#2: Người Của Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là đại dương bao la, tôi chỉ là một viên sỏi bên bờ. Đại dương vô tình cuốn lấy viên sỏi, ôm vào lòng. Cho nó chút ấm áp mà trước nay chưa từng cảm nhận. Chợt đến, rồi đi. Viên sỏi vẫn yên lặng ngắm nhìn đại dương chầm chầm bỏ lại nó, trơ trọi. Vốn dĩ chỉ cùng nhau đi trên một đoạn đường ngắn, hà tất phải để mãi tơ vương trong lòng?

- Tiểu Lam, đừng khóc. Em phải đi rồi...

- Chẳng phải em nói sẽ mãi ở bên chị hay sao? Em là kẻ nói dối. Từ trước đến giờ, em vẫn luôn nói dối!

Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm ngắm nhìn thân ảnh mờ ảo trước mắt. Hiện tại, đến khóc tôi cũng không thể khóc nổi nữa rồi.

- Xin lỗi, em không cố ý. Em hi vọng sau này Tiểu Lam có thể an nhiên mà sống...

Em luôn chờ chị, trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ là, chị có tin vào điều này hay không? Bây giờ, không chờ chị được nữa.

- Không có em bên cạnh, chị có thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ.

- Tiểu Lam...

- Cho chị đi theo em nhé, có được không?

- ...

- Có được không?

- ...

- Huh?

- Được! - Ai đó lẳng lặng gật đầu.

Tôi như gỡ được nút thắt trong lòng, đôi mắt kia nhuốm lấy ánh trăng vàng, thêm vạn phần tươi sáng, trên môi chẳng mấy chốc lại nở ra nụ cười xinh đẹp, thanh tao.

Đón tôi vào lòng.

Tôi tự hào rằng chính là vì yêu cầu này, đã khiến cậu chẳng có cách nào từ chối. Càng chẳng có cách nào lại bỏ tôi đi.

Thế là từ nay, nơi nào có tôi sẽ có cả cậu nữa. Bởi vì cái gọi là duyên phận chính là trong hàng vạn người gặp được người cần gặp. Trong hàng vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Vậy hà cớ gì lại phải cách xa? Có duyên với nhau hay không, chẳng phải do chính bản thân ta quyết định?

Đón chuyến bay vội trở về, trong lòng sớm đã biến thành một mớ hỗn độn ngổn ngang. Trên máy bay tôi tranh thủ chợp mắt một chút lấy lại tinh thần, nào ngờ đâu, vẫn để cậu xuất hiện, trong một giấc mơ hoang.

Mơ vẫn là mơ, giờ đây tôi và cậu sớm đã trở thành người của hai thế giới mất rồi.

*

Ốc đảo Bali, Indonesia.

Tôi là người cuối cùng đến viếng. Đám tang nhỏ chẳng ồn ào, không khí trang nghiêm bao trùm khiến cho tâm trạng con người dần trở nên bức bối, khó thở.

Clemente Jay de Landri (20** - 20**)

Dòng chữ màu đen in trên vòng hoa trắng đập vào thật nhức mắt, một lần nữa kéo tôi về với thực tại. Nó nhắc nhở tôi rằng, đây nào phải là mơ.

- Jay... - Tôi cuối cùng vẫn không kìm được mà oà khóc nức nở - Xin lỗi, mình lại đến muộn rồi.

Vốn dĩ tôi đang ở St.Peterburg chờ cậu. Nửa năm trước, tôi tạm biệt Jay để đến đó du học. Jay còn hứa, đến khi học Đại học, sẽ đăng ký nguyện vọng ở St.Peterburg.

Tôi chỉ cần chờ cậu ấy hai năm nữa, chỉ hai năm nữa là có thể gặp lại nhau rồi.

Cuối cùng, vẫn là thua định mệnh.

Chú Landri là ba của Jay. Ông nhìn gương mặt đang giàn giụa nước mắt của tôi, e ngại hỏi:

- Cháu có muốn nhìn mặt thằng bé một lần không?

Tôi gật đầu. Trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Jay mất vì tai nạn. Những tên đua xe xem thường mạng sống người khác đó, không để ý mà tông thẳng vào cậu, khi cậu đang đi bộ về nhà.

Khi được phát hiện, người cậu nhầy nhụa máu, có nhiều nơi còn bị thương nặng, rách cả da. Tôi lại khóc, lúc đó chắc hẳn cậu đã rất đau rồi. Bản thân tôi dường như đã chứng kiến được khung cảnh đau lòng kia. Lại chợt thấy Jay cười, ý chỉ cậu không sao. Sau đó lại cố gắng nói với tôi rằng: Hạnh Hoa ơi, đừng khóc.

Được, mình không khóc, nhưng cậu phải cố gắng lên. Mình chờ cậu về, chúng ta cùng đến St.Peterburg.

Trong khung cảnh mờ ảo đó, tôi thấy cậu chỉ khẽ mỉm cười. Cuối cùng, vẫn chọn rời bỏ thế giới này mà đi.

Tôi thấy Jay nằm đấy, im lặng. Cậu đã được bác sĩ lau rửa sạch sẽ rồi. Những vết rách da lớn nhỏ cũng đã được tỉ mỉ khâu lại. Bởi vì Jay của tôi yêu thích sạch sẽ, thích bản thân mình lúc nào cũng trắng trẻo tinh tươm. Nếu không làm vậy, tôi e rằng cậu sẽ không thể chịu nổi mất. Gương mặt vẫn còn chút phiếm hồng, điềm tĩnh mà an yên. Trong quan tài chứa đầy những hoa, mọi người để cậu nằm trên loại hoa lưu ly xanh mà cậu thích nhất. Hương thơm toả ra ngào ngạt cả một góc phòng. Đôi mắt nhắm nghiền trông chẳng khác gì đang ngủ. Chỉ có điều, trái tim cậu đã mãi ngừng đập vào ngày hôm đó mất rồi.

Và giấc ngủ này của Jay, đã định sẵn là không bao giờ tỉnh dậy.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay hình hoa lưu ly mình vừa mua tuần trước. Tôi biết cậu thích lưu ly, nên vừa nhìn thấy đã ngay lập tức mua về. Vốn dĩ, chờ đến khi có dịp gặp lại, sẽ tặng cho Jay. Nào ngờ đâu, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Đôi bàn tay ấy được đặt trong tư thế chắp trước ngực, gọn gàng. Tôi dịch chuyển bàn tay cậu một chút để đặt chiếc vòng tay vào trong. Cuối cùng, vẫn là không kìm lòng được mà vân vê tay cậu một lúc:

- Tay cậu lạnh quá... Sau này phải tự giữ ấm có biết không?

Nắp quan tài đóng lại. Bởi vì tôi là vị khách cuối cùng đến viếng, nên nó sẽ không mở ra thêm một lần nào nữa đâu.

Buổi chiều, sau lễ an táng, tôi vội ngồi máy bay trở lại thành phố St.Petersburg. Bởi vì trong lòng buồn bã ngổn ngang, nên vừa về đến nhà tôi đã nằm vật ra giường ngủ say quên cả trời đất.

Trong giấc mơ, tôi như được trở về với chính mình lúc bé. Ngây ngô và đáng yêu. Và khung cảnh của ngày đầu tiên gặp cậu ấy, cũng dần dần được tái hiện một cách rõ ràng không ngắt quãng.

10 năm trước...

Ba vừa mua cho tôi một chú cún để bầu bạn. Vì ba bận công việc, mẹ thì luôn loay hoay với việc chăm sóc ông bà. Nên ba không muốn nhìn thấy tôi quá cô đơn. Hai mắt tôi đã sáng rực lên khi nhìn thấy cún nhỏ nhảy ra khỏi hộp quà. Nó liếm tay tôi và sau đó nhảy lên liếm cả mặt tôi nữa. Thật sự rất hiếu động nha.

Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ, tôi không biết cún nhỏ cũng có lúc cần đi... cái kia.

Nhìn chằm chằm sản phẩm mà nó vừa sản xuất nơi bãi cỏ trong công viên, tôi lúng túng hẳn. Tôi chỉ đơn giản dắt nó đi dạo, nào nghĩ đến tình huống éo le này.

Tôi định lấy lá cây lấp lại rồi vờ như không biết gì, dắt nó về nhà là xong. Tuy có chút xấu hổ nhưng thật sự không nghĩ được cách nào hay hơn nữa.

- Này! Làm như vậy sẽ bị phạt đấy nhé. - Ai đó đặt tay lên vai, khiến tôi giật mình.

- Ơ... tôi...

Là một cậu bé trạc như tôi, trên tay đang ôm con mèo xám bạc. Tôi còn nghĩ là bị bảo vệ phát hiện rồi.

- Nuôi chó tại sao không chuẩn bị cho những lúc này?

- Không... không biết là nó cũng có khi... - tôi thành thật đáp.

Đối phương được một phen cười ngất. Tôi cảm nhận được cơ mặt của mình cũng theo tiếng cười đó mà căng lên, đỏ lựng cả rồi.

Nói rồi cậu ấy cột sợi dây đeo cổ chú mèo vào chân ghế, giúp tôi giải quyết đống sản phẩm của cún nhỏ. Tôi ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh chăm chú nhìn. Chà, thì ra là cầm chổi, rồi làm như thế sao?

- Cảm... cảm ơn. - Tôi lí nhí.

- Không có gì. - Người này ôm chú mèo ngồi bên cạnh tôi.

- Mèo của cậu đẹp quá. - Tôi cảm thán vì đôi mắt hai màu xanh vàng của nó.

- Finn được hai tuổi rưỡi rồi.

- Finn?

- Ừm. Thế cún của cậu tên gì?

- Tôi... - Tôi lúng túng hẳn - Vẫn chưa có tên...

Thực sự tôi còn không nghĩ đến việc chó mèo cũng có thể đặt tên. Ánh mắt người bên cạnh loé lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu về. Hỏi rằng tôi có muốn đặt cho cún nhỏ một cái tên không.

Tôi dĩ nhiên đồng ý.

- Thế gọi là Fred đi. Có nghĩa là May mắn đấy.

Tôi gật gù khen hay. Tôi và cậu quen biết nhau từ đó.

Tiếng sột soạt bên tai làm tôi thức giấc. Là Finn. Tôi đã ngỏ ý với ba mẹ của Jay là muốn tiếp tục nuôi con mèo của cậu ấy, nên đã mang nó cùng về. Mà kỳ thực, Finn cứ dùng bộ móng của mình cào lên tường nhà suốt.

- Chị đang mệt. Finn không muốn để chị ngủ sao?

Tôi cằn nhằn nó một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, bởi vì đồng hồ đã điểm 7 giờ hơn, không còn sớm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro