh đẹp nhất trên đời.

- Tiểu Lam, chị đang ước à? Hoa lưu ly có thể ước sao? - Nhìn thấy tôi cũng nhắm mắt, trên tay ghì chặt cánh hoa, cậu ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi.

- Sao lại không? Đây gọi là điều ước của hoa lưu ly đó.

- Thế chị đã ước gì vậy?

- Là bí mật.

- Chị lại bí mật.

- Em không cam tâm à. - Tôi thôi không ước nữa, quay sang véo má Jay.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây ngày hôm đó, tôi nhìn thấy hai má cậu có chút ửng hồng.

- Chị lúc nào cũng bí mật. Sẽ không có ai hiểu được chị đang nghĩ gì.

- Jay ngốc. Nhưng căn bản điều ước là không được nói ra. Như vậy sẽ không còn ứng nghiệm nữa.

Jay gật gù ra vẻ thông hiểu. Nhưng tôi biết, khi ấy cậu vẫn chưa thực sự cam tâm.

*

Tôi trở mình, hoá ra mình vừa nằm mơ. Một giấc mơ xưa cũ.

Tôi đã rời đi gần hai năm. Chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau trò chuyện. Jay hay kể với tôi những việc nhỏ xảy ra hằng ngày. Cậu vẫn thế, vẫn mãi quẩn quanh một mình. Tôi chính là người bạn thân nhất có thể cùng tâm sự. Thế là tôi có chút chạnh lòng, tôi đi rồi, chỉ còn mỗi cậu cô đơn.

"Tiểu Lam, chị có nhớ em không?" - Giọng Jay không to không nhỏ truyền đến trong điện thoại.

"Lần sau chị về, Jay phải đưa chị đến bờ suối lần trước..."

"Được."

Tôi quả thật là có ý nghĩ về thăm quê nhà một chuyến, cũng là để tìm cậu. Và cũng để nói cho cậu biết, tôi cũng nhớ cậu biết chừng nào.

Bởi vì những lời này, chỉ khi đối diện với nhau, nói ra rồi mới thực sự mang ý nghĩa...

Có phải không?

*

Giấc ngủ tối hôm đó cứ chập chờn chẳng yên. Kết quả buổi sáng hôm sau tôi phát sốt, nằm li bì trên giường. Toàn thân nóng ran đau nhức. Thế là tôi an ủi mình phải cố ngủ. Tự nhủ rằng mình không được ngã bệnh.

Lại nằm mơ nữa rồi.

Trong giấc mơ nào đó, tôi nhìn thấy một bóng người không rõ mặt. Thân ảnh mờ ảo đang đứng bên giường mỉm cười với tôi. Tôi chẳng sợ một chút nào cả. Nhưng khi tôi cố cử động bàn tay, thì không được.

Tôi muốn ngồi dậy, tôi muốn nhìn xem người đó là ai.

Toàn thân tôi tê dại không thể làm gì. Rồi đối phương tiến đến bên cạnh, bất giác đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn mỏng nhẹ hệt như cánh chuồn chuồn lướt nước. Chỉ kịp cảm nhận được làn môi kia có chút lạnh, lạnh hơn bình thường.

Tôi vẫn nằm yên đấy không thể cử động. Từ khoé mắt chảy ra một dòng lệ nhỏ chẳng hiểu vì sao. Tôi thực muốn hỏi người đó là ai. Vì sao cảm giác lại chân thực như vậy?

Có bàn tay nhỏ vươn ra, vụng về vuốt lấy tóc tôi. Cẩn thận và dịu dàng. Cảm giác này, vô cùng ấm áp.

- Tiểu Lam, tạm biệt... - Thân ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng vẻ mặt hiện lên một vẻ không đành lòng.

Đoạn, người đối diện chợt quay đi, sau đó dần biến mất. Trả lại xung quanh bầu không khí yên tĩnh mà màn đêm vốn có từ lâu.

Tôi cuối cùng cũng choàng tỉnh, thất thần.

- Jay?

Mồ hôi đẫm ướt trán, đã gặp ác mộng rồi sao? Nếu như là ác mộng, vì sao cảm giác đó lại gần gũi và thân quen quá

Với tay mở điện thoại lên định xem giờ, tôi phát hiện đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bà nội trong đêm.

Trong lòng chợt xuất hiện một loại bất an không nói nên lời.

Lúc này đã hơn ba giờ sáng.

"Nội ơi, vì sao còn chưa ngủ?" - Tôi gọi lại.

"Tiểu Lam, có thể sắp xếp về nhà một chuyến không?"

"Sao vậy ạ?"

"Jay mất rồi..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro